Chương 8

Sau khi tan học, Ngô Thế Huân liền nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc. Hít sâu một hơi, Ngô Thế Huân lấy hết can đảm giơ tay dùng ngón trỏ chọt chọt lên vai Phác Xán Liệt hai cái.

'Có chuyện?' Phác Xán Liệt nghi hoặc xoay người lại.

'Sau giờ học, anh có rảnh không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm' Ngô Thế Huân mặt mong đợi ngước lên nhìn .

Phác Xán Liệt vốn đã có hẹn với bạn, nhưng nhìn mặt Ngô Thế Huân đầy mong đợi như vậy cũng không nỡ từ chối, huống chi cả hai còn đã quen biết từ trước. - 'Được'.

'Thật? Vậy hẹn anh 7 giờ ở tiệm Bích Tạ gần trường nhé?' Ngô Thế Huân hào hứng nhanh chóng đọc địa điểm hẹn.

'Được'.

'Không gặp không về!'.

'Được'.

'A thật là, anh còn câu khác không?' Ngô Thế Huân hơi tức giận, cảm thấy Phác Xán Liệt rõ ràng là lặp lại cho có!

'Được... ừ?' Phác Xán Liệt như cũ trả lời, chỉ là thêm vào một chữ, khẳng định không phải trả lời qua loa.

'...' Ngô Thế Huân cạn lời, thôi thì.. như vậy cũng được, dù sao Phác Xán Liệt đã đáp ứng, cũng không thể nuốt lời.

'Vậy em về đây'.

Đi đến ngoài cửa, Kim Chung Nhân khoác tay lên Ngô Thế Huân hỏi - 'Này, mày thân với người cái gì Xán cái gì Liệt đó lắm à?'.

'Ừ bạn cũ, trùng hợp thật' Ngô Thế Huân nhớ đến việc vừa hẹn nhau liền tủm tỉm cười.

'Hôm nay mày cứ quái quái kiểu đ*o gì ấy!' Nhìn Ngô Thế Huân cười tủm tỉm trả lời, Kim Chung Nhân liền nổi một tầng da gà, nhịn không được văng tục.

Hiển nhiên, Kim Chung Nhân muốn không nhận ra sự khác thường cũng hơi khó. Vừa nãy tiết văn dù đúng là hắn đang nằm gục xuống bàn, nhưng lại không có ngủ, đúng hơn là hắn không ngủ được. Một lúc thì nghe được tiếng động bên tai, Kim Chung Nhân lén nheo mắt nhìn thử, lúc đầu Ngô Thế Huân ngẩn người như cũ, được một chốc thì tên phía từ đâu chuyền giấy xuống, hai người cứ như thế chuyền qua chuyền lại. Song lần cuối cùng, nếu Kim Chung Nhân hắn không nhìn nhầm thì rõ ràng chính mắt hắn thấy Ngô Thế Huân- Bạn cùng bàn chí cốt của hắn xưa này đều trưng ra cái bản mặt thối, vậy mà giờ đây hai gò má lại trở nên hồng hào, chính xác là đỏ mặt!

Đăm chiêu suy nghĩ, tưởng tượng ra các tình huống có thể. Hắn cũng nghĩ ra được một lý do hợp lý. Chẳng lẽ, người tên Phác Xán Liệt đã bắt thóp được chuyện gì xấu hổ của Ngô Thế Huân? Nếu không sao tên này lại đỏ mặt được chứ? Không chừng người này đang bắt nạt Ngô Thế Huân? Tức giận kìm nén nên đến đỏ mặt?

Không thể nào a! Bạn của hắn không thể để bị ức hiếp được! Nhìn bóng lưng của Ngô Thế Huân đang dần bỏ xa mình, Kim Chung Nhân nhanh chóng chạy tới, kéo tay Ngô Thế Huân nói hết sức chính nghĩa 'Có phải mày bị cái người Phác Xán Liệt bắt nạt không? Nói tao nghe tao nhất định giúp mày!'.

Bất chợt bị kéo tay, Ngô Thế Huân không kịp giật mình thì nghe câu kế tiếp của Kim Chung Nhân còn giật mình hơn, cậu nhìn chỗ nào sẽ để cho người ta bắt nạt chứ? Huống hồ là Phác Xán Liệt, anh ấy bắt nạt cậu làm gì? - 'Mày khùng hả Chung Nhân!'.

'Mày cứ nói đi, có chuyện gì không thể kể được với anh em chứ? Đừng sợ có tao ở đây ai dám bắt nạt mày chứ!'.

'Ai nói mày nghe Phác Xán Liệt bắt nạt tao?' Ngô Thế Huân gân xanh giật giật, Kim Chung Nhân rốt cục nổi điên gì đây.

'Chính mắt tao thấy không phải nghe!' Kim Chung Nhân dứt khoát khẳng định.

'...'

'Được.. vậy mày thấy gì?' Ngô Thế Huân chịu thua. Mặt như nhìn tên ngốc mà nói chuyện.

'Tao thấy tên kia chuyền cho mày tờ giấy, một lúc thì tao thấy mặt mày đỏ, không phải là mày đỏ mặt! Không nhầm đâu, chắc chắn là tức giận!' Kim Chung Nhân nói đến đây thì kích động, giọng cũng lớn hơn bình thường.

Cả hai hiện đã ra ngoài trường, cư nhiên Kim Chung Nhân nói lớn như vậy, ít nhiều học sinh đi cạnh đều nghe rõ từng câu chữ. Liền len lén ngó nhìn, phát hiện Ngô Thế Huân trừng ngược lại thì nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ chúng tôi vừa nãy không nghe Kim Chung Nhân nói gì hết.

'Mày mới đỏ mặt, cả nhà mày mới đỏ mặt!' Ngô Thế Huân mặt lạnh nhạt dần chuyển sang hồng nhuận hơn hét lớn rồi lấy tay đập một phát lên đầu Kim Chung Nhân không trượt phát nào.

Sau đó liền bỏ lại tên này đi nhanh về trước, Kim Chung Nhân lại nói lớn chuyện như vậy, là chê cậu da mặt chưa đủ dày sao! Huống hồ.. huống hồ, cậu là muốn đỏ mặt với Phác Xán Liệt chắc? Bây giờ mọi người đều nghe hết, lỡ như... Càng nghĩ Ngô Thế Huân càng khẳng định Kim Chung Nhân là tên ngốc tử, làm tức chết cậu rồi!

'A đau quá.. Ê này chờ tao với!'.

'Mày chưa trả lời tao là mày có bị bắt nạt không mà!'.

'Nếu không vì cái gì mày lại đỏ mặt chứ' Kim Chung Nhân vừa chạy theo sau vừa nói lớn hỏi.

'Mày câm miệng!' Ngô Thế Huân quả thật muốn chôn sống tên này ngay lặp tức!

**
Sau khi đường ai về nhà nấy với Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân rốt cuộc bên tai cũng không còn tiếng lảm nhảm nữa. Ngô Thế Huân về đến trước cửa, nhập mật khẩu rồi mở cửa vào, thì phát hiện nhà hôm nay gọn gàng hơn hẳn, à còn có mùi thơm của bánh xếp, món cậu thích ăn nhất.

Vốn dĩ đang định suy đoán, trong bếp liền vọng ra 'Tiểu Huân học về rồi sao?'.

'Dì Hân!' Ngô Thế Huân nghe được giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng cởi giày, quăng cặp ngay thảm chạy ùa vào bếp.

'Vui đến vậy? Tiểu Huân đoán xem có món gì cho con đây?' Dì Hân dịu dàng cười, dù đã xấp xỉ năm mươi nhưng trên mặt tràn đầy sức sống, không hề có dấu vết già đi.

'Là bánh xếp tôm!' Đưa mũi ngửi ngửi, liền nhận ra, vui vẻ nhào đến ôm dì Hân.

'Được rồi, con đi tắm thay đồ rồi xuống đây ăn, dì làm nhiều lắm đấy, tha hồ ăn' Dì Hân vẫn như cũ cười cười.

'Dạ, xong ngay' Nói xong liền chạy như bay lên phòng tắm rửa, cậu lâu lắm mới được ăn đồ ăn dì Hân nấu đó!

**
'Ăn từ từ, còn rất nhiều, không ai giành với con' ngồi kế bên, dì Hân nhìn Ngô Thế Huân ăn ngon như vậy cũng cảm thấy ngon lây.

'Dì không biết, mấy tháng dì không ở đây con đều ăn thức ăn bên ngoài, không ngon như dì nấu đã đằng, mà còn ăn không no!' Ngô Thế Huân tạm ngừng đũa nói, than thở những ngày khổ cực của mình, xong thì tay vẫn liên hồi gấp bánh xếp vào bát.

'Dẻo miệng như vậy, tối đừng ăn nhiều quá, coi chừng bị chướng bụng đấy' Dì Hân tâm như được rót mật với lời nịnh bợ của Ngô Thế Huân, vừa cười vừa lấy tay xoa xoa đầu Ngô Thế Huân cưng chiều.

'Ừm... Thôi xong rồi!' Ngô Thế Huân vẫn cắm cúi ăn, bất chợt nhớ ra việc mình hẹn Phác Xán Liệt đi ăn, Ngô Thế Huân liền hốt hoảng, đặt bát đang cầm trên tay mạnh xuống bàn.

'Hả, có chuyện gì sao?' Dì Hân hiển nhiên cũng bị giật mình, nhanh chóng lo lắng hỏi.

'Mấy giờ rồi dì?'.

'Đã gần 6 giờ 30 rồi, còn sớm lắm'.

'Xong xong xong!!!' Ngô Thế Huân khẩn trương lặp lại ba lần, xong đứng dậy chạy lên phòng thay đồ.

'Đang ăn mà con đi đâu vậy?' Dì Hân vẫn không hiểu, rõ ràng đang ăn ngon đùng một cái lại chạy đi đâu?

Ngô Thế Huân một lúc liền chạy xuống, nhanh chóng mang giày, dùng tay vuốt lại tóc gọn gàng nói - 'Dì Hân con quên mất có hẹn, dì dọn đồ ăn giúp con, tối con sẽ về ăn tiếp'.

'Từ từ thôi, xem con gấp như vậy!'.

'Không kịp rồi, con đi đây!' Ngô Thế Huân nói xong, đóng sầm cửa lại, leo lên xe đang đợi sẵn rồi nhanh chóng lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top