Chương 12
Phác Xán Liệt nghe một người đáp một người đối, đưa mắt nhìn sang Độ Khánh Tú, nghĩ với tính tình này thì nhất định sẽ không chịu thua người khác, liền nắm lấy cổ tay của Độ Khánh Tú kéo đi, bồi thêm câu 'Đi thôi, sắp vào học'. Xong quay sang nhìn Ngô Thế Huân đang đứng đó gật nhẹ đầu.
Độ Khánh Tú có chút tức giận vốn định tiếp tục đáp trả Ngô Thế Huân, nhưng được Phác Xán Liệt nắm cổ tay kéo đi thì cũng chỉ có thể đành thuận theo. Ngước lên thấy Phác Xán Liệt gật đầu với Ngô Thế Huân thì giật tay mình ra khỏi tay Phác Xán Liệt, đổi lại lấy tay mình nắm ngược lại. Xong quay đầu ra phía sau trợn mắt với Ngô Thế Huân, còn lấy bàn tay kề kề cứa ngay cổ minh hoạ để hù doạ, xong mới chịu thôi quay lên đi với Phác Xán Liệt.
Nhìn hai người đi xa xa, Ngô Thế Huân chứng kiến hết loạt hành động vừa nãy với sự 'hù doạ' của Độ Khánh Tú, lặp tức trong đầu nghĩ rằng 'thì ra còn có người ấu trĩ hơn mình a', rồi lấy tay đưa lên xoa rộn hết tóc.
'Hey, sao không đi vào lớp mà đứng trơ người giữa đường vậy!'. Kim Chung Nhân từ cổng chạy đến, choàng lấy vai Ngô Thế Huân.
'Chờ mày' Ngô Thế Huân ngắn gọn đáp.
'Hử, tốt vậy? không hổ là bạn thân nhất của tao mà!'. Kim Chung Nhân vừa nói với vẻ mặt hết sức cảm động, tưởng chừng hai con ngươi cũng đã lấp lánh nước, diễn đến thật như vậy.
'...' Ngô Thế Huân một thân nổi hết cả da gà da vịt, Kim Chung Nhân mới sáng sớm đã high như vậy, gặp kích thích gì à?
'Ê ê, tao giỡn chút, sao đi nhanh vậy, chờ tao với'.
....
Vừa vào lớp, Ngô Thế Huân đã thấy Phác Xán Liệt nghiêm chỉnh hai mắt chăm chú đọc sách.
'Này, hôm qua Lưu Nhã Y gọi cho tao, bảo không gọi cho mày được, mày hẹn gì với người ta à'.
Kim Chung Nhân vừa nói vừa quẳng cặp xuống ghế, quay sang bàn Ngô Thế Huân hỏi.
'Ừm,... thôi xong rồi!' Ngô Thế Huân vốn không quan tâm nên đáp đại, vừa đáp xong liền nhớ ra hôm qua mình có hẹn với Lưu Nhã Y.
'Sao?'.
'Tao có đồng ý đi ăn với cô ấy hôm qua mà tao lại quên béng đi'. Ngô Thế Huân lần thứ 2 lấy tay vò đầu lần nữa.
Đã lỡ hẹn, còn cho con gái người ta leo cây, quan trọng hơn là hôm qua lúc xin số của Phác Xán Liệt thì có dãy số gọi đến, nhưng vì đang gấp xin số nên liền không xem số mà ngắt hẳn đi luôn. Có lẽ số này của Lưu Nhã Y đi..
'Wow, đồ tra nam!' Kim Chung Nhân thốt lên một câu liếc xéo Ngô Thế Huân xong liền như cũ nằm sấp xuống bàn ngủ.
'...'
Ngô Thế Huân cảm thấy có lỗi, tính toán giờ nghỉ sẽ qua lớp Lưu Nhã Y bồi tội.
Hai khuỷu tay chống lên bàn, mặt kê vô tay, mắt hướng ngoài cửa sổ suy nghĩ không biết nên nói như nào mới phải.
Đúng lúc Phác Xán Liệt quay lại muốn thu tập, liền nhìn thấy vẻ mặt này của Ngô Thế Huân. Hai tay nâng mặt, môi dưới mím môi trên, mắt thì mở to lỡ đãng nhìn ra ngoài của sổ, khuôn mặt trắng trẻo, môi lại hồng, cả cái biểu tình giống như đang làm nũng, rất đáng yêu, nhìn rất giống mèo nhỏ. Làm Phác Xán Liệt quên mất lời định nói, hai mắt sát sao nhìn thẳng Ngô Thế Huân.
Đến khi Ngô Thế Huân trở lại như cũ, bắt gặp Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm mình thì lập tức hỏi 'A, anh cần gì sao?'.
Câu nói của Ngô Thế Huân làm cho Phác Xán Liệt bừng tỉnh, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, ngại ngùng nhưng vẫn giữ nguyên mặt bình tĩnh nói 'Nộp bài tập hôm qua'.
Ngô Thế Huân nghe xong liền cắn môi lấy trong cặp cuốn vở nộp lên, dè dặt đưa mắt lên nhìn Phác Xán Liệt, rồi theo thói quen đưa ngón trỏ để ngay khoé miệng cắn cắn 'Ưm.. em vẫn chưa làm gì hết đâu'.
Phác Xán Liệt nhìn ngón tay bị miệng Ngô Thế Huân ngậm lấy, đầu ngón hơi ướt.. lần nữa bị đơ, liền nhanh chóng cầm lấy cuốn tập rồi quay lên. Hai cái tai cũng hồng hơn bình thường.
Dĩ nhiên Ngô Thế Huân không thể phát hiện ra được điều bất thường, thấy Phác Xán Liệt không nói lời nào quay người lên khi cầm lấy tập mình, nghĩ chẳng lẽ mình chưa làm bài nên anh ấy khó chịu? Aaaaa xấu hổ quá đi mất, lần thứ 3 lại vò rối tung tóc.
'...'
'Hôm qua chưa gọi đầu?' Kim Chung Nhân nghe tiếng gào rú kìm nén bên cạnh tỉnh dậy, nhìn Ngô Thế Huân tự vò đầu bứt tóc cứ như nhìn người không bình thường nói.
'Cút' Ngô Thế Huân nghe thấy giọng Kim Chung Nhân liền quay sang dùng khẩu hình miệng nói, còn tặng thêm ngón giữa đưa trước mặt Kim Chung Nhân.
...
Còn Phác Xán Liệt sau khi lấy tập Ngô Thế Huân liền nhanh chóng quay lên, bên ngoài mặt tuy không có động tĩnh gì, nhưng bên trong lại gợn sóng. Dù hai mắt vẫn đang chăm chú đọc sách, nhưng có đọc vào chữ nào nữa không thì là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top