9

'Một lần, chỉ cầu xin anh ở bên cạnh tôi một lần nữa thôi!
Nó quá khó với anh sao? Yêu anh là sai ư? Anh đã từng, dù chỉ 1 giây đặt tôi trong tim chưa?...'
Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng Thế Huân lại không thể thốt nên lời, chỉ có cậu cùng bóng lưng cô đơn viết những lời muốn nói vào quyển nhật ký cũ kĩ đã sờn gáy. Nó là món quà đầu tiên Xán Liệt tặng cho cậu. Cậu muốn quên đi quá khứ, xóa mờ hình ảnh hắn trong nhân tâm, nhưng cớ sao lại không thể thẳng tay vứt đi quyển sổ nhỏ bé này? Chính cậu cũng không biết... Đóng quyển sổ lại, lòng cậu nặng trĩu những tâm tư dồn nén. Dù biết hắn từ lâu đã không còn yêu mình, nhưng vẫn cứng đầu bám lấy hắn, nhiều đêm vẫn mơ mộng vòng tay ấm áp đủ chứa một người kia, nhưng rồi nhận ra người đó không còn là cậu, bóng lưng to lớn kia cũng không dành để cậu ôm lấy mỗi khi buồn nữa. Đã đến lúc nói lời chia tay rồi...
"Thế Huân, em chuẩn bị xong chưa? Xe đến rồi này"
Thế Huân còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng, từ đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề là giọng nói trầm ấm của Xán Liệt.
"Anh về từ lúc nào thế?"
Thế Huân bước đến mở cánh cửa gỗ đang ngăn cách hai người, lòng cố gắng kìm nén những ham muốn ích kỉ.
"Anh chỉ vừa mới về thôi. À, xe đã đến rồi, em mau đi..."
Xán Liệt chợt nhận ra sự vô ý của mình liền vội vàng giải thích lại với cậu.
"A, anh xin lỗi, anh không có ý đó."
Thế Huân cay đắng nhìn Xán Liệt, bao nhiêu năm sống chung, bao ngày tháng nói lời yêu, thế mà giờ hắn có thể dễ dàng đuổi cổ cậu đi như thế này. Phải rồi, dù sao cũng là cậu nói chia tay trước.
"Ha, có gì mà phải xin lỗi? Đây là nhà anh mà. Tôi bao năm qua tính đi tính lại cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Thật tiếc khi tôi không thể trả tiền thuê nhà, nhưng ít ra cũng bù đắp được phần nào ở trên giường nhỉ?"
Cậu không muốn nói những lời này, nhưng lại không thể chôn sâu những tủi hờn lúc trước vào lòng mà khinh bỉ thốt ra những lời xằng bậy.
"Thế Huân à..."
Xán Liệt nghe những lời kia, bản thân cảm thấy thật tội lỗi. Hắn nhẹ vươn cánh tay, toan ôm lấy Thế Huân nhưng lại bị cậu gạt đi phũ phàng.
"Đừng động vào tôi! Xin anh, đã không thể nói lời yêu, thì đừng khiến tôi yêu anh thêm nữa!"
Cầm chiếc túi đã xếp sẵn, cậu nhanh chóng đi ra xe đang chờ trước cửa nhà, một câu chào tạm biệt cũng không có. Đơn giản vì... cậu sợ mình sẽ khóc.
-----
'Huân nhi, thứ gì vốn không thuộc về mình, thì mãi mãi cũng không thuộc về mình. Sống thì nên học cách từ bỏ, dù cho có đau đớn thế nào cũng không được khóc!'
'Vâng, thưa bà!'
________
Có ai hiểu mị đang viết gì k? TvT
Hơi khó hiểu k? TvT
Dự là viết 2 chap 9 cơ, nhưng thực sự mị k hợp với viết fic dài :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top