Chương 6
Tiết học sáng trôi qua rất nhanh. Đến giờ ăn trưa mọi người đều tụ tập ra khỏi phòng.
'Này, ăn gì không tao bao?' Kim Chung Nhân mặt không rõ vui buồn nói.
'Nay mày tốt thế' Ngô Thế Huân nghe thấy liền ngẩng cái đầu đang úp sấp xuống bàn nãy giờ.
'Ờ, bù cho hôm qua, với ăn mừng'. Kim Chung Nhân liếc mắt.
'Ăn mừng?' Ngô Thế Huân khó hiểu, có gì để ăn mừng sao, hôm nay cũng không phải sinh nhật hắn hay cậu.
'Đi lẹ, tí nữa đông lắm' Kim Chung Nhân đi ra trước.
'Gì mà bí mật dữ' Ngô Thế Huân đứng dậy khỏi bàn ra theo sau.
*
Lấy xong thức ăn, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân đi đến bàn phía trong ngồi xuống.
Ngô Thế Huân đặt khay xuống bàn liền tháo muỗng đũa gấp thức ăn cho vào miệng. Vừa nhai vừa nói 'Vụ gì'.
'Ăn mừng chia tay' Kim Chung Nhân nhíu mày ngắn gọn nói một câu.
'Ờ, chúc mừng' Ngô Thế Huân tiếp tục ăn phần của mình.
'Thằng khốn, mày không hỏi tại sao à?' Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân thờ ơ liền mắng.
'Đó là chuyện của mày, tao hỏi làm gì'.
'Thật là, cô ta khó chiều quá, cứ dỗi hờn sáng đêm, ai chiều được. Nghĩ lại bản thiếu gia thật trâu bò!' Kim Chung Nhân nhớ đến mày liền nhiếu lại.
'Mày không phải thích cô ấy lắm à, hôm qua còn tranh thủ bỏ việc đi'.
'Thì đẹp nên thích thôi, ai mà không thích gái xinh chứ'.
'Tao tưởng mày thật lòng'.
'Nói gì thế, tao mà lại như thế à!'. Kim Chung Nhân mặt oan ức.
'...'
'Mày có thích ai chưa? Cảm giác ra sao?' Kim Chung Nhân nghĩ lại thì thấy hiếu kì.
'Rồi' Ngô Thế Huân tay gấp thức ăn ngưng lại một chút rồi tiếp tục.
'Ghê thật, ai thế? Xinh không' Kim Chung Nhân nghe vậy liền hào hứng.
'Đẹp hơn mày' Ngô Thế Huân mí cũng không thèm nhấc lên nói.
'ĐM, thằng chó!' Kim Chung Nhân tức giận.
.
Cả hai nhanh chóng ăn hết đồ ăn, thoải mái dựa ra ghế ngồi.
Kim Chung Nhân lấy điện thoại ra chơi, được một lúc liền nói 'Ê mày, hôm nay có ai đến trường à'
'Sao tao biết được, tao có điện thoại đâu'. Ngô Thế Huân trợn mắt. Không biết chừng nào ông già mới chịu trả điện thoại đây.
'Quên, tao lên diễn đàn thấy đang xôm lắm, đọc thì bảo ai đó về, hình như ở trường nổi tiếng lắm' Kim Chung Nhân tay lướt lướt đọc.
'Chắc vậy'.
'Coi bộ là nam sinh, Thế Huân mày sắp mất hết hào quang nam thần rồi' Kim Chung Nhân tiếp tục lướt xem, trêu trọc nói.
'Ờ, tao đi vệ sinh chút' Ngô Thế Huân chán nghe Kim Chung Nhân nói nhảm, đứng dậy đi tìm chỗ xả.
'Đi lẹ về lẹ, sắp vô học rồi, tiết bà Trư'.
Ngô Thế Huân nghe xong gật đầu rồi liền đi nhanh. Đến nhà vệ sinh, tay định cầm đẩy cửa, bất ngờ có ai đó bên trong kéo cửa vào. Ngô Thế Huân mất trớn ngiêng người về trước, trán đập vào cằm người nọ.
Hít vào một cái, Ngô Thế Huân liền lùi lại, tay xoa trán, nghĩ người này cằm cũng cứng quá rồi đi!
'Xin lỗi, cậu có sao không?' Một giọng nói trầm thấp vang lên.
'Không có gì' Nghe thấy người đối diện xin lỗi, biết là vô ý nên cũng không để tâm. Mà người này bể giọng rồi sao? Giọng trầm thật.
Ngô Thế Huân để tay đang xoa trên đầu xuống, ngẩng mặt lên xem người đụng mình mặt mũi ra sao.
Vừa nhìn được người, Ngô Thế Huân liền đứng hình. Không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt này quá quen thuộc, nhất là đôi mắt đang nhìn cậu.
Lấp bấp nén vui mừng, nói một cái tên 'Phác Xán..Liệt?'.
'Cậu biết tôi?' Phác Xán Liệt nghe tên mình liền nhìn kĩ cậu học sinh trước mặt này. Hình như có chút quen thuộc.
'Anh..Không nhớ ra sao?' Ngô Thế Huân biết mình đã đoán đúng, nhưng chưa kịp vui mừng đã bị câu nói của Phác Xán Liệt dập tắt.
Phác Xán Liệt nghe vậy, nghĩ đến khuôn mặt có chút quen thuộc này, từ từ trong kí ức hiện lên một cậu nhóc con đang cười. Không chắc chắn nói 'Là.. Ngô Thế Huân sao?'.
Thấy Ngô Thế Huân gật đầu. Phác Xán Liệt cả khuôn mặt lạnh lùng bắt đầu hiện vài tia vui mừng lẫn ngạc nhiên.
Hai người đứng nhìn nhau, đến khi nghe được tiếng chuông reo mới bừng tỉnh.
'Đã lâu không gặp' Phác Xán Liệt mặc dù đã nhớ ra được người, vui mừng cũng chỉ hiện lên một chút liền không thấy nữa.
'Ừ, đã lâu rồi' Thấy Phác Xán Liệt xem mình như người lạ, Ngô Thế Huân chợt thấy tim thoáng đau nhói. Nhưng lại chẳng thể làm gì.
'Tôi có việc đi trước, gặp sau' Gật đầu với Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt liền đi. Y vừa về đến đây, vẫn chưa ai biết. Nghe chuông reo liền nhớ phải đi đến phòng hiệu trưởng bây giờ.
Nhìn bóng lưng vừa đi lướt qua mình, Ngô Thế Huân vẫn không thể tin được, lấy tay nhéo mạnh người một cái. Biết mình đây không phải mơ, khóe mắt liền ướt. Chỉ là không biết vì đau hay là vì gì mà rơi nước mắt.
Ngô Thế Huân cảm xúc lẫn lộn, vừa vui lại vừa khó chịu vì biểu tình xa cách của Phác Xán Liệt. Rõ ràng lúc trước khuôn mặt nhìn cậu không phải như vậy.
Bây giờ tiểu ca ca mà cậu quen trước đó rất xa lạ. Cậu cảm nhận được, tiểu ca ca lớn hiện giờ khác hoàn toàn tiểu ca ca lúc nhỏ. Rõ ràng cũng là kiểu lạnh lùng đó, nhưng lại khống giống. Cả người đều toát lên vẻ khó gần, lạnh lùng hơn cả khi trước.
Ngô Thế Huân quên mất việc mình phải đi vệ sinh, quay đầu đi ra ngoài lên sân thượng ngồi thẩn thờ. Cậu nhắm mắt lại, gió trên sân thượng lùa vào người. Ngô Thế có cảm giác thật khó tin. Tìm lâu như vậy, không ngờ lại gặp ở đây.
Chỉ là không biết nên vui hay nên buồn..
-*
P/s : Mọi người đọc thấy vẫn ổn chứ ạ? Vì lần đầu mình viết nên có thể còn nhiều lỗi, các bạn cứ góp ý nhé! Mình cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top