2
Một cái rùng mình khi đắm thân mình vào ánh nắng sớm. Họ đang đi trên con đường lạ lẫm, dưới những tán cây và vài ngôi nhà nhỏ hai bên đường. Mặt trời đã lên, ngay phía trên những tán cây, để lọt những ánh nắng qua hàng ngàn kẽ lá, mặt đường loang lổ những đốm nắng. Sehun ngắm nghía tất cả những hình ảnh đó.
Họ đã đi cả đêm qua, lang thang mãi đến lúc cả thành phố đã ngủ yên, cho đến khi mà hai chân rã rời thì mới bắt một chuyến xe lúc gần sáng, sau vài trạm thì quyết định xuống đi bộ để tận hưởng cái nắng sớm và thị trấn mới đặt chân đến.
" Chúng ta nên tìm một chỗ để ăn sáng, Sehun"
Sehun chỉ gật đầu rồi đi theo Chanyeol, cậu bắt đầu cảm thấy bất tiện. Có lẽ cậu đã sai khi không suy nghĩ nghiêm túc về việc mình chẳng có cái cóc gì trên người, chỉ biết phụ thuộc hoàn toàn vào Chanyeol, người bạn mới được một ngày của cậu.
Sehun cũng đã bảo mình nên thôi thắc mắc về lí do cậu quyết định đi theo một người lạ thế này, dù sao thì từ giờ Chanyeol là bạn đồng hành của cậu.
Cả hai bước vào một cửa hàng tiện lợi trông khá sạch sẽ trong cái thị trấn vắng tanh này. Chanyeol đi chọn vài thứ đồ ăn nhanh và Sehun ngồi xuống một bàn chỗ gần cửa, cứ thế nhìn ra ngoài đường, chờ người qua lại đông hơn. Lẽ nào ở đây giờ này là quá sớm?
Không lâu sau Chanyeol quay lại, đưa cậu phần ăn sáng rồi cũng ngồi xuống đối diện.
" Cậu biết không, chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn, và phải có cách xưng hô đàng hoàng nữa. Vậy, tôi 25 tuổi, cậu thì bao nhiêu"
Sehun tặc lưỡi, cũng cố để bớt gượng gạo hơn.
" Tôi, ờm... 23 "
Chanyeol lén cười, chẳng hiểu sao anh ta lại làm thế.
"Vậy, kể anh nghe về em đi"
Sehun nhai chóp chép, không mấy hứng thú với chủ đề này. Cậu nuốt nốt mẩu bánh rồi ngồi ngay ngắn lại khiến Chanyeol nghĩ cậu thực sự sắp kể về 23 năm cuộc đời của mình.
"Em nghĩ tất cả về em là một mớ thất bại. Em sống lay lắt từ nhỏ với họ hàng xa gần, đổi nơi ở thường xuyên vì họ không ưa em. Em cũng chưa thể ra ở riêng. Ờm, thật ra thì em chẳng muốn kể đâu, tệ thật. Em còn lỡ học năm cuối cao trung vì tai nạn, cũng không thể đi học lại. Khi đó trí nhớ em bị tổn thương, mà đến bây giờ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. "
Chanyeol chăm chú lắng nghe từng câu một, không có biểu cảm gì đặc biệt và Sehun biết ơn vì điều đó, cậu ghét bị thương hại.
Sehun nhận ra Chanyeol đang lúng túng trong sự im lặng, cậu nghĩ mình nên chủ động một chút.
"Vậy kể về anh đi"
Chanyeol mỉm cười với cậu, một nét cười buồn, chẳng biết anh buồn vì cậu hay là những gì anh sắp kể về bản thân.
"Chắc em cũng thấy đấy, ngôi nhà của anh, có lẽ nói lên nhiều điều. Và anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc từ khi ra ở riêng, kể cả làm việc hay nghỉ ngơi. Anh nghĩ thời gian vui vẻ nhất của mình là từ chiều hôm qua đến bây giờ. Thêm nữa, anh cũng từng bị tai nạn, như em"
Sehun tròn mắt nhìn anh chàng trước mặt mình, thì thầm mỉa mai
"wow, điểm trùng hợp hay ho đấy"
Chanyeol cũng cười hùa theo.
" Chúng ta đúng là một cặp hoàn hảo với chuyến đi bỏ trốn cuộc đời thất bại này, nhỉ?"
Anh nhét nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng rồi đứng lên.
"Em cần gì nữa không, ta đi thôi"
Sehun cười lắc đầu đáp lại, cũng đứng lên theo. Cậu nghĩ mình đã thân thiết với người bạn đồng hành này hơn một chút, và Chanyeol có vẻ đáng tin cậy, cũng tốt bụng nữa.
Cả hai cùng thở một hơi dài khi bước ra ngoài cửa hàng, đường xá đã tấp nập hơn, nắng cũng gắt hơn.
Sehun nhìn mãi lên vòm cây, vẫn cứ nhìn về phía đó mà nói
" Em muốn kể chuyện này. Có lẽ điều tươi đẹp nhất trong từng ấy năm em sống là năm nhất cao trung, chắc là khoảng thời gian đó. Nhưng em quên mất nó rồi, không biết là điều gì đó, hay là ai đó, em vẫn luôn nghĩ nó thật hạnh phúc."
Sehun mỉm cười, nét buồn trên đôi mắt nhìn mãi về phía bầu trời của cậu. Cậu vẫn mơ về những điều mình đã lỡ làng quên đi. Với lồng ngực rỗng tuếch, chẳng hiểu vì điều gì cậu lại thấy ấm áp hơn, an tâm hơn khi kể nó cho Chanyeol.
Sehun chẳng biết biểu cảm của Chanyeol khi ấy thế nào, có lẽ là không quan tâm lắm, vì đến cậu cũng chẳng rõ được cậu đang nói về điều gì cơ mà. Chỉ biết sau đó cậu đã nhắm mắt lại, cố hòa mình vào bầu trời đầy nắng, và anh cũng chỉ đứng đó, không hề lên tiếng dù một lần.
Đã tới lúc tính đến chỗ ngủ lại đêm nay. Chanyeol không nghĩ lang thang suốt đêm trên đường hay xe bus như đêm hôm trước sẽ ổn vì cả hai đã nhỏi nhừ hai chân. Nó cũng chẳng an toàn nữa, dù có là hai tên thanh niên cao to cũng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.
Chanyeol chọn một nhà trọ cũ nhưng có vẻ sạch sẽ gần nhất họ gặp. Sehun có vẻ vẫn bị ảnh hưởng bởi cái gì đó từ sáng nay, cậu chẳng nói gì cả. Chanyeol cũng suy nghĩ nhiều, về những chuyện Sehun kể, chúng khiến anh có cảm giác quen thuộc đến kì dị.
Một cơn mưa dai dẳng kéo đến. ngoài mưa rào ra thì Chanyeol ghét tất cả các kiểu mưa. Chúng mang đến cái khó chịu, thậm chí cơ thể mình cũng cảm thấy ẩm ướt. Mỗi lúc như thế anh chỉ muốn trốn kĩ đâu đó trong nhà và ngủ cho đến khi mưa tạnh.
Thế mà Sehun lại đang ở ban công, mưa hắt ướt một mảng áo cậu, cậu lại chẳng mảy may quan tâm.
Chanyeol nhìn ra phía ngoài, Ánh đèn vàng trên phố mờ nhạt trong cơn mưa, chẳng một bóng người qua lại.
"Em thích mưa đến vậy sao?"
Sehun mất khoảng vài giây để phản ứng lại, cậu mỉm cười gượng gạo.
"Em chỉ suy nghĩ chút thôi"
Cậu lảng đi chỗ khác một chút rồi lại đưa mắt về phía Chanyeol.
"Em cần phải đi nơi này một chút, anh ngủ trước nhé"
Chanyeol không nghĩ mình nên hỏi rằng cậu sẽ đi đâu ở cái thị trấn mới đặt chân đến này. Nhưng có vẻ hai người vẫn chưa đủ thân để làm thế, có thể cậu ấy sẽ khó chịu.
"Mưa vẫn chưa ngớt đâu, Sehun"
"Em sẽ mượn ô của nhà trọ, đừng lo, vậy nhé, em đi đây"
Chanyeol vẫn cảm thấy gì đó khúc mắc giữa họ, anh cần phải nói gì đó, nhưng điều bản thân làm là nhìn Sehun rời đi.
.
Chanyeol khó chịu lật qua lại trên giường, cảm giác bồn chồn lo lắng như từng con kiến nhỏ bò khắp cơ thể anh, không thể ngủ nổi.
Đã là 1h sáng, trời đang mưa lớn hơn và anh chưa thấy Sehun đâu cả.
"Cậu ta thật quá lêu lổng"
Chanyeol bực dọc ngồi dậy, chẳng hiểu sao mình lại bực bội. Cuối cùng thì nỗi lo lắng cũng không để Chanyeol ngồi đó lâu thêm nữa.
Anh chạy ra sảnh và hỏi mượn chiếc ô từ bà chủ, may mắn là bà ấy còn thức.
Mưa lớn hơn Chanyeol nghĩ nhiều, anh cảm giác như những giọt nước mưa nặng nề kia sẽ làm thủng cả tán ô mỏng manh này mất.
"Chết tiệt, cậu ta làm gì trong cái cơn mưa kinh khủng này cơ chứ"
Trong vài ngày qua đây là lần đầu Chanyeol cảm thấy bực bội vì Sehun. Dù chẳng biết tại sao mình phải cảm thấy như thế. Vì phiền toái, bồn chồn, hay là bản thân đang lo sợ cậu ấy gặp chuyện gì đó?
Chanyeol rùng mình với suy nghĩ của mình, hoặc là vì cái lạnh. Cho dù anh quý Sehun và tất nhiên, cậu ấy là bạn đồng hành của anh, nhưng chắc chắn không phải chỉ vì vậy mà anh cảm thấy bực bội hay lo lắng. Rõ ràng đây là cảm giác như cậu ấy là người gắn bó với anh từ lâu rồi vậy.
Chanyeol đá vào cái cột gần đó khó chịu, cảm giác bức bối có lẽ sắp giết chết anh. Anh cố gắng đi nhanh hơn và nhìn kĩ mọi nơi mình đi qua. Ánh đèn vàng chập chờn trong cơn mưa này không giúp gì nhiều lắm, mọi thứ đều mờ mịt trước mắt anh.
Chanyeol gần như tuyệt vọng khi đi đến một con đường vắng không có đèn. Anh ngồi xuống một cái ghế đá ướt đẫm gần đó, chẳng quan trọng lắm, dù sao anh cũng ướt cả người rồi, cái ô cũng chẳng còn tác dụng.
Chanyeol không còn biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nếu tiếp tục đi xa hơn có lẽ chính anh sẽ bị lạc đường mất.
Trút ra tiếng thở dài, Chanyeol cố dựng cơ thể đứng lên, biết đâu Sehun đã trở lại nhà trọ rồi thì sao.
Anh vẫn cố gắng nhìn lại một lượt nữa khi trở về nhà trọ, hi vọng sẽ thấy được cậu ở chỗ nào đó mình bỏ sót.
Mưa vẫn chẳng ngớt, anh nghĩ chắc chẳng âm thanh nào qua nổi tiếng mưa như đang gào thét này. Cho đến khi anh nghe thấy Sehun.
Cậu ngồi dựa vào bức tường trong con hẻm bên trái anh. Mắt Chanyeol mở lớn hết cỡ, vội vã chạy đến, lập tức ngồi xuống trước mặt Sehun. Da cậu tím nhợt lại vì lạnh, trên môi còn vương lại chút máu và một bên má thì đỏ ran lên.
"Cái thị trấn chết tiệt" Chanyeol rít lên, anh lắc vai Sehun để cậu nhận ra mình
"Anh sẽ cõng em về. Ta sẽ báo lại sự việc vào ngày mai"
Sehun có vẻ mệt mỏi đến mức không nói được gì cả, chỉ gật đầu rồi để Chanyeol cõng đi.
Chanyeol chẳng còn thể ngủ nổi cho tới khi trời sáng. Anh cố gắng để Sehun không bị sốt, việc ở lại thị trấn này lâu thêm thật quá tồi tệ.
Sau khi Sehun tỉnh táo hơn, cậu hành động như cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cứ liên tục xin lỗi anh. Nhưng rồi sau đó cậu chỉ thẫn thờ nhìn xuống nền nhà.
Chanyeol vẫn không hỏi về chuyện đã xảy ra, anh nghĩ mình sẽ hỏi sau, khi Sehun dừng việc ngẩn ngơ mãi như thế này.
Vài tiếng trôi qua, Sehun vẫn ngồi ở đó, rồi cậu bất chợt lên tiếng
"Anh có thấy cơn mưa này rất quen không, kiểu như có chuyện gì đó với cơn mưa tương tự đã xảy ra"
Chanyeol thẫn ra nhìn Sehun, anh chẳng hiểu gì cả, tất cả những chuyện này, những kí ức đã quên đi.
"Sao em lại hỏi anh?"
Sehun quay đi, thì thầm
"Tại sao nhỉ... Sao lại là cùng anh"
"Déjà vu".
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top