Chương 3
Sau sự việc vô lễ với cô Trư, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cũng không thể tránh khỏi việc hiệu trưởng nấu cháo điện thoại cùng phụ huynh.
Cô Trư lúc đấy nghe bọn Ngô Thế Huân nói về mình thì rất tức giận, bị học sinh sỉ nhục nhịn không được mà rơi nước mắt, không nói lời nào đi ra khỏi phòng.
Khí thế lúc bước vào phòng học gọi Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân dậy hoàn toàn khác biệt so với lúc đó, như hai người khác nhau. Hại cả lớp há hốc mồm, không ngờ cô Trư cũng biết khóc thành như vậy...
Đương nhiên bị phạt cũng không đơn giản là gọi người nhà như vậy, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân phải đi trực vệ sinh sân bóng rổ rộng lớn hơn ***m, chưa kể còn hồ bơi và hành lang của khối 11 trong một tuần.
Vốn định trốn làm, nhưng lại không muốn bị gia đình dạy dỗ mà phải làm. Nếu không so với bị phạt ở trường thì về đến nhà chắc chắn là cực hình. Lợi ít hại nhiều, kẻ ngu mới chống đối!
'Má nó, mấy bộ sưu tập mô hình của tao đều bị ông tao lấy hết rồi!' Kim Chung Nhân cầm cây lau nhà tức giận đập xuống thềm nói. Hắn lau tới lau lui nơi này đã mệt lắm rồi mà còn bị ông hắn đối xử như này.
'Mày nghĩ tao đỡ hơn mày à, máy tính tao bị tịch thu, tiền cũng không có mà xài trong tháng này! Thẻ đều bị khóa hết!' Ngô Thế Huân cũng không kém, vừa lau sàn vừa nói, dùng sức đến nổi gạch cũng muốn mòn.
'Ông đây đ*o làm nữa, cái gì cũng lấy hết rồi, muốn làm gì thì làm' Ngô Thế Huân nói xong liền quẳng cây lau xuống sàn rồi tìm chỗ ngồi xuống.
'Ê ê mày làm giùm tao cái, một mình tao làm không hết được. Đã 5h hơn rồi, tao còn phải về tranh thủ đi với bạn gái nữa đấy' Kim Chung Nhân vẫn tiếp tục, hắn với bạn gái cãi nhau lâu rồi, mãi đến giờ hắn mới hẹn gặp được.
Ngô Thế Huân nghe hắn nói vậy bèn liếc một cái, nằm luôn ra sàn.
'Này thằng kia??? Mày có dậy không?? Mày như vậy có ý gì?' Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân cố tình nằm ườn thì dự định cầm cây lau nhà đi đến lau vô mặt Ngô Thế Huân cho cậu tỉnh.
...
'A.. Chung Nhân?' Phía sau bất chợt có giọng lí nhí của nữ sinh.
'Là..l..à mình có thể làm giúp Ngô Thế Huân không? Cứ.. để cậu ấy nằm đi?'
'Hả?????' Cô nàng trước mặt không phải là hoa khôi ban nghệ thuật à? Đâu ra đứng đây đòi giúp đỡ vậy?
Thấy thái độ của Kim Chung Nhân như vậy, Lưu Nhã Y mặt thoáng chút ẩn ẩn hồng, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Nhỏ giọng lặp lại.
'Chính là.. Tớ muốn giúp Ngô Thế Huân, cậu cứ để..' Lưu Nhã Y còn chưa nói xong, đã bị Ngô Thế Huân cắt đứt.
'Không cần phiền đâu,tí tôi làm là được, cũng không liên quan đến cậu'.
'Tớ..' Lưu Nhã Y nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, xen lẫn xấu hổ vì chen vào chuyện người khác. Cô đã lấy hết can đảm để nói, vậy mà Thế Huân lại..
Kim Chung Nhân chứng kiến cảnh này thì hết sức khinh bỉ! Gì chứ? lau sàn thôi mà cứ như diễn phim thần tượng ấy, đứng đó nói thì cả hai mau mau làm chẳng phải sẽ nhanh xong à?
'Không sao..đâu! cậu không cần ngại, bạn...bè thì nên..giúp đỡ nhau' Lưu Nhã Y không bỏ cuộc nói.
'Này Lưu Nhã Y! tôi với cậu cũng là bạn học sao cậu không giúp tôi nhỉ?' Kim Chung Nhân đã biết lý do còn mặt dày hỏi.
'Ngô Thế Huân mới đến đây, hơn nữa không phải cậu rất khoẻ sao?'
'Cậu là đang viện cớ!' Kim Chung Nhân mặt đen thui nhìn Lưu Nhã Y, hắn thấp hơn Ngô Thế Huân 2cm lận đó, chẳng phải hắn nhỏ nhắn hơn sao!
'Nhã..Y đúng không? Cậu về đi cũng không còn sớm đâu' Ngô Thế Huân đứng dậy cầm cây lau nhà nói, cậu không muốn nợ người khác.
'Không sao không sao! Cậu đừng ngại, hôm nay tớ rảnh, nhiều người chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?' Lưu Nhã Y nghe Ngô Thế Huân gọi tên mình thì vui mừng, quên luôn dáng vẻ ngại ngùng lúc đầu.
Ngô Thế Huân không biết phải nói như nào, cậu không hay nói chuyện cùng nữ sinh. Liền liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân cầu cứu. Kim Chung Nhân nhìn lại rồi nhúc nhích vai, lắc đầu, tỏ vẻ 'đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết'.
Thấy Ngô Thế Huân không trả lời, nghĩ cậu đã ngầm đồng ý. Lưu Nhã Y liền chạy đến thành hồ bơi cầm cây lau được dựng ngay đó.
Ngô Thế Huân cũng đành chấp nhận, coi như thêm người sẽ nhanh hơn vậy. Cậu cũng không thể nặng lời đuổi cô gái kia về được.
...
Trong phòng thoáng chốc im lặng vì có thêm người lạ xuất hiện. Nhưng đúng là nhanh hơn thật, chỉ còn một chút nữa là dọn xong.
'Hai cậu hình như rất thân nhau!' Lưu Nhã Y thấy không khí im lặng thì có hơi ngại ngùng. Liền lên tiếng mở lời.
'Chúng tôi quen biết nhau ở Anh một khoảng thời gian, hai gia đình cũng quen biết nhau' Kim Chung Nhân đáp.
'Thật sao? Hai cậu trước giờ đều ở nước ngoài à? mình cứ tưởng các cậu chuyển trường rồi mới quen biết nhau' Lưu Nhã Y biết được thông tin ngoài ý muốn thì bất ngờ.
'Như vậy, các cậu là thanh mai trúc mã rồi?'
<Như vậy, anh với em là thanh mai trúc mã!
Nghe đến câu này, Ngô Thế Huân thoáng sững lại. Như nhớ đến gì đó.
Kim Chung Nhân vốn định trả lời thì bắt gặp sắc mặt Ngô Thế Huân có gì đó không đúng liền quên mất lời định nói.
'Cũng không hẳn, tôi với Kim Chung Nhân quen biết được 3 năm thôi, nhưng đúng là rất thân' Ngô Thế Huân im lặng nãy giờ lên tiếng.
'À thì ra là vậy' Lưu Nhã Y không để ý có điều gì bất thường, gật gật đầu đồng ý.
'Đương nhiên..'---- Đang nói thì chuông điện thoại kêu lên.
<Nom Nom Nom Nòm Nom Nóm Nom, Đồ thối mau nhấc máy của bạn gái vạn tuế!.....La..>
Ngô Thế Huân và Lưu Nhã Y nghe thấy thì mặt đông cứng, cạn lời với tiếng nhạc chuông của Kim Chung Nhân. Thật điên mà.
Kim Chung Nhân xấu hổ, đây là nhạc chuông bạn gái hắn cài riêng cho mình. Hắn liền nhấn nút nghe, trong điện thoại liền vọng lên giọng cô gái đang hét lớn.
'.....'
'Có lỗi quá, tôi về trước được không? bạn gái tôi nổi điên rồi, 2 người giúp tôi nhé. Mai sẽ bao 2 người ăn no nê!' Kim Chung Nhân nói xong liền chạy đi, không thèm xem người ta có đồng ý không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top