Chương 2
Ngô Thế Huân thành công làm cho ấn tượng của giáo viên về mình tuột xuống điểm âm.
Mới gần một tháng, đi học thì đi trễ, vô tiết không nói chuyện với Kim Chung Nhân thì cũng nằm trườn lên bàn ngủ. Các giáo viên bộ môn đều phàn nàn về học sinh mới này. Chính là hết sức không hài lòng. Nghĩ, Ngô Thế Huân không làm phiền ai khác là may lắm rồi.
*
'Hey, của mày'. Kim Chung Nhân cầm trên tay vài lá thư, chán nản đưa Ngô Thế Huân.
'Gì nữa đây?'. Ngô Thế Huân đang ngủ bị gọi dậy, cau mày nhìn Kim Chung Nhân.
Ngô Thế Huân cầm trên tay vài lá thư màu hồng phấn, thoang thoảng ngửi được hương nước hoa của nữ sinh vụng tâm để vào, còn được trang trí thêm một hình trái tim nhỏ đáng yêu. Cậu không cần đọc cũng biết, đây lại là thư tình.
Mới vài ngày mà thư Ngô Thế Huân nhận được đã rất nhiều. Cậu không hiểu nổi, con gái bây giờ ai cũng chủ động thế à?
'Giữ đi, cho mày đó'. Ngô Thế Huân đưa đống thư trả lại cho Kim Chung Nhân cười nhếch một cái rồi nằm xuống bàn tiếp tục ngủ.
'Mày đưa tao làm gì? Tao có thể thay mày quen mấy em à?'. Kim Chung Nhân tức giận nói.
'Thiệt tội cho mấy nữ sinh gửi thư cho mày!'
Nếu không phải Ngô Thế Huân chuyển đến đây thì Kim Chung Nhân hắn vẫn là nam thần ở đây. Ngoại hình hắn có, tiền hắn có, tài cũng có luôn, chỉ là da có hơi ngăm một chút. Nhưng không phải con trai da dẻ như này thì mới là mạnh mẽ chuẩn nam nhi sao? Vậy mà bây giờ đều bị tên trắng trẻo này tranh hết hào quang của hắn. Hừ.
Thấy Ngô Thế Huân không thèm để ý đến mình. Kim Chung Nhân cũng lười tức giận mà nằm xuống bàn bên cạnh ngủ chung.
**
Đang trong giờ tự học, cô Trư ghé vào lớp nhìn thử, quanh một cái liền thấy Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân, đôi bạn cùng bàn đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ. Trong khi cả lớp vẫn đang chăm chú đọc sách.
Cô Trư tức giận, Ngô Thế Huân mới vào học gần một tháng mà đã không biết có bao nhiêu người đến gặp phàn nàn. Phải biết là da mặt cô mỏng, khi nghe chỉ muốn chui vào lỗ nào đó mà trốn. Lúc trước mỗi người Kim Chung Nhân đã khiến cô rất mệt rồi, bây giờ lại thêm một Ngô Thế Huân. Vốn thành tích cũng chả khá khẩm là mấy, lại còn kéo theo Kim Chung Nhân đã kém nay còn tệ hơn.
Đi xuống chỗ hai tên đầu sỏ. Cô Trư dùng sức đẩy bàn vài cái rồi tiếp đến dùng tay tát thật mạnh lên đầu Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân.
Phải biết cái tát không nhẹ, vì đau mà cả hai đều khó chịu ngước lên, sắc mặt lạnh đến muốn đóng băng người khác. Trên mặt ghi rõ hai chữ 'Muốn chết?'.
Cả hai vốn là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, đến cả người nhà còn chưa dám đánh như thế, mà bà cô già này lại dám? Tuổi trẻ mà, có người kiếm chuyện trước không thể không đáp lễ lại.
Cả lớp chứng kiến được cảnh này chỉ biết ngồi nhìn, kịch hay trước mắt, nên im lặng mà xem, vậy mới lịch sự a.
'Chuyện gì thế cô Trư ơi?' Kim Chung Nhân lên tiếng trước.
'Em có biết bây giờ là ở đâu không?' Cô Trư mày cau lại hỏi.
'Ở trường học, hiện thì ở lớp học, cô tự nhìn không biết à? sao còn làm phiền đi hỏi em làm gì' Kim Chung Nhân mặt bình thản mà nói.
'Cũng biết là lớp học, mà em lại ngủ ở đây? Em nghĩ đây là đâu? Muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ, đừng có mà làm phiền người khác' Cô Trư phải cố nhẫn nhịn, nếu không với tính cách của cô hai tên này nhất định sẽ bị kéo đầu ra ngoài chứ không phải còn đứng nói chuyện như này. Lúc nãy còn nhẹ tay.
'Em đang bị đuổi khỏi nhà, nên chỉ còn nơi này thích hợp để ngủ a, hơn nữa em cũng rất yên tĩnh mà..
Các bạn học ở đây, mình có làm phiền đến các bạn không?' Nói xong Kim Chung Nhân liền quay ra hỏi cả lớp, mặt vẫn còn nét cười.
Cả lớp im lặng nãy giờ thấy có người gọi nên liền thành thật lắc lắc cái đầu. Quả thật là không làm phiền, Kim Chung Nhân với Ngô Thế Huân ngồi cuối lớp, nên không ai để ý mấy. Hơn nữa còn đang ngủ, rất yên lặng.
Cô Trư thấy tình cảnh như vậy tức đến đỏ mặt, vừa định lên tiếng thì bị cắt ngang.
'Em cũng bị đá khỏi nhà rồi nên là cô Trư tốt bụng cho tụi em tá túc đỡ đi? Đỡ phải mỗi ngày ngủ ở lớp làm phiền mọi người như cô nói a' Ngô Thế Huân nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại nói.
'Nếu cô sợ không đủ chỗ tụi em ngủ thì hai đứa em cũng không ngại lên giường ngủ chung với cô đâu nha..' Kim Chung Nhân mặt gian tà cười cười, vờ vịt ngại ngùng nói.
'Đúng rồi ha, nhìn cô như này chắc chưa có đàn ông để ngủ lại đâu nhỉ?, biết đâu có tụi em ngủ cùng cô sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều lắm đó'. Ngô Thế Huân nói tiếp, mặt hớn hở.
'Em!'
Kim Chung Nhân nghe Ngô Thế Huân nói xong, rồi nhìn cô Trư sắc mặt khó coi đến độ xanh lòe thì biết đã thành công chọc điên chủ nhiệm này rồi.
Quả thật cô Trư cũng đâu còn nhỏ nhắn gì, tuổi đã đầu bốn rồi. Ai cũng biết tuổi này vẫn chưa kết hôn thì đến 90% là không ai thèm. Kim Chung Nhân cùng vài người trong lớp rất hả hê, hắn vào đây gần 3 tháng rồi, bà chủ nhiệm này cứ như cái đuôi theo dõi hắn. Hết cấm này lại cấm cái kia, còn âm thầm báo với ông hắn làm hắn về đến nhà thì phải nghe ông mắng, lằng nhằng rất khổ sở. Chưa kể ông hắn còn tịch thu cả điện thoại, hại Kim Chung Nhân và bạn gái cãi nhau, hiểu lầm hắn có người khác không để ý đến mình.
Vừa dứt lời, những người ngồi trong lớp chứng kiến từ nãy giờ cảm thấy ngưỡng mộ, không ngờ Ngô Thế Huân với Kim Chung Nhân dám nói vậy. Liền quay sang nhìn cô Trư mặt đã không còn tí máu, hai tay bấu chặt lại với nhau, tức giận đến không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top