Chương 7
Mặt trời đã dần lên cao, nắng cũng bắt đầu gắt, tạm thời gác lại chuyện của Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân giơ tay xem đồng hồ, rồi xoa tóc lại vài cái vừa bị gió thổi loạn ban nãy. Nghĩ tính toán nên quay lại lớp học.
Về đến lớp, vừa mở cửa đã thấy ồn ào rôm rả, khác hẳn với ngày thường. Nhưng hiện tại Ngô Thế Huân cũng không có tâm trạng xem là việc gì.
Não cậu bây giờ đang tạm đình công về mọi việc liên quan đến Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân thản nhiên đi thẳng đến chỗ ngồi cuối lớp ngay cạnh cửa sổ của mình ngồi xuống. Tay chống cằm nhìn thẳng sau gáy của người đằng trước, mắt cũng lơ đãng, không biết là đang nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy bóng lưng trước mặt mình hình hơi khác.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân về lớp, Kim Chung Nhân liền quay sang báo cáo. Nghĩ vừa rồi Ngô Thế Huân đi vào cứ như người mất hồn, khác hẳn lúc cùng ăn trưa.
"Mày đi đâu nãy giờ vậy? Tao đợi hoài không thấy. Tiết bà cô Trư cư nhiên mày còn dám cúp!".
'Lúc nãy bả vào lớp, điểm điểm số học sinh, thấy vắng mày liền hỏi. Bảo khi nào gặp mày, cuối giờ đến gặp bả. Mặt bả lúc dạy nhăn như đống sh*t vậy đó!".
"Còn nữa, mày định tính toán thế nào? Không chừng bả giờ đang liên hệ với gia đình mày đấy".
"Lúc nãy Lưu Nhã Y cũng đến tìm mày, bảo hẹn cái gì đó đừng quên..mày ghê nhỉ hẹn gái sau lưng tao!".
Nói một tràng xong, Kim Chung Nhân nhớ đến mình quên nói đến chuyện trọng tâm liền nhỏ giọng lại, kề sát tai Ngô Thế Huân thì thầm như sợ người khác nghe thấy.
"Đúng rồi, quên nữa, mày nhớ lúc trưa tao có nói có ai về không? Trùng hợp vào ngay lớp mình, bộ dáng cũng thật cmn đẹp trai đi!".
"Đến tao nhìn còn bị sốc, mà mày chưa biết mặt đúng không? Để tao nói mày nghe, nó hiện đang ngồi trước mặt mày đấy!". Xong còn lấy tay chỉ điểm người ngồi trước Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, những chuyện Kim Chung Nhân nói nãy giờ ắt hẳn đều không lọt vào tai.
"Này! Sao mày không trả lời hả, mày bị gì à? Không khỏe sao?" Kim Chung Nhân nói xong cũng nhận ra sự bất thường của cậu. Bình thường tốt xấu gì hắn bênh cạnh lải nhải, Ngô Thế Huân cũng ừm ừ hùa theo. Hôm nay lại câm như hến. Còn lấy tay áp lên trán Ngô Thế Huân xem có nóng không.
Lúc này Ngô Thế Huân cũng bị Kim Chung Nhân đến hồi thần lại. Mặt nhíu lại, quay sang liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân hỏi một câu tỉnh bơ "Mày nói gì?".
Kim Chung Nhân cũng thật sự bị chọc giận, nhưng nghĩ lại tên trước mặt từ lúc quay về lớp liền bày ra bộ dáng này, nghĩ chắc có gì đó chuyện gia đình, nhẹ giọng không cách nào trách cứ than thở "Sao tao mệt mày quá!". Rồi đứng dậy đi khỏi lớp ra ngoài.
"Gì đây" Ngô Thế Huân khó hiểu, mình chọc giận tên này hồi nào, còn giận dỗi đi ra ngoài. Ngô Thế Huân dứt khoát nằm úp sấp mặt lên bàn ngủ.
"Cậu làm xong bài chưa, tổ trưởng bảo nộp lại chuyền lên trước".
Ngô Thế Huân đang nằm úp xuống bàn, nghe liền mò tay vào hộc bàn, lấy đại tờ giấy đưa lên, cũng không thèm ngước mặt lên nhìn.
"Cậu tên còn chưa ghi". Phác Xán Liệt nhìn tờ giấy trắng bóc, nhìn là biết tên này chưa hề cầm qua, đến tên còn chưa ghi.
"Tên là gì? Tôi ghi giúp" Thở dài, Phác Xán Liệt nhắc nhở ướm chừng đã 5 phút, mà người úp mặt xuống bàn này cũng không thèm lấy lại giấy ghi tên.
"Này".
"..."
"Phiền quá!" Ngô Thế Huân đang phiền muộn, dự định chợp mắt một chút thì không biết tên đằng trước ở đâu xuất hiện làm phiền, hết nói này lại hỏi nọ. Đến tên cậu còn không biết? Mới vào lớp à.
(Ý là ẻm đã nổi tiếng trong lớp sau vụ cô Trư, mà người này lại không biết tên ẻm ấy :3)
Ngẩng đầu, giật lấy tờ giấy, cầm bút viết tên mình rồng bay phượng múa lên. Xong liền cầm thẳng đưa đến ngưòi trước mặt. Ngay tức khắc liền bị đứng hình!
"Đây, đừng phiền tô..... Anh anh anh!!!".
"Thì ra là cậu, lại gặp nhau" Phác Xán Liệt nhìn được mặt người này, ngẫu nhiên cũng bất ngờ, không ngờ lại có sự trùng hợp này.
"Sao anh ở đây? Còn ngồi ở chỗ này!" Biểu cảm mặt Ngô Thế Huân hiện rất đa dạng, mắt trợn to, tay hết chỉ phòng học rồi lại chỉ thẳng mặt Phác Xán Liệt.
"Tôi được phân vào lớp này, đương nhiên là học ở đây" Phác Xán Liệt không vui, mặt lạnh nói. Chẳng lẽ y học ở đây lạ lắm à? Đây là lớp ban A1, y không thể vào nổi sao?. Y còn chưa hỏi người trước mặt này sao lại vào đươc đây. (Ban A1 là lớp trọng điểm của trường, còn việc Huân với Nhân được vào thì hỏi hiệu trưởng :))))) )
"Ngô Thế Huân cậu sao vậy, lúc nãy ông kể cậu rồi mà, làm gì bất ngờ dữ" Kim Chung Nhân từ đâu xuất hiện chen ngang nói.
"Hồi nào chứ!" Ngô Thế Huân phản bác.
"Không có việc gì nữa, tôi quay lên đây". Phác Xán Liệt thấy không còn việc của mình, liền quay lại.
"Anh..." Ngô Thế Huân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng nhớ lại hành xử ban nãy của mình, bắt đầu bức bối lại xấu hổ. Vò đầu thành tổ chim rồi lại chôn mặt xuống bàn.
"Đúng là có bệnh rồi" Kim Chung Nhân chứng kiến hết hành động của Ngô Thế Huân. Sắc mặt đồng cảm, lắc lắc đầu.
**
Hiện tại đang là tiết văn, giờ mà Ngô Thế Huân không thích nhất. Bình thường cứ đến tiết này thì Ngô Thế Huân đã vô mộng đẹp từ lúc nào. Đến lão sư cũng đành mặc kệ, miễn không làm ảnh hưởng người khác là được.
Vậy mà hôm nay lại ngoại lệ, bạn đồng hành của Ngô Thế Huân - Kim Chung Nhân đã ngủ từ lâu thì Ngô Thế Huân vẫn còn thức, mắt còn nhìn thẳng phía trước, làm cho lão sư hôm nay đứng lớp mở to mắt, em học sinh này hôm nay chắc chắn bị cảm rồi đi..
Đương nhiên là cũng có lý do, Phác Xán Liệt bị người phía sau nhìn đến không thể tập trung nghe giảng. Da mặt có dày cũng không thể làm ngơ không biết. Liền viết một tờ giấy nhỏ chuyền xuống.
"Đừng nhìn tôi nữa!".
Bỗng nhiên Phác Xán Liệt ném xuống tờ giấy, thành công dời đi ánh mắt Ngô Thế Huân một chút, cậu liền mở xem rồi nhanh chóng chuyền lên.
"... Sao anh biết hay vậy?".
Lại một tờ giấy mới chuyền xuống.
"Cậu cứ thử bị nhìn như vậy xem".
"..."
"Xin lỗi nha, em có chút không nhịn được...('-')".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top