Chương 5

'Không có gì nha!' Ngô Thế Huân nói xong liền cười rất xán lạn, làm cho tiểu ca ca nhìn không được cười theo.

'Tiểu ca ca ơi, anh cười lên cũng rất đẹp đó'. Ngô Thế Huân liền khen, những lời cậu nói nãy giờ đều là thật tâm, cậu rất ít khi khen ai đó!

'Tên anh không phải là ‹tiểu ca ca›' Tiểu ca ca trả lời một câu không hề liên quan.

'Vậy tiểu ca ca tên là gì a?' Ngô Thế Huân hỏi, thật ra cậu muốn biết lâu rồi, mà cư nhiên lại quên mất.

'Loey' Tiểu ca ca ngắn gọn trả lời.

'Anh không có tên tiếng trung sao?' Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi, đây không phải là tiếng anh sao?

'Không có' Tiểu ca ca mặt không tự nhiên lại cầm sách lên đọc. Tên tiếng trung? Có a. Chỉ là y thích được gọi như vậy hơn, nhóc con này dù sao cũng không thân với y.

Thấy tiểu ca ca lại bơ mình, tiểu Thế Huân chán nản, ngồi lại bên cạnh tiểu ca ca. Ngồi một lúc liền ngáp ngắn ngáp dài, rất tự nhiên tựa vào tay tiểu ca ca ngủ.

Tiểu ca ca cảm thấy bị vật nặng đè vào người quay lại nhìn, vốn ghét bỏ định đẩy đầu tên đầu sỏ đang thản nhiên ngủ trên người mình ra, thì không hiểu sao lại ngưng động tác.

Giờ mới nhìn kĩ, nhóc con này rất khả ái. Tóc mái màu đen mượt rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo, mi dài khẽ rung động, môi nhỏ hồng mấp máy. Nhìn thoáng qua giống như con gái, nhưng lại có nét tinh nghịch của con trai. Tiểu ca ca nhìn một hồi, không ngăn được lấy ngón tay chọt chọt cái má phấn nộn kia. Chọt đến nghiện.

'Tiểu Xán, ra ăn cơm, hôm nay mẹ có hầm canh con thích đó, gọi cả tiểu Huân vào' Mẹ tiểu ca ca từ trong nhà nói lớn.

'A..ưm..' Ngô Thế Huân bị tiếng gọi đánh thức, mơ màng tỉnh dậy.

'Dậy đi rửa mặt, rồi ăn cơm' Tiểu ca ca vốn đang trộm làm việc <xấu> thấy nhóc con tỉnh lại thì chột dạ đi nhanh về phía trước nói.

'Dạ..' Ngô Thế Huân dụi dụi mắt, lăn tăn chạy theo sau tiểu ca ca.

...
.
.

*
Ting-Tong-Ting-Tong...

Ngô Thế Huân giật mình tỉnh dậy trên sofa. Uể oải đi đến cửa, mở màn hình nhỏ xem, thì ra là nhân viên giao thức ăn đến.

Đem thức ăn vào nhà đặt trên bàn, Ngô Thế Huân ngả người tựa vào ghế : 'Đã lâu không mơ thấy, sao hôm nay tự nhiên lại..' .

Người anh trong giấc mơ, là hàng xóm của Ngô Thế Huân nhiều năm rất thân thiết khi còn ở Anh. Một ngày gia đình của tiểu ca ca lại phải chuyển đến Pháp để tiện cho công việc, cũng từ đó mất liên lạc 4 năm. Lúc nào cũng tìm kiếm, rồi khi nghe tin người 'Tiểu ca ca' trong mộng có thể là ở Trung Quốc, liền kiếm chuyện ngoan ngoãn để ba cậu có thể cho về đây. Nhưng người này giống như mất tăm, chẳng có tin tức gì. Rõ ràng lần cuối gặp đã hứa sẽ giữ liên lạc.

Ngồi thừ người một lúc lâu, đồ ăn cũng sắp nguội, Ngô Thế Huân mới bắt đầu mở hộp đồ ăn, gắp miếng sườn cho vào miệng nhai, khẩu vị cũng chẳng còn.

Tắm rửa sạch sẽ, Ngô Thế Huân cảm thấy sau hông hơi đau, có thể do ban chiều kéo Lưu Nhã Y lên, không cẩn thận va vào thành hồ. Chậc lưỡi một cái, vịnh hông đi đến tủ thuốc, chọn đại một hộp, lấy miếng dán giảm đau dán vào.

Quả nhiên, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Chuông điện thoại reo, hiện một dãy số lạ. Dự định nhấn huỷ, cuối cùng ma xui quỉ khiến lại mắt mờ nhấn nhầm nút nhận.

'Alo? Cho hỏi có phải Ngô Thế Huân không?' Một giọng nữ nhẹ nhàng từ điện thoại truyền ra, không phải đoán cũng biết là ai, Lưu Nhã Y.

'Ừ, có việc?' Ngô Thế Huân thầm than phiền, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, cả người mỏi mệt vừa nằm xuống giường định ngủ.

'A? phiền cậu rồi sao, mình vừa xin được số cậu, muốn hỏi xem cậu có bị gì không, hôm nay lại quấy rầy cậu như vậy,..' Âm thanh ngại ngùng, hợp tình hợp lý nói ra lý do.

'À, không sao' Ngô Thế Huân đảo mắt một cái, lý do này với Kim Chung Nhân thì được, chắc chắn hắn sẽ cho Lưu Nhã Y một câu nói tốt hơn là cậu. Rõ ràng chỉ là việc nhỏ, giữa đêm khuya lại làm phiền gọi hỏi mấy câu khách sáo vô bổ này a.

Bên kia, Kim Chung Nhân nhảy mũi một cái, có ai đang nói đến mình sao?

'Ừm, vậy thì tốt rồi. Mai cậu có rảnh không? Tớ mời cậu ăn nha?'.

'Mai tôi có hẹn với Chung Nhân, cậu cũng đừng tốn tiền, chuyện nhỏ thôi'.

'Sao lại là chuyện nhỏ được, nếu không có cậu, mình đã không ở đây nói chuyện với cậu rồi!'

'Cũng không đến nỗi như vậy chứ?'.

'Cậu đừng ngại, tớ kể lại với anh tớ, anh tớ còn muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn luôn đó!'.

'Vậy..'

'Cậu đi nha, đừng từ chối nữa, tớ sẽ rủ thêm anh tớ đi cùng, không phải riêng mỗi tớ với cậu đâu a'. Lưu Nhã Y biết ý, liền nói.

'Được rồi, vậy.. hẹn mai gặp'. Ngô Thế Huân bị sự nhiệt tình của Lưu Nhã Y thuyết phục, hơn nữa cũng không phải mỗi hai người, thôi thì ăn một chút rồi về.

'Ok, mai gặp, cậu ngủ ngon'. Lưu Nhã Y vui vẻ nói.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ngô Thế Huân liền nằm nhoài xuống giường, hai tay xoa xoa thái dương. Nhắm mắt lại thật lâu, cuối cùng lại không ngủ được.

Đêm khuya, ngoài trời tối mịt, xung quanh cũng yên lặng tĩnh mịch, cô đơn đến đáng sợ. Ngô Thế Huân xuống giường đi đến cạnh cửa sổ, ngồi lên khung đệm ngay đó. Nhìn ra ngoài, đôi mắt lơ đãng không cố định một chỗ, lại nhớ đến vài câu nói non nớt của ai đó làm cậu không quên được.

'Em đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em'.

'Cũng không phải sẽ không gặp được nhau nữa, nước Pháp cũng rất đẹp đó, em có thể xin mẹ dẫn đến đây chơi, anh sẽ dẫn đường cho em'.

'Tạm biệt, Thế Huân'.

'Tiểu Huân lại đây, có món em thích này!'.

'Em thích ca nhất sao? haha anh cũng thích em nhất nha'.

'Quên nói, tên anh là Phác Xán Liệt đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top