Chương 11
Bên kia Ngô Thế Huân cũng không khác hơn, sau khi nói tạm biệt với Phác Xán Liệt thì Ngô Thế Huân lên xe về nhà.
**
Ngồi trong phòng một mình, Ngô Thế Huân ngẩm nghĩ nhớ lại việc bản thân mìnhnhất thời xúc động ôm lấy Phác Xán Liệt lúc nãy cảm thấy có chút thật.. ngại ngùng. Ngô Thế Huân tay ôm lấy hai bên má, trong lòng gào thét, lăng tới lăng lui trên giường.
'Ây da!'
Cuối cùng vì quá hăng say, Ngô Thế Huân quên mất rằng mình đang trên giường, lăng mạnh một đường liền lăng luôn xuống cả sàn nhà..
Lúc này Ngô Thế Huân bị đau mà tỉnh táo hơn một chút. Song vẫn nhớ đến chuyện mình ôm chầm Phác Xán Liệt lần nữa, trong lòng chợt thấy vui vẻ lại vừa có chút hào hứng?
Người Phác Xán Liệt vừa to lại vừa ấm, ôm có cảm giác thực an toàn, trên người lại thơm nhẹ, có lẽ là mùi nước giặt quần áo, rất dễ chịu. Không khỏi làm tim Ngô Thế Huân đập nhanh hơn chút khi nhớ lại.
Tự mình yy hồi lâu, Ngô Thế Huân khẳng định được người mình thích là Phác Xán Liệt, không sai. Nhiều lần Ngô Thế Huân chỉ nghĩ tình cảm cậu đối với Phác Xán Liệt chỉ là anh em, gắn bó thân thiết không gặp liền nhớ. Nhưng cậu biết, tự cậu lừa dối mình, với Kim Chung Nhân cậu lại không có cảm giác giống như là Phác Xán Liệt, 2 cái này rất khác nhau.
Ngô Thế Huân trước đó đã lên mạng tìm hiểu, cũng biết được cái gọi là đồng tính luyến ái là như nào. Hoang mang có, lo sợ cũng có.
Nhưng lại chưa dám chắc chắn, đến hôm nay, Ngô Thế Huân đã hiểu được, dám chắc chắn được, Ngô Thế Huân thích Phác Xán Liệt là loại tình cảm muốn bên nhau không rời, không phải kiểu bằng hữu đối với nhau.
Ngô Thế Huân trước giờ luôn rất tự tin về mình, đồng tính luyến ái? Cậu không quan tâm lắm, mình tốt là được. Nhưng ngược lại cậu không biết được Phác Xán Liệt có giống mình không? Nếu biết được cậu như vậy, Phác Xán Liệt sẽ không cảm thấy ghê tởm? Tránh xa mình ra không muốn đến gần?
Ngô Thế Huân về việc này hoàn toàn không có chút tự tin.
Tự nhiên lòng chùn xuống, thở thật dài.
Cầm trên tay điện thoại, tìm dãy số vừa lưu, hạ quyết tâm nhắn một tin gửi đến Phác Xán Liệt. Không lâu liền có hồi âm.
Vẫn chưa, có việc gì sao?
Ngô Thế Huân mở ra xem ngay, vui vẻ cười rồi nhanh chóng trả lời lại, tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại, như muốn từ trong màn hình có thể xuyên qua thấy được Phác Xán Liệt đang làm gì..
Mà đợi lâu cũng chẳng thấy Phác Xán Liệt hồi âm lại, liền chán nản mặt bí xị, nghĩ không chừng Phác Xán Liệt đọc xong liền thấy hết việc, bỏ điện thoại qua bên ngủ rồi đi? Ngô Thế Huân không hiểu sao lại thấy bực bội, oán trách Phác Xán Liệt cũng vô tâm quá đi, cậu cũng chỉ muốn một câu ngủ ngon giống vậy thôi mà! Có đòi hỏi gì thêm đâu!
Xong liền xuống giường, cầm điện thoại đi qua bàn, mở tủ quẳng điện thoại vào, bây giờ Ngô Thế Huân cũng không muốn nhìn thấy nó, chỉ tổ phiền lòng!
Vừa đi đến giường ngồi xuống, lại nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến, mắt mở to, nghĩ không thèm xem, nhưng cuối cùng chân vẫn nhanh hơn não, đã chạy vụt xuống giường đến tủ, rồi mở ra lấy điện thoại xem.
'Cậu cũng vậy'.
'Ngủ ngon'.
....
'Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!'.
Ngô Thế Huân thấy được tin nhắn thì liền gửi lại một nhãn dán mèo trắng mình hay dùng. Sau đó tắt điện thoại, khoé miệng cũng bắt đầu cong lên, Ngô Thế Huân phấn khích nhảy lên trong phòng, làm một loạt hành động kì lạ, miệng cười rất tươi.
Làm loạn một buổi mới hết phất khích, Ngô Thế Huân nằm hình chữ đại trên giường, miệng vẫn tiếp tục cười...
Không lâu sau không biết khi nào thì thiếp đi, chỉ một buổi tối cùng Phác Xán Liệt đã đủ làm tâm trạng Ngô Thế Huân biến hoá, lên xuống không ngừng.
**
-reng.. reng
Ngô Thế Huân giật mình dậy, vỗ tay tắt chuông báo thức. Cả đêm qua Ngô Thế Huân đều nằm đúng một kiểu hình chữ đại trên giường mà ngủ, mền cũng không thèm đắp, giờ ngồi dậy lại cảm thấy hơi lạnh, vội vàng tắt điều hoà, nhưng phải nói là Ngô Thế Huân tối qua ngủ rất ngon.
Thoải mái ưỡn vai, dọn vệ sinh xong từ từ đi xuống nhà.
'Tiểu Huân dậy rồi à'. Dì Hân đang dọn đồ ăn lên bàn, thấy Ngô Thế Huân liền cười nói.
'Dì Hân sớm a, oáp..' Ngáp ngắn ngáp dài, chạy đến bàn ăn ngồi xuống.
'Xong rồi, còn ăn đi, nhớ từ từ ăn coi chừng bỏng đấy'.
'Dạ'. Ngô Thế Huân gật đầu, nghe lời thổi canh nhè nhẹ rồi ăn.
'Học ở đây vẫn ổn chứ?'.
'Ổn mà, dì đừng lo'.
'Ừ, đừng chọc giận ba con nữa, chăm chỉ học một chút'.
'Ừm ừm, con biết rồi mà'.
'Tối qua hẹn bạn sao? Đi gấp như vậy'.
'Ừm, con có hẹn mà quên mất, đến trễ gần 1 tiếng'.
'Thật là, trong đầu chỉ biết ăn, dì có làm bánh, tí con đem theo xin lỗi đi nhé, trễ hẹn là không tốt'.
'Được a'. Ngô Thế Huân gật đầu, kề miệng uống hết bát canh. Cả người cũng cảm thấy ấm hơn một chút.
'Uống đi, dì đưa bánh cho tài xế dùm con, không con lại quên mang theo'. Dì Hân từ bếp bưng ra cốc sữa ấm, đưa cho Ngô Thế Huân.
'Haha, chu đáo quá đi, cảm ơn dì nhiều'. Nói xong liền ực một cái hết ly, xách cặp đi ra xe.
'Con đi đây'. Ngô Thế Huân chào tạm biệt rồi lên xe đến trường.
**
Ngồi trên xe, Ngô Thế Huân không giống như thường ngày tranh thủ chợp mắt một chút trước khi đến nơi, mà hôm nay mắt lại mở trao tráo. Chỉ có điều cứ cảm thấy hơi lạnh, dù mặc áo khoác vào cũng không đỡ hơn.
Không bao lâu đã đến nơi, Ngô Thế Huân tay cầm túi bánh trên tay cẩn thận xách vào, vì sợ bỏ cặp bánh sẽ bị vụn nát đi.
Đi vào cổng, xa xa liền thấy được Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân nhanh chóng vui vẻ chạy đến.
'Phác Xán Liệt'.
Phác Xán Liệt đang đi, bỗng nhiên lại bị ai nắm tay kéo lại, quay đầu lại nhìn.
'Cho anh nè, coi như tạ lỗi hôm qua đến trễ' Ngô Thế Huân tay vẫn nắm lấy tay Phác Xán Liệt, tay cầm bánh đưa lên trước mặt Phác Xán Liệt.
Nhìn túi bánh Ngô Thế Huân đưa, rồi nhìn tay cậu đang vẫn nắm lấy mình thì giật tay Ngô Thế Huân ra.
'Cám ơn'
Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt giật tay ra thì hơi xấu hổ, xoa xoa bàn tay, gượng cười đáp.
'Kh..không có gì, haha'.
...
'Anh không thích ăn đồ ngọt mà? Đưa đây em ăn hộ cho, anh bỏ không thì phí'. Độ Khánh Tú đi kế bên Phác Xán Liệt chứng kiến thấy cảnh này thì giật lấy túi bánh trong tay Phác Xán Liệt đang cầm.
'À, Ngô Thế Huân sao? Không ngại tôi ăn giùm chứ?'. Độ Khánh Tú hơi cười nhìn Ngô Thế Huân nói.
Ngô Thế Huân nhìn Độ Khánh Tú một lượt, người này rất thân với Phác Xán Liệt? Lúc nãy chỉ lo nhìn Phác Xán Liệt, không để ý là còn có người bên cạnh.
Nghe Độ Khánh Tú nói chuyện đầy địch ý như vậy, Ngô Thế Huân lấy lại túi bánh Độ Khánh Tú đang cầm.
'Nếu cậu thích, mai tôi sẽ lại đem riêng cho, Phác Xán Liệt không ăn mà đưa cậu thì không tốt.. lắm. Dù sao thì cũng là tôi đưa, anh ấy không ăn thì trả lại tôi là được rồi'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top