end

Sáng hôm sau trời đã ngừng mưa, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, hai người lạc trong một con hẻm tối tăm và dường như vô tận. Cả hai rời khỏi nhà trọ ngay khi trời sáng, bắt xe và tới nơi này. Chuyện hôm qua vẫn chưa rõ ràng khiến cả Chanyeol và Sehun đều bối rối.

Nền trời xám ngắt thỉnh thoảng lại lộ ra qua kẽ hở giữa những mái hiên. Những tòa cao ốc chọc thủng bầu trời. Sehun bỗng có suy nghĩ rằng liệu bầu trời có bị những cao ốc cao ngất kia đâm rỉ máu. Hay là những chất nhầy màu xám xịt kinh tởm sẽ chảy ra từ những vết nứt của bầu trời. Rồi chúng sẽ nuốt trọn thành phố này, cả cậu và Chanyeol.

Sehun lạc mãi trong những dòng tưởng tượng miên man đáng sợ. Rồi một giọt mưa rơi xuống má, đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.
Trời lại mưa, nhưng chắc chỉ là mưa nhỏ.

Sehun thấy những ngôi nhà cũ kĩ với bức tường nứt nẻ bám đầy rêu. Những nền tường uế màu bẩn thỉu, chúng làm cậu có cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Cả hai không nói về bất kì điều gì, như sợ hãi âm thanh sẽ xé toạc mất sự im lặng, lại cũng sợ phải tiếp tục thoi thóp trong không gian tĩnh lặng.

Mưa đã lớn hơn, Chanyeol nghĩ không thể tiếp tục im lặng thêm nữa.

"Vào cửa hàng kia trú mưa nhé, ta cũng cần ăn chút gì đó"

.

Vào một ngày nào đó.
Một cơn mưa rào ập đến, chưa bao giờ Sehun thấy mưa lớn như vậy. Cậu chờ một lúc, cuối cùng chán nản vì mưa chẳng chịu ngớt đi, cậu chạy ào ra nhà để xe. Sehun sững lại khi nhận ra anh ấy cũng đang ở đó, anh mỉm cười với cậu.
Suốt nửa tiếng đồng hồ cả hai lén lút nhìn nhau, mỗi lần chạm ánh mắt là lại cúi gằm xuống nén nụ cười ngớ ngẩn.

"Lần thứ 5 rồi."

Sehun tự nhủ liệu có ai phát hiện ra họ không. Mưa lớn lắm, mọi âm thanh khác đều bị đè nén hết.
Rồi anh ấy bị một người bạn kéo đi với chiếc ô nhỏ xíu. Sehun đánh liều nói.

"Tạm biệt anh"

Anh ấy có vẻ ngạc nhiên rồi nhận ra mưa rất lớn nên chẳng ai có thể nghe thấy được, nhưng chắc chắn anh hiểu, anh hiểu Sehun nói gì.

Cả hai gặp nhau ở một đoạn đường ít người đi, mưa đã tạnh, nước ngập cả những chỗ trũng trên mặt đường. Họ la hét sung sướng, xe đạp làm nước bắn tung tóe, cả hai ướt sũng. Rồi thì nắng cũng lên, mặt trời in lên mặt nước trên đường, như một hồ nước khổng lồ, tất cả đều tuyệt đẹp.

Là kí ức của ai đó.

Cái nhìn của người ngoài, định kiến của xã hội, sự cấm đoán vô lí của người lớn luôn là thứ giết chết đi sự tự do, hạnh phúc của những đứa trẻ đang ở trong lứa tuổi dễ tổn thương. Chúng chỉ vừa mới bỡ ngỡ dần bước vào hành trình trưởng thành. Thật khó khăn để tìm được một thứ gì đó khiến bản thân vui vẻ, nhưng chỉ vì những quy tắc chuẩn mực được đặt ra, chúng gần như bỏ lỡ tất cả.

Sehun từng có một người bạn, một người bạn bí mật, bởi rằng cậu và anh ấy thực sự không phải chỉ là bạn bè thông thường. Những lời đay nghiến bất chợt của người họ hàng nuôi cậu, dù rằng chỉ là vô tình nghe thấy, cũng khiến cậu cảm giác như đang nhắm vào mình.

Bọn đồng tính.

Cả hai thường có những cuộc hẹn bí mật sau những chiều muộn tan học, những lời nói dối ngày càng tăng lên, đến mức nguy hiểm, bởi bất cứ lúc nào mọi chuyện cũng có thể vỡ lở. Dù vậy, chẳng điều gì có thể cản được hai tâm hồn non nớt đang quấn quýt bên nhau.

Nhưng, Sehun chưa từng nhớ ra người con trai ấy là ai, mọi kí ức về anh ấy, dường như đều bị giấu đi, gương mặt, cái tên của người đó, Sehun chưa bao giờ có thể nhớ ra.
Ngày cậu được đưa về từ thác nước với hàng máu chảy dài xuống hai bên thái dương, cho đến khi tỉnh lại, cậu chẳng được kể thêm gì cả, chẳng ai biết cậu tới thác nước đó một mình để làm gì, hay liệu rằng cậu có ở đó cùng ai không. Đó là một ngày mưa lớn, dường như cả bầu trời hôm đó muốn rửa sạch thị trấn của cậu vậy.
Sehun đã phải nghỉ một năm học, vật lộn với cái đầu luôn đau nhói của mình, cũng vì thế mà trở thành một gánh nặng, bị đùn đẩy khắp nơi cho những người họ hàng xa. Nhưng điều cậu trăn trở nhiều hơn là người mà mình đã quên mất. Cho dù năm học sau đến lại trường học, hay khi ra trường và bắt đầu đi làm, cậu vẫn luôn nghĩ về những kí ức dường như rất quan trọng đó.

Trở về với thực tại, Sehun nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì trên tay, không có ý định sẽ làm gì với nó, Chanyeol lúc này cũng đang thẫn thờ chẳng khác gì mấy, kể từ lúc Sehun hỏi anh câu hỏi kia, đầu óc anh chưa một lúc tập trung được.

"Chanyeol, chúng ta đến một nơi được không"

Sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến khi Chanyeol trả lời

"Được"

"Anh không hỏi đó là nơi nào sao?"

Chanyeol chống cằm nhìn ra bên ngoài, cơn mưa có vẻ đang ngớt dần

"Vậy thì, tại sao em muốn đến đó?"

"Có lẽ đến lúc em phải tìm lại điều mình lỡ đánh mất năm đó rồi"

Cả hai bắt đầu lên đường ngay sau đó, cơn mưa đã ngớt hẳn, để lại một bầu trời xanh ngắt cho một hành trình mới của hai người. Sehun dựa vào cửa kính, nhìn cảnh vật ngày càng thay đổi dần, họ sẽ đến một miền quê xa xôi, nơi mà Sehun đã gặp được người đó, và rồi đánh mất anh cũng ngay tại đó.

"Nhưng mà, thật đấy Sehun, đây cũng là nơi trước kia anh ở mà"
Chanyeol nói ngay khi cả hai cùng bước xuống từ tàu điện.

Sehun để cái nhíu mày hiện rõ khi quay sang nhìn Chanyeol, có quá nhiều sự trùng hợp đáng ngờ giữa quá khứ của cả hai, cậu sẽ không nói rằng lúc này mình đang có suy nghĩ rằng Chanyeol chính là người mình đã quên mất đâu.

Sehun trở về trường học năm cấp 3 của mình, đi lang thang khắp các dãy lớp học. Giờ đang là kì nghỉ hè, chẳng có mấy giáo viên làm việc, mà có thì họ cũng không nhận ra Sehun, dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm chuyện đó cho lắm.
Sehun để ý thấy Chanyeol có gì đó khác lạ từ lúc bước vào trường. Đột nhiên lại tách khỏi Sehun, anh đi lên dãy phòng học tầng trên. Sehun mặc kệ, cũng dựa theo trí nhớ mà tìm lại phòng học của mình.
Mưa đã qua lâu, nắng bắt đầu gắt hơn, Sehun dựa vào lan can ngửa người lại nheo mắt nhìn về phía mặt trời.

"Sehun!"
Chanyeol ló cái đầu của mình cúi xuống, che mất cả mặt trời đang chói chang trong mắt Sehun. Mắt cậu bị lóa, chỉ còn lờ mờ thấy được Chanyeol. Cho đến khi cậu giật mình nhận ra hình ảnh quen thuộc này.
Anh ấy.

Thứ như một gợi ý bất chợt xảy đến này đưa Sehun trở lại miền xa xăm trong khu vườn kí ức của cậu, lại là những thứ mà cậu đã quên mất.

Sehun cố điều chỉnh mắt mình nhìn rõ hơn khuôn mặt của Chanyeol, anh đang cười tươi với cậu, quen thuộc một cách kì lạ, có khi nào đây lại là ảo giác mà cậu tạo nên chăng?
Cả hai rời ngôi trường sau đó, mang tâm trạng giống nhau, và những suy nghĩ chẳng biết được có lẽ cũng giống nhau. Chanyeol đôi lúc còn định nói gì đó rồi lại thôi.

Sehun quyết định đi đến thác nước năm xưa, cậu phải chắc chắn hơn trước khi nghiêm túc hỏi Chanyeol vài điều.
Để đến được thác nước, cả hai cần phải băng qua khu rừng sau trường học. Thác nước nằm sâu trong khu rừng, như một nơi chốn bí mật, tựa như cõi vô thực của hai người bạn năm xưa.
Từng kỉ niệm không hoàn chỉnh lại hiện lên trong đầu Sehun. Cậu nghe được những tiếng cười còn vang vọng trong đầu, khi cậu cùng người đó ở trong khu rừng này.
Khu rừng bây giờ cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, Sehun ngắm nhìn những tia nắng len lỏi qua những tán cây cao, in những đốm sáng xuống mặt đất, cứ như là một bầu trời sao vậy.
Chanyeol vẫn im lặng như cũ, thậm chí nãy giờ còn đi nhanh hơn cả Sehun, như thể anh ta biết là sẽ phải tới đâu vậy. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến thác nước.
Chanyeol lúc này quay sang nhìn Sehun, biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc đến lạ.

"Đây là nơi em muốn đến?"

Tiếng thác nước lớn đến mức gần như mọi nuốt chửng mọi âm thanh trong phạm vi vài mét, kể cả câu hỏi của Chanyeol. Sehun nhăn mày khi không nghe được tiếng Chanyeol.
Chanyeol lúc này thực sự trở thành người khác, anh tiến tới gần Sehun hơn, giữ chặt lấy hai bả vai cậu, và hành động này khiến Sehun không thoải mái lắm.
Chanyeol chợt buông Sehun ra, thay vào đó nắm lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo cậu đi xuống con suối dưới thác nước, anh để dòng nước siết làm ướt người mình, đứng ngược về hướng mặt trời đang chiếu những tia sáng vào thác nước
Em có nhận ra không?

Ôi, cả dòng kí ức như thác lũ chạy qua đầu Sehun, cậu thấy được rồi, người con trai ngược sáng nhìn về phía cậu cười tươi, từng hạt nước li ti quanh anh cũng dường như tỏa sáng, cầu vồng ngay ở chân trời kia, rực rỡ cũng chính như anh vậy, cậu tìm thấy rồi, kí ức của cậu, tuổi thơ của cậu.
Yeol.

Sehun luôn cố gắng kiếm tìm một điều gì đó mà cậu đinh ninh rằng đã đánh mất từ lâu, có thể là một cảm xúc, một kí ức bỏ quên, một người nào đó.
Cảm giác quên mất thứ gì đó luôn bức bối khó tả, ta mất ngủ vì nó, bồn chồn hầu hết những khi không bận rộn, và có lẽ sẽ trằn trọc hằng đêm đến mức phát điên lên được. Nhất là khi thứ ta quên đi thật sự quan trọng. Sehun là một ví dụ điển hình, cậu cũng đã trằn trọc bao nhiêu năm qua, để rồi ngày hôm nay, cuộc đời ban cho cậu một cơ hội nữa để gặp lại hạnh phúc của đời mình, tại chính nơi mà cậu đã đánh mất anh.

06.10.2019

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top