Trung

Ca, ta không thể gọi ngươi là Huân sao?" Nam hài tầm hơn 10 tuổi lẳng lặng nhìn ta đang ngồi đọc sách, đột nhiên mở miệng hỏi.

"Không thể," Ta kiên quyết cự tuyệt. "Ta là ca ca ngươi, không được tác quái. Gọi ca ca là được rồi."

"Tại sao? Ta không thích gọi ngươi là ca ca!"

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Ta bực mình đứng dậy, xoay người trừng mắt nhìn hắn. "Ta lớn hơn ngươi, ngươi gọi ca ca là được, nếu không ta chẳng thèm để ý đến ngươi nữa."

"Ngươi... Ngươi không phải ca ca ta!" Nam hài kích động đứng lên, nhảy tới định ôm ta.

Ta lách mình né, "ta không phải ca ca ngươi thì là cái gì? Lớn hơn ngươi cũng là chuyện bất đắc dĩ, mà sao không thích gọi ta là ca ca?"

"Vì ta... ta thích..." Mặt hắn bỗng nhiên đỏ bừng, lắp bắp.

Ta chợt giật mình tỉnh giấc, sợ đến mức nhảy dựng lên, trán cũng toát mồ hôi hột.

Tất cả đều là chuyện xưa lắm rồi, cư nhiên còn mơ thấy. Đúng rồi, lúc đó Xán Liệt nói cái gì nhỉ? Sao mà ta vắt óc nghĩ mãi vẫn không nhớ ra?

Lại mơ mơ màng màng bò đi ngủ tiếp, bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng lay ta dậy.

Ma? Ta kêu Oa một tiếng, suýt sợ đến nhảy dựng lên. Người nọ vội vã bịt miệng ta, ta liền ưm ưm vài tiếng, tiếng kêu sợ hãi bị hắn dùng tay chặn ngay chỗ cổ họng.

"Ca, là ta." Thanh âm trầm trầm khàn khàn yếu ớt truyền đến.

Ta chậm rãi ổn định tâm lý, thực là bị hắn dọa suýt mất nửa cái mạng. Chơi gì không chơi, lại đi chơi trò này. Nhỡ hù chết người ta thì sao?

"Làm sao, leo lên giường ta làm gì?" Cái giường này của ta thật sự không chứa nổi hai thằng con trai a.

"Ta vừa dậy, cửa phòng đã bị khóa từ trong rồi. Ba mẹ ngủ rồi, ta không có chìa khóa."

Ý là đến chỗ ta quấy rối một trận ấy mà.

Bình tĩnh lại rồi, ta lại thấy buồn ngủ. Mắt nhập nhèm câu được câu chăng trả lời hắn. "Tùy ngươi... Đừng có ôm ta, nóng chết đi được."

Hắn không nói gì, tay lại siết chặt hơn, kéo ta lại gần, khiến ta gần như nằm trọn trong lòng hắn. Thế mới biết, thì ra cậu em trai bình thường bị ta sai tới sai lui này đã hớn hơn ta đến nỗi có thể ôm trọn ta thế này. Cánh tay vòng qua lưng ta là phần cơ thể rắn chắc của thiếu niên đang tuổi lớn thích vận động. Siết chặt lấy, như thể ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô hạn. Mùi hương cơ thể nhàn nhạt mà ta đã quen thuộc từ khi còn rất nhỏ phảng phất nơi đầu mũi, trêu chọc chỗ yếu ớt nhát trong lòng ta.

Xán Liệt nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào vai ta, như một con cún con khát khao được người ta dỗ dành. Nhận ra hắn có ý làm nũng, ta không nhịn được mỉm cười, cũng lên tinh thần hơn. Tiểu tử này thật khả ái a.

Ta xoay người đối mặt với hắn. Tuy rằng không thể nhìn rõ mặt hắn trong bóng tối mờ mịt, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn lấp lánh dị thường trong màn đêm, nhìn chằm chằm ta, khiến ta có hơi chột dạ.

"Tiểu tử, không ngủ đi còn làm gì nữa?" Ta mơ màng hỏi hắn.

"Ca... Ta gọi ngươi là Huân được không?"

"Không được..."

"Ca..."

"Ừm... Sao?"

"Ngươi có yêu ta không?"

Khờ quá đi... Có anh nào không thương em không? Ta cười xì một tiếng, hắn liền trừng mắt nhìn, lại còn nhướn mày, rõ ràng là đang giận dỗi.

Ta cũng không đùa giỡn hắn nữa, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt hắn. Chỗ vùng da dưới tay có chút bẩn, ta liền nhẹ nhàng lau đi, khiến hắn giật mình.

"Ngốc... Không nói cho ngươi." Ta lại nhắm mắt ngủ, hỏi cái gì ngốc thế không biết...

Bỗng hắn xoay người đè lên ta, cúi đầu hôn, làm ta sợ đến mức trợn tròn hai mắt, vùng vẫy vài lần, thấy không giãy nổi, cũng đơn giản mặc kệ luôn, nhắm mắt lại để hắn triền miên hôn.

Chuyện này có vẻ hơi kì dị? Hôn đệ đệ mình có hơi vô đạo đức đi? Thôi kệ, thoải mái là được rồi, kệ hắn đi. Đừng mong ta có cái gì như là quan niệm đạo đức của người khác.

Một đêm mê ly như vậy sau nụ hôn ngọt ngào liền an tĩnh. Tiểu tử đó ôm ta, cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Lục cục.... lục cục.... Tấm lát giường bằng gỗ cứng như đá bị ta nằm lên lăn qua lăn lại phát ra vài âm thanh kì quái.

Ta dùng chăn bông quấn vào người tròn vo, cứ thế như lăn qua lăn lại như một quả bí. Trời rét căm căm mà ta phải ngủ trên giường lát gỗ. Đều tại tên tiểu tử đó!

Tiểu tử đó vừa về hết kì nghỉ đông, liền giả vờ nặn ra gương mặt đáng thương, nói với mama một câu: "Mama, con không quen ở ký túc xá, con muốn cùng ca ca thuê phòng bên ngoài." Liền mang ta từ chiếc giường mềm mại trong kí túc xá bắt về đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên ở đây, chưa sắp xếp xong cái gì cả. Ta nhìn mấy cái hộp xếp chồng lên cao ngất tượng, thật muốn thở dài một tiếng...

Nhưng vấn đề lớn nhất là cái giường này!

Còn chưa kịp mua đệm, mà đang giữa mùa đông, vừa chợp mắt đã vừa lạnh lại vừa cứng. Toàn bộ xương cốt từ trên xuống dưới của ta đều phát ra tiếng rắc rắc kháng nghị, không khỏi khiến ta nghĩ đến cô bé bán diêm...

Cốc cốc - Có người gõ cửa.

"Tiểu tử... Gì nữa..." Ta kéo thật dài giọng mũi, lười biếng hỏi.

"Ca, mở cửa." Giọng tên tiểu tử có vẻ không vui.

Ta bọc chăn bông kĩ càng rồi nhảy xuống giường, vọt đến mở cửa nhanh như lốc xoáy, rồi lại chạy như lốc xoáy bò lên giường chui vào góc ngồi run rẩy.

Hắn bước tới, quơ lấy cả ta lẫn cái chăn bọc ngoài vào vòng tay, cúi đầu nhăn mày. "Ca, sao vậy, sao không ngủ lại cứ lăn lóc trên giường? Lạnh lắm sao?"

Đánh chết ta cũng không chịu nói ta không quen ngủ giường không có đệm, khớp xương kháng nghị không tài nào ngủ được, không biết làm gì đành lăn lộn giải sầu. Đương nhiên, lạnh cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Ta sịt sịt mũi, ngếch đầu, ngạo nghễ nói: "Không có gì, giờ ta đi ngủ. Ngươi mau cút về phòng mình đi."

Hắn nhìn ta một lát, bỗng phì cười, cúi đầu xuống cụng vào trán ta. "Ta biết ta biết, ca ngươi không quen ngủ giường gỗ trống đúng không? Chờ một chút." Dứt lời liền buông ta ra, bước ra ngoài.

Một lát sau, hắn ôm đống chăn của mình sang, bế ta đang bọc chăn đặt xuống mặt đất, rồi dùng chăn của hắn trải lên giường. Có chiếc chăn mềm mại phủ lên dày dày ấm áp, nhìn qua khiến ta có một loại cảm giác muốn như con sói đói nhảy lên ngủ.

Trải xong, hắn vỗ vỗ giường, cười rộ: "Ca, trải xong rồi, hẳn là sẽ không nghiền đau ngươi nữa, đi ngủ đi."

Ta cũng muốn đi ngủ, nhưng tốt xấu gì cũng nhớ rõ mình là ca ca, chiếm lấy chăn đệ đệ dường như không tốt lắm. Huống hồ cũng chưa chuẩn bị được gì, hai anh em cũng chỉ có mỗi người một cái chăn. Chăn của tiểu tử đó đem trải giường cho ta, vậy hắn ngủ thế nào?

"Huân, còn ngươi?" Ta chột dạ hỏi.

"Ta? Ngươi đừng lo, ta cũng không giống ngươi, mặc quần áo dày ngủ là được. Mai chúng ta đi mua đêm nhé?" Hắn nhướn nhướng mày, nói vẻ bất cần.

Dường như cũng hơi tội nghiệp hắn đi? Đệ đệ cần phải tận trách như vậy sao?

Ta nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi vỗ tay một cái. "Tiểu tử, ngươi ngủ cùng ta đi?" Thật lòng mà nói, ta không muốn buông tha cái chăn hắn trải giúp ta, nhưng ta chưa đến nỗi mất hết lương tâm, không nỡ để hắn chịu cực, nên dùng một giây nghĩ ra kế sách nhất tiễn song điêu[1] này.

Tiểu tử đó lập tức cười rộ lên, dương quang xán lạn biết bao, lại còn thêm vẻ mặt tiểu nhân đắc chí khi gian kế hoàn thành được, khiến ta sợ hãi trong lòng, cả lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Hắn không nói gì thêm, bế ta từ dưới mặt đất lên, chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy eo ta.

Ta khẽ động, không giãy được. Bị chính đệ đệ của mình ôm, thật không cam lòng, lé mắt nhìn hắn. "Tiểu tử, ta là ca ca ngươi, đừng có tác quái."

"Chăn nhỏ quá a, ta không ôm ngươi, sao che được hai thằng con trai chứ?" Hắn phá ra cười hắc hắc.

Ta vừa mếu máo, vừa dùng sức giãy ra. Hắn bỗng buông tay, làm ta lăn lông lốc rời khỏi sự kiềm chế củ hắn, mới vừa thở dốc. Một bên góc chăn chỗ tiểu tử đó hé ra, gió lạnh lập tức vù vù ùa vào, lạnh đến nỗi ta rùng mình, kêu một tiếng "Lạnh quá!" Liền lập tức nhảy vào chỗ vừa thoát ra, để hắn ôm mình.

"Ôn hương nhuyễn ngọc đầu hoài tống bão[2] a." Tiểu tử đó sung sướng ngâm nga một tiếng.

Ta coi như không nghe thấy, hắn càng ngày càng làm càn, cư nhiên dám dùng ngữ điệu đùa giỡn nữ hài nói với ca ca.

Bất quá, vòng tay của hắn ấm thật a...

Không khỏi mơ mơ màng màng, bắt đầu buồn ngủ, liền vô thức nhích lại gần hắn, thuận tiện tìm vị trí thoải mái một chút.

Bỗng nhiên, hắn cứng người lại, dường như ngay cả động cũng không dám.

"Sao vậy?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn mặt nhăn mày nhíu, như đang tận lực chịu đựng cái gì đó. "Khó chịu sao?"

"Không sao... Có điều... Ca, ngươi đừng động nữa được không?" Hắn run rẩy phun ra mấy lời này, liền quay mặt ra chỗ khác.

Ta muốn quay mặt hắn lại để hỏi cho rõ, ai ngờ vừa mới động, liền đụng đến cái gì nóng rực...

Ầm! Mặt ta gần như bốc khói, đó không phải là dục vọng của tiểu tử này chứ?

Hình như ta không có làm bất cứ động tác gì khiêu khích hắn cũng không nói bất cứ ngôn ngữ khiêu khích nào đúng không? Không đúng... Ta là ca ca hắn cơ mà... Ta chợt nhớ lại, tên tiểu tử này hình như chưa từng kết giao bạn gái, chắc là không có kinh nghiệm gì đúng không? Hắn ôm ta, có phải là nghĩ đến mấy cái Y gì đó trong sách trên báo a?

Ta phá ra cười hắc hắc, tiểu tử này thật ngây thơ.

Ta xoay người áp lên hắn. Mắt hắn mở to như hai cái chuông đồng, trừng trừng nhìn ta đến nỗi sắp lọt tròng.

"Tiểu tử a, có muốn ca ca dạy ngươi trò du hí nhân gian này không a?" Ta cười to, có loại cảm giác hưng phấn như mình là đại hôi lang dụ dỗ tiểu miên dương[3], bất quá ta là đại hôi lang khoác da miên dương, còn hắn là tiểu miên dương khoác da đại hôi lang.

Mặt mày tên tiểu tử tái mét đi, dường như rất ngượng, ta nhìn thấy lại không nhịn được cười.

Im lặng một lát, tên tiểu tử đó liền nở nụ cười, khiến lòng ta có chút xao động, tim lỡ nhịp một cái. Tên tiểu tử này... thật sự rất anh tuấn a...

"Nếu ca ca nói vậy, ta cũng không khách khí nữa."

"A?" Khách khí? Ta kinh ngạc, còn chưa rõ hắn có ý gì, đã bị hắn giữ lấy gáy dùng lực ấn xuống. Tiểu tử dùng sức vừa cắn vừa hôn lên môi ta.

Ta nhíu mày, sao lại bị hắn hôn rồi?

Lịch sử tái diễn, khi ta vừa mới hoàn hồn, cư nhiên lại bị hắn đè xuống. Sao lại thế này? Rõ ràng mọi khi đều là ta đè hắn, hết lần này đến lần khác cuối cùng thành ra hai cực nam bắc đổi chỗ, ta lại ở dưới, đến khi nào ta mới có thể như khi còn bé áp đảo lại hắn a?

Tiểu tử đó hôn hôn, rồi cư nhiên đưa tay cởi áo ngủ của ta. Ta hoảng hồn. Ta có nói là muốn dạy hắn a, nhưng ta có nói lấy thân mình làm dụng cụ dạy dỗ đâu?

Ta hoảng hốt, giãy dụa trong chăn, mệt đến thở hồng hộc mà vẫn không giãy ra được, sức mạnh của tiểu tử này thật lớn đến hù dọa người ta a.

Hắn cúi xuống hôn, khoảng cách giữa ta và hắn căn bản đã thành zero rồi. Hắn nhẹ nhàng liếm vành tai ta, thở ra nhiệt khí khe khẽ, cảm giác ngứa ngứa khiến toàn thân ta đều nóng lên như bị hỏa thiêu, nhịn không được mà khẽ run rẩy.

"Huân... Trở thành người của ta được không..." Giọng tiểu tử có hơi khàn khàn, lộ ra mùi tình dục đặc trưng.

"Cái gì là của ngươi của ta, ta là ca ca ngươi! Ca ca ngươi! Đệ đệ ngoan, đừng tác quái nữa, mau dậy đi. Cùng lắm thì ta đi ra ngoài một chút, ngươi tự giải quyết được không?" Ta cười như mếu, miễn cưỡng an ủi hắn.

"Huân! Sao ngươi không chịu hiểu? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không phát hiện ra sao?" Nói tới nói lui, cái tay đáng chết của tiểu tử này vẫn đảo tới đảo lui không thèm ngừng lại, nếu ta không phản kháng, chắc chắn sẽ thành lãng lý bạch điều[4] a...

Lúc này mặt ta lại phản lại đỏ bừng, tên ngốc đều biết xuống nữa sẽ phát sinh chuyện gì, huống chi người thông minh như ta?

Hắn kéo tay ta giữ lên trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn dọc từ cổ xuống dưới. "... Ca... Đừng trách ta, là ngươi nói muốn dạy ta trước..." Hắn khàn giọng nói.

Ta thực sự dở khóc dở cười, nhìn kĩ xảo hắn thành thạo như thế, còn đến phiên ta dạy sao? Nhưng mà, tiểu tử... có thành thạo đến đâu cũng không để dùng trên người ca ca ngươi đi?

Ta nghe rõ một sợi gì đó trong đầu đứt phựt, một loại cảm giác bủn rủn cuồng mãnh vọt tới tứ chi bách hài, toàn bộ thân thể ta đều lập tức mềm oặt.

Cái hôn của tiểu tử đó vừa chạm sát đến châm ngòi dục vọng của ta, mọi sức mạnh ta có đều phảng phất như tiêu biến hết nơi tận cùng thế giới, trong không gian chật hẹp chỉ còn ta và hắn.

Thế nhưng loại cảm giác mê say này không duy trì được bao lâu, một cơn đau như xé rách thân thể vội vã tập kích ta. Ta kêu lên đau đớn, mười ngón tay gắt gao bóp lấy bờ vai lõa lồ của tiểu tử đó. Đau đớn nơi hạ thể khiến ta cong người lại như tôm, muốn nhích xa khỏi hung khí thi bạo của hắn. Thế nhưng, gần như là ngay lập tức, ta phát hiện ra đó căn bản chỉ là vọng tưởng.

Ta vùi đầu vào vai hắn, dùng sức vỗ mạnh lên lưng hắn. "Cút ra, cút ra đi... Đau... Đau quá... Đau đến chết mất..."

Ta thở dốc từng ngụm từng ngụm, đau đến gần như muốn ngất xỉu. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ có cảm giác đau đớn đến thế, mũi cay cay, ta đành mặc kệ khí khái nam tử hán mà bật khóc thút thít.

Trời ạ, cái gì mà nam nhi bất lưu lệ, bất quá thị vị đáo thương "Thân" xử[5]...

"Đừng khóc... Huân, đau lắm sao? Cố chịu một chút là được, nhanh thôi.... Ta không động... Đừng sợ..." Hắn nhỏ giọng dỗ dành ta, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Cứ như vậy im lặng trong chốc lát, thanh âm khàn khàn áp lực của tiểu tử đó lại nhẹ nhàng dỗ dành: "Ca... Đỡ hơn chút nào chưa?"

Cũng không đau như vừa rồi nữa, ta ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn dịu dàng đặt ta xuống, ngay lập tức bắt đầu động đậy. Ta thở hổn hết, nhìn hắn từng chút từng chút một đánh tan mọi ý thức của ta tới khi tiêu biến, rồi tất cả liền mờ mịt. Động tác của hắn cuồng mãnh như kinh đào hãi lang[6], hết lần này đến lần khác, đánh đến khi ta chìm chìm nổi nổi...

Vòng xoáy cảm giác rốt cuộc cũng ngừng, toàn thân ta từ trên xuống dưới đều không có chút khí lực nào, bị hắn ôm siết vào lòng. Tiểu tử đó chỉ để một khoảng trống be bé để chậm rãi hôn lên gương mặt đầy mồ hôi của ta.

Ta vừa nhíu mày, hắn lại lập tức căng thẳng: "Hàm, ngươi giận đúng không? Xin lỗi... xin lỗi... Vừa nhìn thấy hình dạng ấy của ngươi... ta đã không nhịn được rồi... Ngươi hận ta sao...?"

Ta mệt muốn chết, lười trả lời hắn, nhắm mắt lại định ngủ. Im lặng được một lát, hắn bỗng dùng lực lay ta dậy. Ta đành mở to hai mắt, hữu khí vô lực trừng hắn: "Làm gì đó? Không để người ta ngủ được sao?"

"Ca, ca, đừng hận ta... Ca..." Hắn tội nghiệp nhìn ta, như một con cún con sợ hãi bị vứt bỏ. Ta nhìn đệ đệ đã hoàn toàn hơn ta về thể trạng cũng như sức mạnh, bỗng nhớ lại trước đây. Vốn rất giận, nhưng, nhìn thấy đệ đệ mình cầu xin như vậy, muốn nổi giận cũng không được.

Ta tức giận phất tay. "Không hận... Ngươi là đệ đệ của ta... Quên đi, nếu là người khác, ta đã sớm đánh cho hắn nở hoa khắp mông..."

"Không có ai nữa!" Vừa nghe ta nói như vậy, hắn như thể hồi sinh, lập tức nở nụ cười. "Hàm chỉ là của ta thôi, ta sẽ không để ai làm vậy với ngươi..."

"... Nói nhảm..." Tùy tiện mắng một câu, đã mơ hồ rơi vào cõi thần tiên, trong lòng vẫn quanh quẩn những lời nói này của hắn, nhưng ý tứ chưa kịp ngấm vào, đã nhắm mắt lại đi tìm Chu Công.
-----------------------------------------------------------
[1] Nhất tiễn song điêu: Một mũi tên bắn hai con chim.

[2] Ôn hương nhuyễn ngọc: Dùng để hình dung thân thể người con gái.

Đầu hoài tống bão: Chỉ việc vùi vào lòng người khác làm niềm vui.

[3] Đại hôi lang: Con sói già - Tiểu miên dương: Con cừu con~

[4] Lãng lý bạch điều: Tên một món ăn.

[5] Nam nhi bất lưu lệ, bất quá thị vị đáo "thân" xử: Nguyên gốc là Nam nhi bất lưu lệ, bất qua thị vị đáo thương tâm xử. Nghĩa là Nam nhân không khóc, bất quá chưa đến lúc thương tâm. Ở đây bạn Duy thay từ tâm bằng từ thân, chắc mọi người đều hiểu ha

[6] Kinh đào hãi lang: Chỉ hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, hoặc sự đấu tranh sắc sảo kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top