Hạ

"Tiểu tử, ta muốn ăn chocolate, ngươi đi siêu thị mua cho ta."

"Không được, ca vừa mới khỏi bệnh, còn chưa uống hết thuốc, không thể ăn cái đó được." Tiểu tử đó vẻ mặt kiên định, cự tuyệt như đinh đóng cột.

......

"Tiểu tử, ta muốn chơi game, ngươi tránh ra mau."

Tiểu tử đó thong thả gỡ headphone, xoay người khỏi màn hình vi tính, mặt còn chưa quay hẳn về phía ta, ánh mắt đã như một cây súng máy bắn ta bùm bùm tan nát. "Ca," Hắn chỉ chỉ đồng hồ, mặt hắc ám, như bao phủ vài tầng mây đen.

"Đã hơn 10 giờ, còn chơi game? Ngủ!" Hắn nói.

"Mới có 10 giờ!" Ta phẫn nộ chỉ trích chủ nghĩa bá quyền của hắn. "Ta chỉ còn một cửa nữa là thông quan rồi! Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi thường xuyên hạn chế ta chơi game, ta đã sớm thông quan có thể khoe với bạn học rồi!"

Tiểu tử đó vừa nghe xong, liền đóng rụp máy tính lại, thở ra rồi đứng lên êm ru bước tới chỗ ta. Lòng ta chợt lạnh buốt khiến ta bất giác rùng mình, lui rúc về phía sau một chút.

Đúng là càng ngày càng hư rồi... Ta lặng lẽ thở dài, từ khi quan hệ lần trước, tên tiểu tử này bỗng trở nên chuyên quyền, càng ngày càng không thèm nghe ca ca ta nói gì, cái gì cũng duy ngã độc tôn[1], ca ca ta đây sắp thành bách tính bình thường thường xuyên chịu áp bức bóc lột rồi.

Tiểu tử đó cúi xuống, hàng nghìn bóng ma dường như cùng ùa tới, hắn chớp mắt nhìn chằm chằm ta một lát.

Được rồi... Ta giơ tay đầu hàng: "Được rồi, giờ ta sẽ đánh răng đi ngủ ngay đây."

Mới nằm trên giường được một lát, đèn trong phòng ngủ đã tắt. Tiểu tử đó bò lên giường, nhẹ nhàng đẩy ta sang bên cạnh một chút, rồi chui vào chăn ôm chặt ta.

"Đây là giường của ta! Là phòng của ta! Xuống ngay xuống ngay!" Ta lên án.

"Huân, tối tháng này ngày nào ngươi cũng nói cùng một câu đó, ngươi còn chưa chán sao? Được rồi, ngủ đi! Đợi chút!"

"Sao?" Ta chui trong lòng hắn khó khăn xoay người, hỏi.

"Tay ngươi lạnh quá, làm sao vậy?" Hắn vừa nói vừa kéo tay ta lại, dùng tay hắn xoa xoa sưởi ấm.

Được hắn sưởi ấm kiểu đó, một loại cảm giác ngưa ngứa kì dị như cuốn lấy ta. Tim ta bất chợt đập mạnh rồi loạn nhịp, đập tán loạn trong lồng ngực. "Nãy rửa tay bằng nước lạnh... Đương... Đương nhiên phải lạnh rồi!" Đầu lưỡi như líu lại, vướng víu như loạn tùng phèo như ma hoa[2], một câu nói lại như thể hồ dính.

Tiểu tử đó cúi đầu, cụng vào trán ta, tiện đường hôn một cái, rồi thở dài: "Thế Huân, bình thường ngươi rèn luyện ít quá, cơ thể rất yếu... Cứ mùa đông đều bệnh vài lần... Làm người ta lo lắng... Ngươi bảo ta làm sao yên tâm du học Italia đây?"

Ta vừa hoảng hốt hô một tiếng hất chăn ra, vừa nhảy dựng lên, "Ngươi định đi du học Italia? Sao ta không biết?"

Hắn nhướn mày, hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên: "Ngươi không biết? Ba mẹ cũng biết lâu rồi, bất qua ta chưa quyết định có đi hay không." Nói đến mấy câu sau, ngữ khí đã có phần lãnh đạm, như thể đó chẳng phải là chuyện gì tốt. Trái lại với vẻ lạnh lùng bình tĩnh trong giọng nói, động tác của tên tiểu tử này căn bản không thể dịu dàng hơn được. Hắn một tay kéo ta nằm xuống, trùm chăn bao kín không để lại một kẽ hở, rồi hai tay kéo ta áp vào trong lồng ngực hắn. "Ngươi mà cảm lạnh ta sẽ gõ đầu ngươi!" Hắn uy hiếp.

Mọi người nghe thử xem, đệ đệ kiểu gì đây? Cư nhiên uy hiếp đe dọa ca ca đã chiếu cố hắn từ nhỏ như thế (Cái gì? Không tin? Thực ra ta rất chiếu cố hắn đó!) Ta mếu máo, xì mũi hừ một tiếng kháng nghị. Bất quá ta cũng lạnh thật, đành bất đắc dĩ nhích lại gần hắn.

Sắc mặt tên tiểu tử này đến khi đó mới có chút dịu lại.

Trong phòng chỉ có tia sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ. Ta ngước lên nhìn mặt Xán Liệt, mơ hồ mà rõ nét, kiên nghị mà nhu hòa. Từ khi cùng hắn sống trong gian nhà trọ này, ta mới phát hiện ra cảm tình tinh khiết như rượu trong ánh mắt hắn, dường như đã ẩn hiện từ rất lâu rất lâu rồi... Mỗi khi hắn nhìn ta như bây giờ, ta thường... không tài nào thở được.

"A! Đau!" Ta kêu thảm một tiếng. Tên tiểu tử bạo lực này cư nhiên đưa tay véo má ta, còn dùng lực thật mạnh, véo đến nỗi ta đau không chịu được.

"Huân, còn không chịu ngủ!" Hắn rống.

Ta trợn mắt, bày ra tư thế trước đây hay dùng áp đảo hắn. "Tiểu tử! Ta là ca ngươi, ngươi..." Ba chữ "đừng tác quái" còn chưa kịp nói ra, khí thế đã bị đôi lông mi long lên của hắn dần dần hạ xuống... hạ xuống... cuối cùng mất tăm mất tích...

Ủy khuất quay đầu, ta thấp giọng oán giận: "Thật là, tên xấu xa ngươi còn là đệ đệ của ta, sao bây giờ cứ như là ca ca ta... Trước đây ta nói gì ngươi cũng nghe mà."

Hắn trầm lặng nở nụ cười, cả mi nhãn đều nheo lại như huyền nguyệt, rất anh tuấn a, "Trước đây là vì ta không có đủ khả năng chiếu cố ngươi, hiện tại ta có rồi, tại sao không làm chuyện mình muốn? Không phải ta đều vì muốn tốt cho ngươi sao?"

Vừa thấy câu chuyện có xu hướng chuyển đến chỗ ta bắt đầu đuối lý, ta vội vàng chuyển chủ đề: "Được rồi, ngươi có định đi Italia không?"

Hắn trầm mặc một lúc, cũng không trả lời, cúi xuống nâng cằm ta lên, hôn môi ta. Ta chống cự một lát, lại phát hiện ra căn bản chỉ phí công, không thể làm gì đành kệ hắn đẩy đầu lưỡi vào dây dưa.

Hôn xong, ta như thường lệ vội vàng phù phù thở dốc. Hắn chậm rãi hôn một đường đến bên tai ta, thanh âm khàn khàn mà dịu dàng vang lên bên tai. "Thế Huân, ta không muốn rời xa ngươi.... Hơn nữa thói quen nghỉ ngơi sinh hoạt của ngươi không tốt... Thích tùy hứng, không có ta... Ta sợ ngươi không trụ được... Thực ra học ở nơi nào cũng giống nhau cả, chủ yếu là thái độ học tập của học sinh thôi..."

Ta giãy dụa đẩy hắn ra, tim mới đập chậm lại một chút: "Không được, Italia có gì không tốt chứ? Trong nước nơi nào cũng có rất nhiều người không có cơ hội học tập ở đó đấy, đó là cơ hội rất khó có được a!"

".....Huân, nếu ta đi sẽ phải đi đến vài năm... Ngươi liệu có nhớ ta không?" Hắn nheo mắt, kéo ta vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc ta. Ta hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe thấy thanh âm cô đơn, thấm vào trong tim, mạnh mẽ đâm khoét vào nơi yếu đuối nhất trong lòng, không kìm được mà đau đớn.

"Nhớ chứ... Từ khi sinh ra đến nay, hai huynh đệ ta còn chưa từng xa nhau lâu như thế nha."

"Chỉ là vì là huynh đệ? Ngươi thực sự nỡ để ta đi?" Ngữ khí hắn dường như đông cứng lại.

"Sao lại không nỡ?" Câu hỏi của hắn không khỏi kì quái quá đi? Ta nhăn mặt, ngạc nhiên nói. "Ngươi là huynh đệ của ta, dù đi đến đâu cũng đâu có biến mất, huynh đệ là gắn bó cả đời mà."

Hắn bỗng đẩy ta ra, mở đèn bàn trên đầu gường, đối mặt với ta, bốn con mặt nhìn chằm chằm vào nhau. Dương hỏi nhất tự nhất cú: "Huynh đệ? Ngươi thực sự cho là như vậy?"

Biểu tình như là nghiến trăng nghiến lợi. Chính nó khiến ta cả tháng nay gần như đã hình thành thói quen tự giác rúc vào chăn như con rùa rụt cổ.

"Ngươi nói mau!" Hắn tiến lại, giật lấy cái chăn ta định trùm lên đầu.

Ta gật đầu. "Ta không phải ca ca ngươi, không lẽ là đệ đệ ngươi? Hay là ta được mama nhặt ở đâu về?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, ta đã lập tức hối hận. Từng sợi tóc của tên tiểu tử đó gần như dựng thẳng lên.

Im lặng. Ngọn lửa trong mắt hắn khi nhìn chằm chằm vào ta phải đến hơn nửa ngày mới tắt. Ta âm thầm thở ra nhẹ nhõm.

Hắn quay qua tắt đèn, thò tay ôm lấy ta, thản nhiên nói. "Mau ngủ đi, khuya rồi!"

Tựa như không có chuyện gì xảy ra... Ta chậm rãi thả lỏng tâm tình vốn căng thẳng.

....

....

....

Vài ngày sau, hắn đem báo cáo đồng ý đi du học Italia đi trình. Ta làm ca ca, nhìn đệ đệ mang trước mang sau, mang nhiều đến mức ngay cả chân cũng không chạm đất được vội vàng rời khỏi đất nước này, không khỏi có chút cô đơn.

Chuyện đêm hôm đó tựa như một cơn gió thổi qua mặt nước, thoáng rung động rồi lại trở về yên bình. Hắn tựa như không có bất cứ gì thay đổi trong thái độ đối xử với ta. Chỉ là thường trộm hôn một cái, mọi nơi mọi chốn hạn chế tập quán sinh hoạt "bất lương" theo hắn nói của ta.

Nhưng mới hai tháng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Buổi sáng ta tiễn hắn đi, trời rất đẹp. Cả sân bay đều đầy người vội vã qua lại. Đó là một nơi thăng trầm, ly ly tán tán cũng đều bắt đầu từ đây.

Ta giúp hắn mang hành lý thong thả đi theo phía sau ba mẹ, nghe hai người tỉ mỉ căn dặn hắn. Dọc đường nhìn theo bóng lưng hắn, ngực bỗng ê ẩm. Tên tiểu tử đó thậm chí còn không thèm liếc ta một cái.

Đứng trong phòng chờ, ta vẫn ở cách hắn một đoạn, tầm mắt từ đầu đến cuối cũng không hề rời khỏi hắn. Lúc hắn sắp xuất phát, bỗng quay đầu lại, ánh mắt sáng rực ẩn chứa tâm tư rối bời, vương lại trong mắt ta.

Nhân lúc ba mẹ rời đi, hắn chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn ta, đôi môi bất giác mà lại cố ý như có thâm ý nào đó lướt qua mặt ta, nhẹ nhàng nói bên tai. "Ca, bảo trọng... Còn nữa..."

Hắn lãnh đạm nói. "... Từ hôm nay trở đi, ta sẽ học cách buông tay..."

......

.....

Thật quá phận rồi! Quá phận rồi! Đây đã lần thứ mấy rồi? Đây đã là lần thứ mấy rồi! Từ khi tên tiểu tử đó đến Italia gần như không thèm gọi điện về tìm ca ca ta đây! Ngay cả thư gửi về nhà cũng không thèm nhắc đến ta nửa chữ! Được rồi, thì ta gọi qua là được? Thế mà hắn... hắn... cư nhiên dám cúp điện thoại của ta!

Hơn nữa lại không chỉ một lần!

Ta là ca ca hắn a! Đây là thái độ gì chứ!

Ta ở một mình phiền muộn bao nhiêu a! Sao lại có một tên đệ đệ phản nghịch thế?! Nam hài như ánh mặt trời trước kia chạy đâu mất rồi?! Ca ca ta đây thật khổ a!!!!!

......

......

......

Ta cứ phẫn nộ như thế mà bước qua một năm trời.

Lại là một đêm tuyết rơi giữa trời đông giá rét, ta ôm đầu gối, lẳng lặng ngồi trên cầu thang. Hoa tuyết từng mảnh bay bay trong gió rơi xuống trước mặt ta. Ta cởi găng tay vươn ra đón lấy, lạnh đến nỗi khiến ta rùng mình một cái, lại nhanh chóng rụt lại.

Còn phải chờ bao lâu nữa hắn mới về?

Ta mặc nhiều đến nỗi tròn vo như quả bí, trong ba tầng áo, ngoài lại ba tầng áo len, vậy mà vẫn lạnh tới mức run run rẩy rẩy, cúi đầu dựa vào khuỷu tay, ta nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi dần dần rõ ràng hơn.

....

"Ngươi đang đợi ai sao?" Có người lắc lắc ta. Ta hé mở cặp mắt nhập nhèm, chớp chớp vài cái mới điều chỉnh lại được tiêu cự. Tầm mắt chạm phải một gương mặt thanh niên tóc vàng khá anh tuấn.

Ta dụi dụi mắt, ậm ờ ừ một tiếng.

Hắn cười phá ra, đưa tay sờ sờ đầu ta. Ta nhíu mày, người này thật vô lễ. Vì vậy vội nghiêng đầu tránh né móng vuốt hắn lại định tiến tới sờ mặt ta.

"Ngươi chờ ai? Ta là Mc.Katel, là học sinh ở đây. Hôm nay là lễ Noel, mấy người ở đây đều đi chơi rồi, sợ đến sáng cũng chưa về. Ngươi cứ chờ như vậy sẽ bị cảm lạnh, không bằng đến chỗ ta ngồi chờ đi. Ta với mấy người sống ở đây rất quen thuộc đó." Hắn nở nụ cười, rõ ràng không e ngại khuôn mặt tức tối của ta, cười hỏi.

"Không cần đâu, ta ở đây chờ là được rồi." Ta mếu máo.

Cự tuyệt xong dĩ nhiên lại là một màn hí kịch khuôn sáo cũ rích. Bỗng nhiên có một bàn tay không biết từ đâu ra nắm lấy ta khiến ta hầu như không nhịn được mà dùng tiếng Trung chửi ầm lên luôn.

Lúc đang giãy dụa kịch liệt, lại có một cánh tay khác cũng tham gia, thở ra một tiếng rồi kéo ta ra, sau đó nặng nề ngã vào vòng tay ai đó.

Lại ai nữa đây? Ta dựng tóc gáy, đang định nổi giận cắn người này một cái, hắn lại giận dữ dùng tiếng Trung mắng vài cái, sau đó hầm hầm quay qua Mc.Katel đang ngẩn người nói. "Ngươi làm trò gì đó? Đừng có đụng vào người của ta!"

Giờ mới nhìn rõ, ra là tên tiểu tử đó?

"Xin lỗi xin lỗi." Mc.Katel nhún vai, phá ra cười. "Ta không biết cậu nhóc dễ thương này là người của ngươi."

Cậu nhóc dễ thương?

Cậu nhóc dễ thương!

Ta hoa mắt chóng mặt, cái tên mù này!

"Ta là ca ca hắn!" Ta nổi đùng nói.

"Thì ra ngươi cũng là loại đó à, giờ ta mới biết nha."

"Không cần ngươi quản, dù sao ta không cho phép ngươi đụng vào hắn!" Tên tiểu tử kia hiển nhiên rất tức tối, ánh mắt hắn nhìn Mc.Katel như chứa nghìn con dao sắc nhọn.

"..."... Chẳng ai thèm nghe ta kháng nghị cả...

Ta với đống hành lý to đùng bị ném thẳng vào phòng tiểu tử đó, cửa đóng rầm một tiếng. Hắn có vẻ tức giận không ít a.

"Ca! Ngươi đến đây làm gì!" Vừa vào đã bắn đầu khởi binh hỏi tội rồi. Ta ủy khuất ngồi trên giường, xoa xoa hai tay đông cứng, im lặng.

Thật là, ta không ngại đường xa đến đây, còn chờ dưới trời tuyết rơi gần bốn tiếng đồng hồ, gần như muốn đông lạnh thành băng rồi, toàn thân chỗ nào cũng đều đóng một tầng băng. Hắn không thèm quan tâm một hai câu thì thôi, cũng không thèm cho ta một chén nước nóng để uống, cư nhiên còn hỏi ta tới làm gì. Ta không thèm làm loại ca ca này nữa.

Hắn trừng mắt nhìn ta, từ đầu đến chân, từ trái sang phải. Cuối cùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn ta chuyển thành khinh khỉnh, tiếng giày thể thao miết vào sàn lạch cạch tiến lại, ngồi bên cạnh ta, vừa kéo ta vào lòng vừa cởi bao tay ra sưởi ấm tay ta.

Bỗng chợt nhớ lại buổi tối năm ngoái, hắn cũng sưởi ấm tay ta như thế. Loại cảm giác ấm áp ôn nhu này quyến luyến tràn vào trong đầu, một năm hắn lạnh lùng với ta bỗng khiến ta không hiểu sao có cảm giác ủy khuất, mắt cũng lặng lẽ đỏ lên.

".... Huân, ấm hơn chưa?"

Ta gật đều, cúi đầu không thèm nhìn hắn.

Hắn nắm lấy cằm ta, bắt ta ngẩng đầu lên. Bỗng hoảng hồn, nhíu mày. "Ngươi làm sao thế? Sao mắt đỏ như vậy?"

"Một năm nay ngươi không thèm để ý đến ta..." Ta rầu rĩ nói.

"...."

"Ngay cả việc nghe ta nói một câu thôi ngươi cũng không chịu."

"......."

"Ngươi cúp điện thoại của ta."

"......."

"Ngươi... a!" Còn chưa kể lể hết tội trạng của hắn, hắn đã chột dạ, cắn môi, nhanh như chớp hôn lấy ta, đầu lưỡi cuồng bạo đẩy vào cuốn lấy lưỡi ta, nuốt hết mấy lời ta định nói.

"Ta muốn buông tha ngươi... Nhưng chưa làm được... Tại sao ngươi đã xuất hiện trước mặt ta? Một năm nay, bao nhiêu việc ta làm để quên ngươi giờ đã bị ngươi đập tan rồi!" Hắn áp ta đẩy xuống giường, mắt đỏ lên. Khiến ta nhìn bỗng có chút căng thẳng.

"Ngươi thật tàn nhẫn!" Hắn nói.

Ta lẳng lặng nhìn hắn.

Im lặng một lát, ta khàn giọng hỏi hắn. "Ngươi yêu ta?"

Hắn gật đầu.

"Nhưng giờ ngươi muốn quên ta? Không yêu ta nữa?" Ta lại hỏi.

Hắn lại gật đầu.

Ta nhảy dựng lên, nắm lấy cổ hắn mà lay lay.

"Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp! Tên ngốc nhà ngươi! Ngu ngốc!" Ta mắng được hai câu lại càng hận thêm, thở hổn hển vài cái xong lại tiếp tục mắng, thấy cái gì không vừa mắt là mắng cái đó.

Thấy tóc hắn dài ta mắng hắn đen, thấy khí lực hắn hơn ta suy ra hắn cuồng hoan cả một buổi tối đến hừng đông, ta muốn mách ba mẹ.

Mới đầu hắn kinh ngạc nhìn ta phát điên, khi ta mắng đến việc trang phục hắn mặc không có ta chỉ đạo cũng có tiến bộ, nước mắt bỗng rơi tí tách trên mặt hắn. Tên tiểu tử đó bắt lấy bàn tay ta đang định đánh hắn đến tụ huyết, sau đó dùng lực kéo ta vào lòng, chế trụ sự phản kháng của ta, cúi đầu liếm mặt ta.

"Đừng khóc... Huân... Ngươi đừng khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Hắn ôn nhu dỗ dành.

Ta lại ủy khuất. "Để ta đánh một hai cái không được sao? Ta thất tình thương tâm bao nhiêu a!"

Hắn vừa nghe, mặt bỗng trắng mét như tờ giấy. "Thất tình? Ngươi yêu ai? Đáng ghét!"

Ta xoay tay đấm vào vai hắn một cái. "Ngươi!"

Tiểu tử đó kinh hãi đến mức ngẩn ra, thân thể lay động mạnh một cái, như bị ai đó đấm một cái thật mạnh. (Đổ mồi hôi... Ta sửa lại, không phải 'như', mà là thực sự bị ta đấm...) Hơn nửa ngày mới khép miệng lại được, rồi lại chậm chạp mở miệng hỏi. "Ngươi... yêu ta?... như tình nhân?"

"Ngươi không biết sao?" Ta thất kinh.

"Không biết, sao lại có thể như thế?"

"Sao lại không thể? Ta không thích ngươi sao lại để ngươi ôm? Ta không thích ngươi sao để ngươi ôm? Không thích ngươi sao để ngươi... ngươi..." Rốt cuộc da mặt không dày bằng tên tiểu tử này, nói 'ngươi' nửa ngày, vẫn không nói ra được từ XXOO.

Hắn run rẩy, xoay người áp phía trên ta, do dự trong chốc lát rồi cẩn cẩn dực dực hỏi. "Nhưng ngươi... Không phải nói ngươi là ca ca ta sao? Hơn nữa... ngươi cũng chưa từng nói ngươi yêu ta..."

"A?" Ta tròn mắt. "Ta thật sự là ca ca ngươi a, chuyện ta yêu ngươi với chuyện ta là ca ca ngươi có gì mâu thuẫn sao?.... Ta chưa từng nói ta yêu ngươi? Ta cứ tưởng mình đã nói rồi chứ..."Giọng ta dưới ánh mắt hung hãn của hắn dần dần nhỏ đi. Tên tiểu tử đó vẻ mặt đầy phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy đến lột da bẻ khớp ta.

"Ngươi! Chưa! Từng! Nói! Gì!" Hắn rống lên.

Ta vội vã che lỗi tai lại, tí nữa thì bị hắn rống điếc luôn.

Duy trì tư thế này một lát, suy nghĩ của ta cũng có thể bình ổn lại, mới sợ hãi mở miệng. "Ta chưa từng nói gì sao?"

"Không có!"

"Lúc ăn nói rồi đi?"

"Không có!"

"Vậy... nhất định là lúc xem TV nói rồi đi?"

"Không có!"

".... Lúc đọc báo?"

"Không có!"

".... Vậy lúc hôn cũng từng... nói?"

"Không có!"

"Vậy lúc ngươi ôm ta ngủ?"

"Càng không có!"

"vậy.... lúc..."

"Không có!"

Đổ mồ hôi lạnh.... "Xin lỗi.... Ta cứ nghĩ là mình đã nói rồi..."

Hắn không nói gì, chỉ hung hãn trừng ta, mồ hôi lạnh của ta... cứ thế tí tách....

"Nhưng giờ ngươi không yêu ta nữa rồi..." Ta nhẹ giọng thì thầm.

Hắn vừa nghe, vùng lông mày thật khó khăn mới giãn ra thoáng cái lại thành ma hoa kết. "Ai nói thế?"

".... Ngươi vừa nói..."

"Ngươi!" Hắn tàn bạo cúi đầu dùng răng cắn cổ ta, khiến ta đau đến nỗi rên lên một tiếng. Toàn thân hắn lập tức cứng còng, cánh tay ôm ta lại càng dùng lực gấp đôi, mặt áp vào cổ ta cũng nóng lên, nóng đến nỗi ta không khỏi kinh hãi.

Ta hoảng hốt đè tay hắn lại, lắp bắp sợ hãi. "Làm... Làm gì đó..."

"Yêu ngươi..." Hắn một tay chế trụ hai cổ tay ta, một tay hăm hở cởi y phục ta.

"Ư..." Bị hắn cắn ngứa quá. "Ngươi vừa rồi... Không phải nói không yêu ta nữa rồi?"

"Không... Là ngươi nghe nhầm rồi..."

"Không phải, ngươi rõ ràng nói!"

"Vậy ngươi quên đi, coi như ta chưa nói." Hắn ung dung nói.

"Không công bằng! Ngươi nói rồi là nói rồi, sao lại rút lời được?!" Hừ, lúc ép hỏi ta thì vừa hung ác vừa ngoan độc.

"Sao lại không thể?" Hắn hừ một tiếng. "Có người ngay cả lời mình chưa nói cũng có thể thành nói rồi, khiến ta thống khổ vùng vẫy hơn một năm, sao ta lại không thể để lời nói rồi coi như chưa nói?"

>_<

......

......

Tất cả đều trở về yên tĩnh, hắn lại ôm ta như thường, ngây ngốc nhìn ta cười cười, bỗng như nhớ lại gì đó, hỏi. "Lộc Hàm, ngươi đến đây là đặc biệt tới thăm ta sao?" Giọng nói ẩn chứa đầy ôn nhu...

"Không phải." Ta trả lời như đinh đóng cột. "Ta đến đây du học a."

"... Quyết định từ bao giờ?"

"Hai năm trước, bất quá khi đó thân thể không tốt lắm, nên lùi lại đến bây giờ, ngươi không biết sao?"

"... Không biết! Ngươi chưa từng nói gì cả!" Hắn lại âm ỉ nổi dậy.

"... Ta cứ nghĩ ta đã nói rồi..."

"Ngươi!.... Không đúng! Nên tối đó ngươi mới nói muốn ta đến đây?" Lại là giọng nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng a, vì ta cũng muốn đến mà... A? Khi đó ta không nói vậy sao?"

"... Huân... Lần này ngươi chết chắc rồi..."
-----------------------------------------------------------
[1] Duy ngã độc tôn: Coi trên đời này chỉ có mình ta, tự cao tự đại.

[2] Ma hoa: Tên một loại bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top