1. Một lời đã định...
..
...
Vào một ngày trời oi bức , chính xác là mồng sáu tháng một , chẳng biết từ lúc nào trước cổng chùa Thiện An đã có một mái đình nhỏ , trong đó , một người đàn ông khuôn mặt khá tuấn tú đang ngồi quạt cho người phụ nữ bên cạnh. Cả hai đều nhể nhại mồ hôi nhưng đôi mắt không ngừng nhìn về phía cổng chùa.
Khuôn mặt cả hai vô cùng trông ngóng , lúc bấy giờ đã là xế chiều. Phác Lĩnh đưa cho vợ bình nước , họ đã chờ từ đêm qua đến tận bây giờ , vì lo lắng mà không ăn nổi thứ gì , chỉ uống chút nước lót dạ.
Ngô Điềm lắc đầu .
- Em không uống ! Bây giờ là mấy giờ rồi ?
Phác Lĩnh vạch cổ tay xem đồng hồ , khẽ nói.
- Đã gần 4 giờ rồi !
Ngô Điềm mím môi , nhìn vào số người ít ỏi đang ra vào chùa dâng hương viếng phật.
Phác Lĩnh nhìn vợ lại có điểm xót , trong lòng cầu mong ông trời mau chóng để người đó xuất hiện.
Không biết do trời nghe thấu lòng Phác Lĩnh hay đoái thương cho cô vợ tội nghiệp , ngay lúc cả hai nóng lòng thì từ đâu , một chiếc taxi lao tới , người phụ nữ bịch kín mặt mầy bước ra , đi đến đặt trước chùa một bọc chăn , rồi vội vàng lên xe đi mất.
Phác Lĩnh cùng Ngô Điềm nhìn nhau , tay chân luống cuống. Vội vàng chạy đến nơi bọc chăn , ôm lấy. Hài nhi vừa sinh không bao lâu , cơ thể vẫn còn đỏ ửng , đôi mắt khép chặt , yên lặng đến đáng thương. Ngô Điềm lau vội nước mắt , nói nhỏ nhẹ.
- Từ giờ cha mẹ nuôi con ! Con về ở với chúng ta !
- Về thôi em !
Hai vợ chồng ôm hài nhi vào xe. Rời đi.
....
Nói đến chuyện trùng hợp này , phải kể lại đầu đuôi câu chuyện thế này .
Nhà Họ Phác và Họ Ngô kết thông gia hai đứa con trưởng , cả hai kết hôn mấy năm trời cư nhiên không có con . Dù là đi đến bệnh viện nào đi nửa cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực.
Rồi chẳng biết ai ác mồm , bảo Phác Gia làm việc thất đức nên ông trời giáng nghiệt , không có con cái nối dõi. Rồi Phác Gia vì muốn cầu con cháu , không ngừng làm phước đức mỗi tháng , phát cháo phát cơm miễn phí cho người nghèo , đi chùa này đến chùa kia cúng vái quyên góp. Độ năm tròn , Phác Phu Nhân rốt cuộc có thai , cả Phác Gia mừng phát khóc , nghe nói , khi sinh ra Phác Thiếu Gia , Phu nhân sinh khó , suýt thì mất mạng. Vậy nên mọi người càng kiên dè nâng niu càng nhiều , Phác Thiếu Gia là con trời đất , cầu khẩn thành. Vậy nên , cả nhà họ Phác ai ai cũng dùng hết sức mình chiếu cố.
Nhưng đau lòng , kể từ khi Thôi Nôi xong cơ thể lại trở nên rất yếu , nhiều lần tưởng đã chết. Hôn mê là tình trạng thường xuyên. Cả nhà lại được dịp chạy đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Hai vợ chồng đau lòng khôn nguôi , khóc hết nước mắt , đem đến nơi nào cũng lắc đầu chạy chữa thuốc thang , mỗi ngày nhìn cảnh con trai mình yếu ớt ngoi ngớp , cả hai điều quặng từng cơn , thế rồi nghe người ta mách , đem gửi thằng bé vào chùa nhờ thầy sư nuôi dưỡng , biết đâu phép màu ứng nghiệm . Nghe nói Chùa Thiện An ở Tây Tạng linh thiêng vô cùng , nghe thế , không màng thực hư . Phác Lĩnh và Ngô Điềm lặn lội xa xôi , bế con mang đến sư thầy , van xin gửi gắm.
Sư thầy nhìn đứa trẻ gầy gò đau yếu , khẽ thở ra , vuốt nhẹ lên đỉnh đầu của đứa trẻ , ôn tồn.
- Đứa trẻ này vốn không phải con trai của ông bà ! Nếu đã là cầu khẩn , chắc chắn có lẽ là tiên trên trời giáng thế vì thương cho sự thành tâm của hai ông bà ! Bây giờ chắc có lẽ đến lúc quay về , tiên thì vẫn phải về với trời , với phật tổ !
Hai vợ chồng nước mắt ngấn dài , không ngừng cầu xin.
- Con xin thầy , thầy ơi ! Vợ chồng con chỉ có mỗi mụn con , nếu con trai có gì bất đắc , chúng con cũng sống không nổi ! Xin sư thầy tìm cách giúp con của chúng con với !
Sư thầy nhìn đôi vợ chồng trẻ , trong lòng dâng lên thương tâm. Thở dài hỏi.
- Đứa trẻ này sinh vào này mấy ? Bao nhiêu tuổi ?
Ngô Điềm nuốt nước mắt.
- Dạ thưa thầy , là vào mồng sáu tháng một ! Mồng sáu tháng một này nữa là vừa tròn một tuổi ạ !
Sư thầy nhìn đứa bé thở từng hơi khó nhọc , lại nói.
- Đứa trẻ này mạng yểu ! Cần phải tìm một đứa trẻ cùng ngày sinh mà độ mạng cho nó!
Sư thầy bấm nhẩm ngón tay.
- Hôm nay là mồng sáu tháng mười một ! Ngày này hai tháng sau , hai ông bà hãy trở lại đây , nhưng không được bước vào chùa ! Hãy chờ ở cổng chùa , chờ đứa bé sơ sinh đầu tiên xuất hiện ở chùa , hãy mang đứa bé về , kết dây tơ hồng với đứa trẻ này , làm một đám cưới nhỏ ! Như vậy cả hai sẽ cùng một mạng , nhớ kĩ ! Ít nhất , là khi đứa bé sơ sinh tròn 18 tuổi mới có thể xem như độ mạng thành công , tai qua nạn khỏi !
Hai vợ chồng nghe thế vội vàng gật đầu rối rít. Nghe đâu , Phác Gia còn quyên một số tiền lớn cho chùa để đền ơn.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Mang hai đứa trẻ ngày nào nằm trong bọc chăn , hai ngón út còn quấn tơ hồng nay đã lớn.
Trong một gian phòng rộng rãi tiện nghi , khắp nơi là đầy đủ đồ chơi lắp ghép mô hình , siêu nhân... Có hai đứa trẻ.
- Anh ăn đi chứ ?
Đứa nhỏ hơn có cặp mắt cong cong nhưng cặp chân mầy lại vểnh lên , ra chiều khó ở. Cầm một miếng bánh , uy cho đứa lớn hơn , có cặp mắt to , má lún đồng tiền đang ngồi trên giường chăm chú lắp rắp.
- Anh không ăn !
Đứa nhỏ tên là Ngô Thế Huân , cả khuôn mặt nhăn thành một trái khổ qua. Tức giận , vung tay đánh một phát vào vai của đứa lớn.
- Ai duiiii ! Em sao lại đánh anh!
Đứa lớn Phác Xán Liệt ôm lấy chỗ bị đau , trợn mắt nói với đứa nhỏ hách dịch.
- Ai bảo anh không chịu ăn ?
- Em đừng có mà vô lý ! Anh đi Mách Mẹ bây giờ !
Đứa nhỏ mím chặt môi , cặp chân mầy khó ở vểnh lần nữa. Vung tay....
" Chát "
- Mẹee ! Huân nó lại đánh con kìaaaaa !!!!
Một người phụ nữ đi đến , nói.
- Bảo Bối ! Mẹ đã dặn con không được gọi em là nó ! Còn Huân ! Đi theo mẹ !
Ngô Thế Huân rất sợ mẹ , nghe mẹ gọi , biết chuyện gì sắp diễn ra , đôi mắt ngấn nước. Trước khi đi còn nhìn Phác Xán Liệt , nói.
- Đồ hở tí là mách mẹ !
Phác Xán Liệt thè lưỡi trêu , đắc ý đến khi Ngô Thế Huân đi khỏi. Lại nhìn bộ lắp rắp , cùng bịch bánh nằm im trên mặt đất. Trong lòng , xuất hiện chút hối hận lo lắng.
Bên này Ngô Thế Huân theo mẹ vào phòng. Sợ mẹ đánh đòn nên cứ đứng mãi ở cửa. Ngô Điềm làm sao không biết , bà bật cười trong lòng , lại vờ mặt nghiêm , hỏi.
- Huân ! Con sao lại đánh anh ? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần , con nhỏ hơn anh ! Đánh anh là hỗn ! Sao không nghe lời mẹ !
Ngô Thế Huân cúi đầu mếu máo , khóc luôn rồi a , nói nhỏ như muỗi kêu .
- Tại... con đưa ... bánh ngon ... Anh không chịu ăn...! Ức...!
Ngô Điềm rốt cuộc cười thật , vẫy Ngô Thế Huân tới gần. Xót quý tử lớn thật nhưng đứa nhỏ thì cứ đáng yêu như vậy . Nhớ lại năm xưa khi mang Huân về , Xán Liệt hôn mê nằm thở ngoi ngớp nhiều ngày đột nhiên mở mắt nhìn vào Thế Huân , doạ cả nhà khóc một trận , sau đó việc này diễn ra đều đặn , quả nhiên Xán Liệt dần khoẻ mạnh lên trông thấy ! Ông bà lại càng cưng Thế Huân , đến tên của Huân bà còn phải suy nghĩ mấy ngày , hai đứa trẻ này lại vô cùng quấn nhau , cho nên ông bà để Thế Huân cùng phòng với Xán Liệt từ lúc mới về cho đến tận bây giờ .
Bà tuy là yêu thương đứa nhỏ này nhưng không thể để tình trạng này diễn ra mãi , bà không muốn khi Thế Huân lớn lên lại thành đứa cậy thế bắt nạt người khác. Ngẫm nghĩ , bà lại mỉm cười , xoa xoa mái tóc của Tiểu Huân đang thút thít.
- Ngoan ! Không khóc nữa ! Huân nghe mẹ hỏi này nhé !
Huân nhỏ dụi mắt , nói trong tiếng nấc nhỏ.
- Dạ...vâng ! Ức !
- Con có thương Anh không ?
Thế Huân gật gật đầu nấm nho nhỏ. Bà cười ngắt nhẹ mũi nhỏ bị ửng đỏ.
- Tại sao con thương anh ?
Vì sao ư ?
Thế Huân suy nghĩ , suy nghĩ rất lâu cũng không biết ! Để xem , chắc là vì rất thích đồ chơi mô hình của Xán Liệt.
- Vì con thích...Xán Liệt !
Thế nào lại nói thiếu mất rồi !
Ngô Thế Huân lại dụi mắt , Ngô Điềm cười khẽ , ôm cậu , để cậu ngồi vào lòng , nói.
- Thế thì con không được đánh anh nữa ! Con phải nhường nhịn anh , ngoan với anh , không được cãi lại anh !
Thế Huân chớp đôi mắt nhỏ.
- Tại sao...ạ ?
Ngô Điềm chợt cứng họng , lại suy nghĩ , thôi thì con nít , lớn rồi thì nó cũng chẳng nhớ ra đâu.
Bà khẽ nói.
- Vì con là vợ của Xán Liệt a ! Mà đã là vợ của anh , không được đánh anh , còn phải thương anh , ngoan với anh , nhường nhịn anh , bảo vệ anh! Anh là nhất ! Là số một ! Con biết chưa ?
- Vợ ? Giống như mẹ với ba ạ ?
- Đúng vậy !
- Nhưng con thấy mẹ đôi khi mắng ba a !
Ngô Điềm khẽ cười.
- Đó là mắng yêu ! Mẹ không dám mắng ba ! Mẹ thương ba , mẹ là vợ của ba ! Mẹ luôn ngoan với ba , nhường đồ ăn ngon , cái gì tốt đều nhường hết cho ba , bảo vệ ba ! Ba là nhất ! Thế Huân cũng phải như thế với anh nha !
- Dạ vâng ạ !
Ngô Điềm đâu biết rằng , lời nói này mai sau lại khiến cho bà phải đau đầu.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top