2. Ơ ơ ơ ơ ??
...
Trong một quán Bar , mọi thứ đều hỗn loạn , tiếng nhạc lấn át mọi thứ , cùng ánh đèn màu. Tất cả như nhấn chìm đi mọi suy nghĩ , chỉ còn hoan lạc cùng sa đoạ.
Trong một căn phòng bao , một chàng trai ngồi chính diện , hai bên là mỹ nữ ăn mặc gợi cảm , chàng trai này có thể tuyệt đối là mười điểm !! Khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ , mang theo chút xa cách lại non nớt , mái tóc nhuộm màu xám bạc , làn da trắng như bạch ngọc rất tự nhiên. Ngón tay thon dài rõ rệt các đốt , vài đường gân ẩn hiện trên nền da trắng mịn, khẽ nâng ly rượu trong tay , nhếch môi mỏng.
- Đêm nay , không say không về ! Thế nào ?
Tất cả mọi người trong phòng bao đều nhất trí , hò hét ầm lên. Đổng Thiên Kỳ ngồi đối diện chàng trai tóc Xám , khẽ cười.
- Được ! Là cậu nói ! Không say không về !
Chàng trai tóc xám nhếch môi , đưa ly bên miệng định dốc cạn , bỗng nhiên một cơn choáng váng ập đến , ly rượu trên tay liền rơi xuống đất vỡ tan , vươn vãi khắp sàn.
Tất cả mọi người đều hoảng hốt mà dừng lại mọi hoạt động , vội vây quanh , Đổng Thiên Kỳ nhíu mầy nhìn người kia , lay một cái.
- SeHun ! Cậu ổn chứ ? Cậu say sao ??
Người nọ đột nhiên ngẩng đầu dậy , xoa xoa thái dương một chút để điều chỉnh cơn choáng đầu. Bạn bè xung quanh của Đổng Thiên Kỳ cạnh bên có chút lo sợ , nói.
- Thiên Kỳ ! Anh ta bị sao thế ?
- Phải đó Đổng Ca ! Anh ta vừa rồi còn rất tốt mà !
- A Kỳ ! Hay là đi gọi quản lý tới ??
Một phen bát nháo , tên của Đổng Thiên Kỳ cũng bị người ta gọi loạn. Hắn vô cùng rất mất mặt , thật có một khát khao muốn giẫm chết những người vừa rồi xỉ nhục tên của hắn. Nhưng mà xem xét tình hình thì không thể nha !
Đông như vậy !
Lại chỉ một mình hắn ! Làm sao đánh thắng ? Okay ! Vì mặt mũi ! Nhịn nào ! Chẳng phải mười ngày nữa hắn sẽ nhập học Đại Học sao ? Nhớ không lầm , bọn người này học dưới khoá , tóm lại cũng không quan trọng , lúc đó hắn sẽ chỉnh chết từng người !
Quân tử trả thù mười ngày chưa muộn !!
Phải bình tĩnh !
Sau khi kềm chế xúc động muốn chữi ầm lên thì Đổng Thiên Kỳ vỗ vỗ vai người bạn đang sắp lên men của mình.
Cũng lạ !
Thằng nhóc này quậy phá từ ngoại quốc về đến nội quốc liền ngã ngựa sao ? Nói không đùa chứ , tên này có biệt danh vang dội chính là " Ngàn chén không say " đó nha !
- SeHun ! Cậu thật sự không sao chứ ?
Bỗng nhiên người nọ ngẩn đầu nhìn hắn , đôi mắt mang theo chút xa lạ (?) , nghi hoặc hỏi.
- Đổng...Thiên Kỳ ?
Hôm nay là ngày Quốc Tế Gọi Tên sao ? Tại sao ai cũng muốn mổ xẻ cái tên của hắn ??? Đổng Thiên Kỳ một lần nữa muốn chữi ầm lên.
Hắn khẽ nheo chân mầy , nè ! Đừng có nói với hắn là tên này bị rượu tràn não rồi có phải hay không ???? Cả hắn mà y còn không nhận ra thật khiến hắn đả kích nha ! Chơi với nhau từ nhỏ đó , xin đừng vì rượu phút chốc mà quên cả nhau được không ?
- Cậu bị gì thế hả ? Gọi tên tôi nghi ngờ thế là sao ? Không nhận ra tôi ??
Bây giờ cai rượu còn kịp hay không a ???
Thôi được rồi xin hãy nói cho hắn biết ánh mắt kinh ngạc trong 5s và khuôn mặt tối sầm như muốn rớt xuống bàn kia là sao hả ? Là sao hả ???
Nghe tên ông đây còn hơn bị cưỡng gian không bằng , bộ mặt tức giận chán ghét kia là sao chứ ??? Tôi cướp trinh tiết của cậu hả ????
Cái ánh mắt như nhìn thấy nùi giẻ kia của y chiếu vào hắn là sao ? Là sao ? Là sao hả ??
Đột nhiên chàng trai tóc xám đứng dậy bỏ đi khỏi đó , trước đó còn nhìn xung quanh bằng ánh mắt ghê tởm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đổng Thiên Kỳ , còn có cả của Tất cả mọi người , và ngàn dấu chấm hỏi ?
Có ai nói cho chúng tôi biết...Bộ dạng kì thị như nhìn nùi giẻ của người kia chiếu vào họ như mầm mống bệnh truyền nhiễm là sao a ???
Ok ! Cả tập thể đại gia trong phòng VIP vinh quang chỉ trong một đêm đã liền hân hoan trở thành " Nùi Giẻ mắc bệnh truyền nhiễm !"
....
Ngô Thế Huân bước nhanh hơn , muốn thoát khỏi chốn ăn chơi này để hít thở.
Mẹ nó ---
Đầu vẫn còn choáng chắc ?
Đổng Thiên Kỳ không phải là tên nhân vật chính trong truyện sao ? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn???
Thấy trước mắt là nhà vệ sinh , Ngô Thế Huân không ngần ngại tiến vào. Không ngừng xả nước hất lên mặt mình , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ??? Ông đây giây trước còn ăn mỳ tôm đọc tiểu thuyết đam mỹ giây sau đã ngồi uống rượu cùng nam chính trong quán Bar , có phải đang đùa không hả ???
Ha ha ha...
Haha ha ha....ha ha
Ha ha thật không buồn cười chút nào nha ! ! !
Ngô Thế Huân bứt tóc cáu xé tâm can , tại sao bản thân mình lại rơi vào loại tình trạng cẩu huyết thế này a a a - ! ! !
Bước một chân vào trong Tiểu Thuyết mình đang đọc. Mẹ nó ! Giỡn chơi sao ??? Ông chỉ mới nói bừa vài câu lúc tức giận đã mang ông ném vào đây ! Công lý ở đâu ???
Ngô Thế Huân đang cào xé , ánh mắt vô tình liếc nhìn vào gương thì đột ngột sửng sờ...
Ể ?
Giờ mới kịp để ý phát (tự) hiện (luyến) ra nha...
- Đẹp trai...thật nha !
Người trong gương có mái tóc màu xám khá dài bổ luống , mềm mượt , dưới ánh đèn màu tóc xóng xánh uốn lượn. Dung nhan cực phẩm , thần thái lạnh nhạt nhưng vẫn đẹp trai , làn da có lẽ được bao dưỡng rất tốt , trắng trẻo lại nhẵn nhụi. Ngô Thế Huân hơi nhíu mầy rậm , thật ra hàng nguyên bản của y cũng rất được , có điều do y là trạch nam , suốt ngày u rú trong phòng không luyện game thì cày truyện , căn bản đối với ngoại hình không hề để tâm , dù sao khi ấy y cũng là một tiểu thiếu gia con nhà khá giả , lại không phải trai thẳng , không cần đến mức nhất thiết phải ăn diện để thu hút nữ nhân. Có lẽ nữ nhân y gặp nhiều nhất là mẹ và dì Bá bán mỳ đầu phố.
Nếu cắt tóc thay quần áo , chắc đã đẹp trai như người trong gương . Có thể nói vừa đẹp người vừa đẹp dáng , chính là thân hình của người này...
Ủ ôi ~~ có múi có múi !!
Ngô Thế Huân âm thầm giơ ngón tay cái , còn rất săn chắc ! Chất lượng cực phẩm đó nha !!! Lúc trước y chỉ có mỗi cái bụng mỡ hai vòng có chút phệ. Không ngờ có một ngày , bản thân lại được sở hữu dáng tốt. Xem như cũng an ủi rồi đi !
Bề ngoài hào nhoáng như thế này hẳn cũng là nhà có tiền rồi đi. Xem như xuyên vào bối cảnh không tệ , nhưng mà vừa rồi tên Đổng Thiên Kỳ kia gọi y là SeHun sao ? Chậm đã , nhân vật SeHun này nếu hắn nhớ không lầm thì xuất hiện rất ít trong truyện , bạn thân từ nhỏ của nam chính , là một tiểu nhân vật lót đường cho nam chính gặp hậu cung của mình , chẳng qua tác giả rất ít đề cập tới , mang máng là một tên thiếu gia từ nước ngoài trở về , kết quả bị xe đâm trúng , nhờ vụ tai nạn mà nam chính gặp được Tiểu Thụ trong bệnh viện rồi phát sinh tình cảm...
Mẹ nó -- nói không chừng là thời điểm này luôn đi ?
Ngô Thế Huân bây giờ hoàn toàn tỉnh táo nhưng mà....
Y không biết lái xe ! Nếu thể thò tai nạn kiểu gì ?
Ngô Thế Huân ra sức vò tóc . Y chỉ biết chạy xe hai bánh thôi được không ? Haizz phải nói là thời gian ở nhà làm trạch nam căn bản không có học lái a ! Vả lại , y đi đâu cũng điều có tài xế...Taxi đưa đi , chiếc xe hai bánh cất trong gara muốn mụt nát đến nơi cũng không có chạm tới.
Nhưng tội gì phải suy nghĩ cách lót đường cho kẻ mình ghét cơ chứ ? Y cũng không phải kẻ điên !
Phải tiếp thu đã ! Mà thôi chuyện xe cộ thì dẹp sang một bên !
Nhưng mà...
Chậm nào ! Đây căn bản chỉ mới Quyển 1 , y cũng không phải hoang mang lắm. Ngô Thế Huân xoa cằm , thời điểm này hẳn là Nam phụ vẫn chưa gặp được Tiểu Thụ kia đi !
Ha ha ha ha...ha ha......
Tuyệt ! Ông sẽ từ từ phá nát kết cục truyện !!!
Tốt nhất phải hại tên nam chính thừa sống thiếu chết ! Cơ mà dù sao đây cũng là mới mở đầu , y cũng vừa xuyên vào , có một việc quan trọng chính là y nắm được toàn bộ câu chuyện , vậy nên có thể tuỳ thời điểm mà ngăn chặn một vài việc chưa kịp xảy ra !
Muốn như vậy tất nhiên phải đi tìm nam phụ đã , ai nha ! Nam phụ ! Anh phải chờ tôi đến hảo hảo chiếu cố anh nha nha nha !!!
Ngô Thế Huân chóng nạnh ngửa đầu cười lớn , doạ mấy người đang đi vệ sinh vội vã kéo quần chạy khỏi đó , mẹ ơi ! Trong WC cư nhiên có tên Điên biến thái !
Trước mắt coi như cũng nắm sơ tình hình rồi , bây giờ hẳn là phải tìm cách về nhà của " thân xác " này ! Mà nhà của " thân xác " ngoài tên trời đánh kia còn ai có thể biết nữa....
Hẳn là phải trở lại phòng bao , túm cổ....
Đổng Thiên Kỳ !
....
Quả nhiên thành công trót lọt , khá khen cho nam chính nghĩa khí cao cả đối với bạn bè thật tốt ! Để hiện tại Ngô Thế Huân một bụng thoã mãn.
Ngồi trong xe , Ngô Thế Huân lúc thì nhìn tới nhìn lui , sờ cái này sờ cái kia . Ủ ôi~~ Kinh chưa ! Xe xịn xe xịn đó ! Tuy y không biết hãng gì nhưng có thấy trên mạng đó !
Đổng Thiên Kỳ lái xe , không hề nhận ra , nhìn chăm chăm Ngô Thế Huân.
- SeHun ! Cậu lúc nảy là sao vậy hả ? Tôi thấy cậu rất kì lạ !
Ngô Thế Huân khều khều đầu mũi không được tự nhiên ngồi thẳng , bày ra tư thế đã quen thuộc từ lâu , đáp.
- Kì...Kì lạ gì chứ ? Tôi vốn rất bình thường !
- Phải không vậy ? Tôi còn tưởng cậu là bị ma nhập ! Đột nhiên bỏ đi còn nhìn bọn tôi dữ tợn như vậy !
- Ma...Nhập cái gì chứ ! Chẳng qua do...rượu ! Phải phải ! Tôi uống nhiều nên hơi choáng thôi !
- Cũng đúng !
Đổng Thiên Kỳ gật gù , Ngô Thế Huân kín đáo thở phào , rồi mới bắt đầu âm thầm quan sát Đổng Thiên Kỳ , lúc nảy trong Bar không nhìn rõ , không hổ được Tác giả Khốn Kiếp sủng ái , nhan sắc thật mẹ nó toả sáng ! Đẹp hơn cả " thân xác " y ! Chân chính nhìn thấy dung mạo của nam chính , Ngô Thế Huân chậc lưỡi trong lòng , đúng là Đẹp trai chết người ! Chạy xe sang , gia thế huy hoàng. Bảo sao nữ nhân cùng Tiểu Thụ trong truyện không vây lấy hắn cho được.
Đổng Thiên Kỳ không hề hay biết ánh mắt trần tục kia , bổng nhiên nói.
- À mười ngày nữa tôi nhập học rồi ! Cậu về nước có tính toán gì không ?
Đổng Thiên Kỳ nhàm chán hỏi. Ngô Thế Huân liếc mắt.
Đây không phải cơ hội tốt để tìm nam phụ sao ?
Vậy nên , giấu đi nụ cười hiểm , y nhang nhạt trả lời.
- Tôi cũng nhập học luôn ! Đơn thuần chơi ở đây cũng thật nhàm chán !
Y đọc theo nguyên bản lời thoại trong nguyên tác. Lại nghe Đổng Thiên Kỳ nói.
- Vậy tôi giúp cậu làm hồ sơ ! Cơ mà cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ , tôi chỉ biết tên nước ngoài của cậu , có chút phiền phức nha ! Cậu nên chọn tên Trung Quốc của mình đi !
- Tên tôi là Ngô Thế Huân !
- Ngô Thế Huân sao ? Nghe không tồi nha ! Được rồi , việc này cứ giao cho tôi !
Đổng Thiên Kỳ vui vẻ lái xe. Thấy vậy y cũng không muốn nói gì thêm.
Xe đột nhiên dừng lại , nhìn hắn loay hoay tìm gì đó , Ngô Thế Huân nheo mắt định hỏi , Đổng Thiên Kỳ cũng chưa đợi y hỏi đã vội quẳng lại một câu " Đợi tôi vào kia mua bao thuốc ! " rồi rời đi.
Ngô Thế Huân nhàm chán mở cửa xe , hẳn cũng đã khuya rồi đi , xung quanh vắng thật. Y ngửa đầu hít thở , không hổ là ngồi xe xịn ! Không có bị say xe , Ngô Thế Huân cũng không muốn nhớ lại kỉ niệm lên taxi liền chuẩn bị sẳn bao ni lông đâu.
Ngẫm nghĩ , thật ra đối với việc bị xuyên vào y vẫn còn mơ hồ không dám tin sự thật.
Nhưng y vẫn không hiểu , tại sao lại là y ?
Không phải rất nhiều người đọc sao ? Tại sao chỉ mỗi y lại bị ném vào ?
Haizz nhân sinh sao thật khó lường !!!
- Meo~
Hả ?
Đột nhiên đâu đó một âm thanh vang lên cắt ngang mạch tư tưởng của Ngô Thế Huân.
- Ngao~ meoo~...
Xung quanh vắng lặng chỉ còn tiếng gió xào xạt....
Ngô Thế Huân đột nhiên muốn chạy theo Đổng Thiên Kỳ vào cửa hàng.
Đừng có cho rằng y sẽ như trong truyện , nghe tiếng mèo kêu liền yêu thích cái gì mà dễ thương , hảo khả ái , a a ôi ôi gì đó...--
Y nhổ ! Y nhổ vào !!! Giả dối ! Vô cùng phi thường giả dối !!!
Bây giờ đang là ban khuya , ông đây chỉ thấy sợ ma được không ? Tiếng mèo kêu giờ này thật sự không bình thường chút nào ?
Thật khiến cho kí ức mấy bộ phim kinh dị ùa về...
Một cảm xúc mềm mềm dưới chân truyền tới khiến da đầu Ngô Thế Huân chậm rãi dựng đứng.
Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ !!!
Nếu là thế giới thật của Ngô Thế Huân thì chắc chắc y sẽ không tin có ma , nhưng đây là thế giới do Tác Giả Khốn Kiếp kia viết thì rất có thể có ma thật đó a...
Ngô Thế Huân nhắm mắt trấn an bản thân , bình tĩnh ! Nếu không cùng lắm thì la lên ! Một điều la bằng chín điều lành ! Không thì cũng có thể ngất đi , chẳng phải trong phim đa phần bọn ma luôn tha cho mấy đứa ngất đi đó sao !! A cao kiến ! Quả là cao kiến !
Thở ra chuẩn bị ít tâm lý.
Ti hí mắt chậm rãi nhìn dưới chân mình , Ngô Thế Huân may mắn kềm được tiếng la của mình. Một con mèo hoang có bộ lông hai màu vàng đen đang cọ cọ vào chân y. Bộ dạng muốn có bao nhiêu bán manh liền có bấy nhiêu.
Mặt của Ngô Thế Huân nứt ra --
Mẹ !!! Quân thiếu đánh đi tìm đánh đây mà !!
- Tiểu gia hoả !!! Mày xém tí đã lấy đi cái mạng nhỏ của tao rồi có biết không hả ???
- Méo méo méoo~~
Méo ? À....
Ngô Thế Huân thở phì phò vuốt ngực.
Mẹ nó ! Này Mèo nhỏ ! Mày đang mắng lại tao sao ??? Đúng là thế giới điên do một kẻ điên viết ! Cả mèo cũng biết chữi thề phản bác lại người. Ngô Thế Huân suýt thì hộc máu. Đột nhiên con mèo quay đầu , chạy đến cách đó không xa. Ngô Thế Huân thấy lạ liền nheo mắt.
- Tiểu Gia Hoả mày đi đâu thế hả ?
Nhìn theo nơi mèo nhỏ đi tới , Ngô Thế Huân nhìn thấy một thanh niên ăn mặc đơn giản , ngồi xổm trước mặt là vài con mèo hoang , thanh niên kia tay thì mở xúc xích , lại đổ sữa ra một cái lon nhựa , nhẹ nhàng đẩy đến trước bọn mèo. Cho mèo hoang ăn sao ?
Ngô Thế Huân bị hình ảnh trước mặt làm cho hứng thú , khoé môi cau lên nhìn tiếp. Thanh niên kia nhìn đám mèo , chậm rãi dịu dàng vuốt lông mèo con , khoảng cách khá gần để Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy diện mạo của thanh niên kia , khuôn mặt thật rất rất rất đẹp trai nha , nét đẹp trai rất đặc biệt , trong lạnh lùng lại có ấm áp ! Vô cùng cuốn hút ! Ngô Thế Huân mãi ngắm nhìn . Bỗng có một người đàn ông đi đến bên cạnh chàng trai , dường như rất cung kính , cúi đầu nói một câu không lớn không nhỏ mà đủ để Ngô Thế Huân nghe thấy trọn vẹn , khiến cả người Ngô Thế Huân phút chốc cứng đờ.
- Xán Liệt thiếu gia ! Chúng ta nên về thôi !
- Được rồi !
Giọng nói trầm trầm từ tín vang lên , xuyên qua không khí lao đến lỗ tai của Ngô Thế Huân. Cho đến khi người nọ bước lên xe rời đi , y vẫn ngây ngốc.
- Xán....xán liệt sao ?
Vừa rồi...
Phải chăng ...
...Là Phác Xán Liệt ! Nam phụ y yêu thích nhất ?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top