6.

_____________
"Huân nhi, đây là anh Xán Liệt, chào anh đi con"
Thế Huân 3 tuổi được mẹ dắt đến nhà người em kết nghĩa đã lâu không gặp chơi.
"Xán...Liệt ca" - Thế Huân nắm chặt tay mẹ không buông, lúng túng kêu một tiếng "ca".
"Tiểu Liệt cũng chào em đi con" - thấy Xán Liệt mãi không trả lời,  mẹ Phác vỗ nhẹ vào lưng nhắc nhở, liền nghĩ trẻ con lần đầu gặp mặt đều thật nhút nhát a?
Xán Liệt được mẹ nhắc nhở thì mới sực tỉnh. Ây da, hắn đâu phải ngại ngùng gì, chỉ là...cục bông trước mặt thực khả ái nha~
"A...ân...tiểu bảo bối" - Xán Liệt chạy đến trước mặt Thế Huân, vươn bàn tay mũm mĩm của mình bẹo chiếc má trắng trẻo của cậu. Thế Huân vì còn nhỏ, sợ quá liền khóc loạn lên làm mẹ Ngô phải một phen dỗ dành, mãi mới chịu nín.
"Bảo bối, nín a~ ca ca sẽ cho bảo bối kẹo nha?" - Xán Liệt cảm thấy thực có lỗi, liền chạy vào bếp lục tìm một chiếc kẹo mút vị sô - cô - la, đem ra dụ dỗ Tiểu Huân.
Thế Huân mắt vẫn còn rơm rớm nước, nhưng miệng vẫn thốt ra từ "thữa".
"A, bảo bối bị ngọng? Hảo, để Xán ca lấy 'thữa' cho bảo bối nha"
Xán Liệt cả ngày chỉ đi theo tổng tấn công Thế Huân, một tiếng "bảo bối", hai tiếng "bảo bối" nên Tiểu Huân cũng dần quen vị ca ca kì quặc này mà cùng hắn chơi đùa cả ngày a.
---------
"Tiểu Huân, Tiểu Xán, lại ăn cơm nào" - mẹ Phác cùng mẹ Ngô đứng trong bếp, gọi vọng ra phòng khách.
"Xán ca, Huân Huân đói" - Xán Liệt vẫn mải lắp ghép lego cùng Thế Huân, căn bản không nghe mẹ Phác gọi. Đến khi Thế Huân kéo kéo tay áo hắn kêu đói thì mới chịu cùng cậu ngồi vào bàn.
"Huân nhi, ăn nhiều cá một chút, mama nói cá sẽ giúp làm sáng mắt đó" - Xán Liệt từ khi ngồi vào bàn chỉ lăm lăm gắp đủ thứ thức ăn vào bát Thế Huân, kêu cậu mau ăn rồi bắt đầu huyên thuyên tác dụng của chúng...
"Xán ca, Huân nhi không có thích cá" - Thế Huân cái gì cũng có thể ăn, chỉ trừ cá...nhìn bọn nó đáng sợ lắm, nhìn mắt nó kìa, nó đang trợn mắt nhìn Huân nhi đó.
"Ân, tại sao?" - Xán Liệt ngược lại rất thích ăn cá nhé, vì nhìn mắt tụi nó giống mắt Xán Xán nha.
"Tụi nó đáng sợ lắm, mắt cứ trợn ngược lên a"
"Thế trông ca có đáng sợ không?" - Xán Liệt nhìn chằm chằm vào mặt Thế Huân làm cậu có chút xấu hổ a.
"Không, ca...ca đẹp hơn nó nhiều"
"..."
Hai mẹ chỉ biết ngồi nhìn nhau cười, lũ tiểu quỷ thực dễ thương nha.
----15 năm sau----
"Thế Huân, ăn nhiều cá một chút. Nhìn xem, mắt em một bên 0,5 đi-ốp rồi này" - Xán Liệt ngồi đối diện Thế Huân, liên tục gắp cá vào bát cậu.
"Ca, em đã nói không thích" - Thế Huân cũng không vừa, Xán Liệt gắp miếng nào liền trả lại đĩa miếng nấy.
"Sao em cứng đầu vậy hả? Đã nói nhìn ca không đáng sợ, còn đẹp trai nữa, nhìn ca không giống nó sao?"
"A, ai nói vậy chứ!"
"Ăn"
"Không ăn"
"Ăn"
"Không ăn"
...
Cả hai cả bữa tối chỉ ngồi cãi nhau "ăn" và "không ăn". Nhưng thôi kệ, nhà tụi nó mà, đâu làm phiền đến ai. :***
____________
Đăng chậm =v= vì mị p lm đề cương :*** thin nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top