Chương 9
Ngồi trên xe, Ngô Thế Huân lòng phập phồng không thôi. Cuộc hẹn đầu tiên của cậu và Phác Xán Liệt sau mấy năm gặp lại, chẳng lẽ lại bị muộn sao? Lại giơ tay nhìn đồng hồ, còn chần 10 phút là 7 giờ, Ngô Thế Huân thật sự mong đợi là Phác Xán Liệt sẽ đến muộn một chút!
'Ngô thiếu, phía trước hình như có vấn đề, có thể sẽ kẹt một lúc lâu' Anh Chương cầm lái lo lắng nói.
'Có phải không vậy!' Ngô Thế Huân nghe xong liền trợn mắt, nhướn người lên trước nhìn ra ngoài kính.
Đúng thật là phía ngoài có vấn đề, xe đều vây kín lại, tiếng bấm còi ính ỏi hối thúc nhau.
Ngô Thế Huân bất lực tựa người lên ghế lại, xem ra ông trời cũng không muốn giúp cậu.
**
Đoán chừng gần nửa tiếng, trên đường mới bắt đầu tản ra. Đến được quán ăn thì cũng đã xấp xỉ gần 8 giờ. Xe vừa đến, Ngô Thế Huân liền nhanh chóng mở cửa đi xuống. Đi vào trong quán, nhìn quanh một cái liền thấy bóng dán quen thuộc ngồi ngày bên cửa.
Vẻ mặt Phác Xán Liệt cũng không có gì bất thường, có lẽ là cũng mới đến đi? Ngô Thế Huân tự an ủi mình rồi nhanh chóng đi đến chỗ Phác Xán Liệt.
'Anh đến lâu chưa?'.
'7 giờ kém là tôi đến rồi, cậu nói xem lâu chưa?' Phác Xán Liệt bỏ cuốn sách mượn được của cô chủ quán xuống, ngước mặt lên nhìn Ngô Thế Huân.
'A xin lỗi xin lỗi, em không cố ý, lúc nãy trên đường có vấn đề nên bị tắt đường, nên em mới đến trễ..' Ngô Thế Huân vốn đang đặt mông xuống ghế, nghe Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, mắt nhìn thẳng vào mình, đột nhiên cậu cảm thấy dưới ghế hình như có đinh. Vừa chạm mông liền đứng dậy lại.
'Ngồi đi, cậu đứng làm gì?' Phác Xán Liệt vốn cũng hơi tức giận, y đến đây ngồi thừ người hơn nửa tiếng, trong bụng cũng chưa có gì, vậy mà tên nhóc trước mặt này vừa đến trễ, mặt cười cười còn hỏi y đến lâu chưa? Nhưng nhìn hành động của Ngô Thế Huân vừa nãy bị mình hù doạ đến chưa kịp ngồi thì tức giận cũng vơi đi không còn, dù sao Ngô Thế Huân cũng không phải cố ý.
'Anh sẽ không giận chứ? Em không phải cố ý, là thật đó!' Ngô Thế Huân liền nghe lệnh yên tâm ngồi xuống, miệng thì vẫn luyên thuyên giải thích.
'Lựa món đi' Phác Xán Liệt nghe như không, một tay chống cằm, tay đẩy thực đơn đến chỗ Ngô Thế Huân, ý bảo cậu chọn đồ ăn.
'Anh chắc sẽ không giận mà đúng không?..' Ngô Thế Huân vịnh lại thực đơn Phác Xán Liệt đẩy đến, tiếp tục hỏi, cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời cậu muốn nghe.
'Nếu cậu còn hỏi nữa thì sẽ là như vậy' Phác Xán Liệt thở dài, ngón tay chỉ chỉ vào thực đơn trước mặt Ngô Thế Huân.
'Được được, anh gọi gì chưa?' Ngô Thế Huân cười cười, nhanh chóng xem thực đơn rồi quay sang hỏi Phác Xán Liệt.
'Tôi sao cũng được, cậu cứ chọn đi, dù sao cậu ăn ở đây nhiều rồi'. Là người dễ ăn, hơn nữa Ngô Thế Huân ăn ở đây nhiều thì có lẽ sẽ sành món hơn y.
'Tại sao em ăn nhiều lần thì phải gọi món? Anh tin em vậy à?'.
'Ý tôi là cậu ăn nhiều sẽ biết món nào ngon!'.
'Hiểu rồi a'.
**
Sau khi gọi món, một lúc trên bàn liền đầy. Nào là canh gà, bò xào, sườn hấp, rau xanh,.. đủ hương vị liền bày ra.
Ngô Thế Huân liền gắp mỗi món một ít lên bát của Phác Xán Liệt, cứ như vậy bát cơm cũng nhanh chóng đầy.
'Ngon không?'.
'Ngon lắm' Phác Xán Liệt đang đói bụng, hơn nữa mấy món mà Ngô Thế Huân chọn cũng rất hợp khẩu vị y.
'Tất nhiên rồi, em đều chọn món mà anh với em thích'.
'Ừ, cậu cũng mau ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa' nhìn bát cơm và đĩa trắng đang dần bị chất đầy của mình mà Ngô Thế Huân vẫn chưa đụng đũa. Phác Xán Liệt lấy muỗn múc một bát canh để bên cho cậu.
'Ừm'. Nhìn bát canh Phác Xán Liệt đưa cho, cậu nhanh chóng lấy thìa ăn, chính là cảm thấy hương vị hôm nay ngon hơn bình thường một chút.
'Đúng rồi, cô chú vẫn khoẻ chứ?'.
Tay cầm đũa của Phác Xán Liệt thoáng ngưng lại một chút rồi nói -'Ba mẹ tôi không còn nữa'.
'A em xin lỗi..' Ngô Thế Huân nghe xong liền bị sặc, vội vàng lấy khăn che miệng, ngẩng đầu lên.
'Ừ không sao, qua lâu rồi'.
'Nhưng tại sao lại..? lần cuối gặp, cô vẫn còn rất khoẻ..'. Mặt Ngô Thế Huân thoáng buồn, cậu rất thích mẹ của Phác Xán Liệt, còn dự định ngày mai bảo y dẫn cậu thăm cô chú. Hiện giờ nghe được tin này, không khỏi có chút đột ngột.
'Không bao lâu chuyển đến nhà mới, trong lúc ba chở mẹ con tôi đi ăn tối thì gặp phải tên say xỉn lái xe, tông thẳng vào xe..'.
Phác Xán Liệt ngưng một chút rồi tiếp tục 'Ba mẹ đều dù kịp đi đến bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi, tôi thì may mắn thoát khỏi nhưng cũng chẳng tốt hơn thì phải'.
'Anh có bị làm sao không, nghiêm trọng lắm không?' Ngô Thế Huân trợn tròn mắt, không lẽ đây chính là lý do mà Phác Xán Liệt mất liên lạc với mình? Khoảng thời gian ấy, Phác Xán Liệt sống như thế nào?
'Không có gì, mọi thứ đều ổn rồi' Phác Xán Liệt không hiểu tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, những người biết chuyển của y luôn dùng ánh mắt thương hại để nhìn y, duy chỉ có người này hiện là đang quan tâm mình sao?
'Vậy tại sao anh không liên lạc với em? Em đã chờ anh rất lâu' Ngô Thế Huân hai tay dưới bàn nắm lại, rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà cậu cũng chẳng hay biết gì.
'Không phải, sau khi gặp tai nạn, chấn thương đến não, tôi tạm thời mất trí nhớ, xương sườn, chân bị gãy. Cả người đều không tiện làm sinh hoạt cá nhân'.
'Vậy nên anh dành 2 năm để hồi phục? rồi bắt đầu lại?'.
'Ừ, lúc đấy tôi đã nhớ ra cậu, nhưng mọi thứ không nhiều, tôi cũng không biết phải liên lạc thế nào'.
'...'.
'Được rồi, tôi ăn xong , phần còn lại cậu ăn hết đi'. Phác Xán Liệt lên tiếng đánh tan không khí im lặng trên bàn ăn.
'Ừm, lần gặp anh ở trường cứ nghĩ anh bị lưu ban nên học cùng lớp thôi..' Ngô Thế Huân thuận theo, kiếm chuyện nói, mặc dù không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu.
'Cũng không trách cậu nghĩ thế được'.
'Vậy tại sao hồi em vào lớp thì lại không gặp được anh vậy?'. Ngô Thế Huân kỳ thực thắc mắc.
'Tôi cuối năm 1 có tham gia giải thi, hè được hiệu trưởng cử đi làm trao đổi sinh, xong khoá thì về lại'.
'Anh vẫn giỏi như cũ ha, thế giờ anh ở với ai?'.
'Với mợ ba, nhưng tôi đang ở căn hộ riêng'.
'Sau này anh tính như nào?'.
'Có thể là vào công ty ba tôi, cổ phần của ba và mẹ trước khi mất đều làm trước di chúc chuyển nhượng hết cho tôi, tạm thời mợ ba sẽ quản lý, khi tôi tốt nghiệp sẽ bắt đầu học hỏi tiếp quản'.
'Ừm, xin lỗi em hỏi nhiều quá' Ngô Thế Huân không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ kể rõ cậu nghe như vậy.
'Cũng biết à?' Phác Xán Liệt nghĩ mình cũng điên rồi đi, người ta hỏi gì đều trả lời đó, bình thường đều không như vậy.
'Các con sắp về chưa? Chỗ chú sắp dọn quán đóng cửa rồi' Chú chủ tiệm hỏi, hai nhóc này vô đây khá sớm, mà giờ đã là 2 khách cuối cùng trong quán rồi vẫn chưa về.
'A xin lỗi, chú tính tiền đi' Ngô Thế Huân vội nói, nói chuyện một hồi liền quên mất thời gian.
**
'Ngồi nói chuyện một chút mà thời gian qua nhanh ghê!' Hai người vừa ra khỏi quán vừa nói chuyện.
'Ừ' Phác Xán Liệt như cũ trả lời, y đi phía trước, Ngô Thế Huân đi theo sau.
'Hồi nãy không có anh chắc em phải ở lại rửa bát bù tiền ăn rồi á, chiều vội quá chỉ cầm theo mỗi điện thoại'.
'Ừ'.
'Mai em trả anh lại tiền sau nha'.
'Không cần đâu'.
'Vậy ngại quá haha'.
'Ừ'.
'Phác Xán Liệt'.
'Ừ?' Nghe Ngô Thế Huân gọi tên họ mình thì Phác Xán Liệt quay người lại xem.
'Em nhớ anh' Ngay lúc Phác Xán Liệt quay lại, Ngô Thế Huần ở ngay sau liền ôm chầm Phác Xán Liệt. Ngay khi nói ra ba chữ này, gánh nặng trong lòng Ngô Thế Huân mấy năm nay đều như được buông xuống.
P/s : Sr mọi người chương này mình up hơi trễ!!! (;'༎ຶД༎ຶ'). Vote để mình có động lực viết tiếp nhe..
Yêu mọi ngườiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top