Chương 1

Ánh sáng màn hình mập mờ, tiếng gõ bàn phím lạch cạch nối tiếp nhau, một lúc lâu nghe được một giọng nói máy móc - 'game over'.

'......'

'Đ*t! Mấy thằng l*n, biết chơi không vậy? Nghỉ m* cho rồi, ông đ*o chơi nữa!'. Câụ thanh niên bực bội quăng đi con chuột, chửi một tràng thô tục.

Ngồi chửi, tức giận một lúc thì mắt bắt đầu nhíu lại, hôm qua cậu đã thức sáng đêm chơi game đến bây giờ, nghĩ đến bản thân cần phải được ngủ bù, lên giường đánh một giấc thật ngon đến chiều cho hả dạ.

Vừa nhắm mắt chưa được vài phút thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Lười biếng nhắm mắt, cứ nghĩ để một lúc không ai nghe thì sẽ tự biết tắt. Ấy vậy mà không biết ai rảnh rỗi phiền cậu, hết cuộc này đến cuộc khác gọi đến không ngừng. Chịu hết nổi, mở mắt tìm điện thoại, gắt gỏng mà nhấc máy.

'Chuyện gì!'.

'Ngô Thế Huân, sao bây giờ mày còn chưa đến trường! Mày quên đã hứa cái gì rồi sao? Nếu mày cứ như vậy thì mau dọn đồ mà chuẩn bị cuốn gói về đây là vừa!'. ---- Vừa trả lời, bên kia liền vọng lên giọng người đàn ông gào lên. Lớn đến nỗi cậu phải để điện thoại ra xa.

Ngô Thế Huân nhíu máy, khó chịu trả lời 'Biết rồi, bây giờ liền đi được chưa?'.

'Mày liệu hồn mà làm theo, đừng để tao phải...' Người đàn ông còn chưa nói xong, Ngô Thế Huân đã tắt máy. Phiền não mà chuẩn bị đi lên trường.

'Ranh con chỉ biết chọc tức tao là hay!'- Ngô Chấn Huy bị ngắt máy tức giận đến mắt cũng đỏ.

*

Ngô Thế Huân nghe xong điện thoại liền muốn nổi điên, cảm thấy hôm nay là một ngày xúi quẩy! Chơi game thì thua, đang ngủ thì bị đánh thức, giờ lại phải chuẩn bị lên trường. CMN chứ!

Nằm lăn lộn trên giường cho hả giận một lúc, Ngô Thế Huân chán nản cầm balo nhét đại vài cuốn sách cho có, quần áo mặc sơ sài, áo sơ mi cũng không thèm bỏ vào quần, vạt áo nằm ra hết ngoài. Tóc nhuôm màu nâu, xen kẻ tóc đen. Một chút cũng không biết tự giác hôm nay mình sẽ đến trường.

Đây là tác phong học sinh? một chút cũng hoàn toàn không giống. Huống hồ trường Ngô Thế Huân chuyển đến lần này lại là trường trọng yếu của thành A, nổi tiếng nghiêm khắc. Thấy được cảnh này, e là nhà trường sẽ hết sức đau đầu...

Được tài xế đưa đến trường, Ngô Thế Huân tranh thủ nhắm mắt một chút, thật sự là buồn ngủ đến không chịu nổi, quên mất hôm nay là ngày nhập học, nếu không Ngô Thế Huân sẽ chẳng dại dột mà chiến sáng đêm với đám kia.

*

'Thiếu gia, đã đến rồi'. Chú tài xế lên tiếng đánh thức Ngô Thế Huân còn say ngủ phía sau.

Bị gọi dậy, Ngô Thế Huân không vui mà bước xuống xe. Đứng trước cổng xem xét một chút, thì thấy nơi này cũng không tồi. Liền làm vài động tác thể dục đơn giản, co giãn gân cốt một chút. Ngồi suốt một đêm cả người đều mỏi nhừ. Xong xuôi, ngáp một cái thật lớn rồi vắt chéo balo lên vai, hiên ngang đi vào trường.

Vào rồi mới biết, thì ra bây giờ người ta đã bắt đầu học tiết hai rồi. Ngô Thế Huân chán nản lấy điện thoại ra xem tin nhắn ông già mấy hôm trước nhờ người gửi cho cậu, là thông tin giáo viên rồi cả lớp cậu học.

Biết được lớp học, Ngô Thế Huân thanh thản từng bước mà đi đến. Không có chút cảm giác nhận sai khi bản thân đi trễ. Khi đi còn nhìn nơi này nơi khác, cứ như là đang đi thăm quan.

Thấy được lớp của mình, Ngô Thế Huân gõ gõ vài cái rồi đưa mắt nhìn vào. Cô giáo đang giảng bài say sưa thì bị cắt đứt. Khó hiểu đi ra ngoài xem sao. Biết được Ngô Thế Huân là học sinh mới thì đánh giá trên dưới cậu một cái, liền thấy nhứt đầu, nhìn Ngô Thế Huân là biết 'ông trời con' mà mấy hôm trước phòng giáo viên họ bàn tán. Vào đâu không vào lại vào ngay lớp cô chủ nhiệm.

Ngô Thế Huân được xác nhận, không đợi cô giáo dẫn vào, mà tự tin mở xoạch cửa đi vào. Các bạn học trong lớp thì tò mò, thấy Ngô Thế Huân thì ai cũng ngỡ ngàng. Các nữ sinh thì đỏ mặt, vài người thì mắt chói loá nhìn. Nam sinh thì hâm mộ, sao có thể ăn mặc như vậy được? Hơn nữa tóc tai cũng rất mốt, vẫn chưa có ai dám để đầu như này đâu!

Đâu đó liền nghe được giọng nói hào hứng gọi ------ 'Ngô Thế Huân là mày à! Tao ở đây nè, qua đây, bên này còn chỗ trống!' là Kim Chung Nhân, bạn tốt của Ngô Thế Huân khi còn ở Anh.

Nhìn xuống dãy cuối cùng góc lớp, thấy được Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân thoáng vui mừng, ít ra còn gặp được thằng bạn chí cốt ở đây, không tồi lắm. Liền đi thẳng xuống chỗ Kim Chung Nhân ngồi xuống, mặc cho cô giáo trừng mắt, rồi tự nhiên nói :

'Mày cũng về đây rồi à, không nghĩ sẽ gặp mày ở đây'.

'Bị đá về, còn thằng khốn mày về cũng không báo tao, mất tích mấy tháng liền'. Kim Chung Nhân liền tức giận lên tiếng trách móc.

'Đang định đây, lần trước bị ông già tịch thu hết đồ, còn cấm túc tao, may nhờ mẹ nói giúp mà ông già đồng ý thả tạo về đây, mới về được hai tuần'. Ngô Thế Huân bình thản như đang kể chuyện người khác, mà kể lại vắng tắt chuyện trong nhà mình.

'E hem' Cô giáo chủ nhiệm - Cô Trư thấy Ngô Thế Huân không để ý đến mình liền lên tiếng nhắc nhở.

Kim Chung Nhân vốn đã quen thuộc nên nghe cái liền hiểu ra hết, khi quan tâm xung quanh như nào mà tiếp chuyện -- 'Tao cũng không khác mày là mấy, sau vụ giải quyết thằng ranh kia với mày, tao bị chỉnh đến muốn chết đi sống lại rồi bị đá về đây với ông tao'.

'.....' Cả lớp liền không dám cười, cô Trư thì tức đến mặt đều đỏ lên.

**

Hai người vừa gặp nhau đã nói liên hồi không coi ai ở đây vào mắt. Giọng Kim Chung Nhân với Ngô Thế Huân nói vừa đủ, không lớn cũng không nhỏ. Nhưng cũng làm mấy người ngồi quanh đó nghe rõ, đại khái là cả 2 đã giải quyết ai đó ở nước ngoài rồi bị đá về đây.

Phần lớn nghe đều thấy thật ngầu, phần còn lại thì nhát gan, nghe thấy thì liền nghĩ sau này không nên đế gần, an phận một chút thì hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top