Bonus 2
Gần đây Chanyeol có người theo đuổi.
Thế Huân biết rõ chuyện này, chẳng vì cái gì khác, mà vì đối phương là người trắng trợn hiếm thấy, gần như là thẳng thắn tuyên chiến với cậu.
Kết hôn đã 5 năm, những chuyện như thế này xảy ra cũng không ít, nhưng trên đời này kiểu người nào cũng có, thú thật cậu có chút bội phục sự kiên trì của cô ta, nếu là cậu, bị người ta làm lơ như người vô hình còn bị khinh thường như thế đã sớm đi tìm thằng khác rồi.
Vốn chuyện này cậu cũng không quan tâm, nhưng đối phương có lẽ vì nghẹn trong lòng quá lâu, nên bắt đầu gây phiền phức đến cậu.
Người đang yêu thường mù quáng, đặc biệt là người tâm thần đang yêu.
Thế Huân vô cùng bực bội với cách hành xử của cô gái này, càng tức giận là cô ta coi những việc mình làm là đúng đắn.
Cũng không biết cô ta dựa vào cái gì mà đi rêu rao khắp nơi rằng cậu là kẻ đào mỏ...Thôi được, cậu thừa nhận về vấn đề tiền bạc bản thân chưa bao giờ từ chối, chồng cho bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, tất cả vẫn còn nằm trong sổ tiết kiệm.
Chanyeol thích đưa tiền cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận, nhưng sẽ không tiêu xài lung tung, cũng chưa từng há miệng xin xỏ cái gì, người ta thích đưa thì đưa, lại còn chống chế thanh cao, cậu rất không quen.
Cô ta nói cậu đời sống lăng nhăng...
Đấy là trước kia...hiện tại cậu chỉ trêu đùa chút thôi, có lên giường với ai ngoài chồng đâu.
Nói cậu vô sỉ, mặt dày bám người, dùng cái chết uy hiếp Chanyeol mới không có cách nào đành phải chấp nhận cậu.
Lúc nghe những lời này, Thế Huân thật muốn hét to vào mặt cô ta
"Cô có giỏi thì dùng cái chết uy hiếp xem anh ấy có thèm liếc mắt nhìn cô một cái hay không?! Thử xem?! Thử xem?!"
Ai ngờ cô ta làm thế thật.
Thế Huân cơ hồ là trợn trắng mắt ra mà nhìn, không ngờ trên đời quả thật có người ngu tới cái mức độ này, hồi trước còn tưởng chỉ có trên phim, lúc đấy Tú Anh còn phỉ nhổ bọn họ một hồi.
Biện pháp não tàn đến thế này, mệt cô ta còn làm được, đây không phải yêu đây rành rành là đang tự ngược...
Thế Huân nhíu mày, bĩu môi nhìn Chanyeol vừa về đến nhà, mới trông thấy mặt cậu như vậy, Chanyeol cơ hồ là dở khóc dở cười "Em sao vậy?"
".........hừ....." Cậu ra vẻ đăm chiêu.
Chanyeol biết cậu đang bực bội cái gì, liền đem tài liệu để lên bàn, từ phía sau ôm lấy người đang buồn phiền kia vào lòng, giọng nói trầm thấp bên tai, mơ hồ còn có chút buồn cười "Em đang giận?"
"Có thể không giận? Cô ta làm em phiền muốn chết luôn!!"
Chanyeol không có ý kiến, chỉ ôm lấy cậu, Thế Huân dần dần nhận ra không đúng, liền phồng má "Anh còn cười? Vui lắm sao?"
"Anh cười là vì..." Chanyeol hôn nhẹ lên môi cậu "Lần đầu thấy em ghen"
"....." Thế Huân ngẩn ra, cuối cùng chẳng biết nên làm vẻ mặt nào, cụng đầu vào trán Chanyeol nói "Anh xác định em đang ghen?"
"...miễn là em tức giận vì một cô gái đeo bám anh" Chanyeol thấp giọng cười "Như vậy đã là rất tốt rồi"
"...Chỉ thế mà cũng vui, thật không hiểu nổi anh nữa rồi" Thế Huân ngạc nhiên
Chanyeol không nói, chỉ cười đến là vui vẻ, cuối cùng nhấc bổng cậu lên đi vào phòng.
______
Sau cái vụ chết hụt đấy, cô gái kia không còn đeo bám Chanyeol nữa.
Thế Huân cũng vứt cô ta sang một bên, không muốn để ý tới.
Ai ngờ một hôm vừa tan tầm trở về, đã thấy người thần sắc hốc hác đứng trước cửa công ty chờ, Thế Huân nhếch môi cười nhắn tin trước cho Chanyeol: cô ta đang đứng trước cửa, nhất định sẽ lôi kéo rủ rê em đi uống cà phê, em có nên đi hay không nè?
Chanyeol nhắn lại: mặc kệ cô ta, trở về đi.
Thế Huân chớp mắt: nhưng mà em muốn nghe cô ta nói gì nha, tò mò chết được
Chanyeol: Em đừng ngốc nghếch, mau về nhà.
Thế Huân: Ai biết, nhỡ cô ta thú nhận đã có thai với anh thì sao? Chuyện động trời như vậy em đương nhiên phải tìm hiểu rồiChanyeol ( thở dài): em đừng nháo, chuyện đó không có khả năng, cho dù có cũng tuyệt đối không phải của anh
Thế Huân: em trước xem cô ta nói gì
Chanyeol: em rốt cuộc có nghe lời anh không hả?
Thế Huân bỏ điện thoại vào túi, lúc này mới từ phía sau cửa đi ra, giả vờ ngạc nhiên.
Đối phương trông thấy cậu, liền tiến lên phía trước, tâm bình khí hòa nói "Nói chuyện với tôi một lúc được không?"
Thế Huân gật đầu, thần sắc bất an đi bên cạnh, có vẻ rụt rè nhút nhát, cô ta thấy thế, hơi hơi hừ mũi, dẫn cậu vào quán cà phê gần đó.
Sau khi gọi đồ uống, Thế Huân liền hỏi "Cô gọi tôi ra đây làm gì?"
Cô gái nhấp một ngụm cà phê, nhìn thẳng vào cậu nói "Chia tay với anh ấy đi"
"ah?"
"Tôi nói, cậu nên chia tay với anh ấy"
Thế Huân nghiêng đầu "Vì cái gì?"
"Cậu không xứng" Cô gái sắc mặt chán ghét "Tôi không cần biết cậu đã dùng thủ đoạn gì, nhưng cậu đừng có bám lấy anh ấy nữa, Chanyeol là người có gia thế, cậu phải biết anh gia đình nhà anh ấy đều là người thượng lưu, có vai vế trong xã hội, sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện con trai mình đồng tính, vả lại, cậu không thể sinh con, cậu căn bản đang đi ngược với tự nhiên biết không? Hai người ở bên nhau tôi không cần biết là yêu hay giả, nhưng mối quan hệ đồng tính không bao giờ được lâu dài, tôi nhìn thấy nhiều rồi, cậu chẳng nhẽ không cảm thấy xấu hổ khi làm cho anh ấy không có người nối dõi? Cậu không cảm thấy hai người ở chung rất miễn cưỡng sao? Đứa con mới là thứ gắn kết vĩnh cửu, chỉ dựa vào tình yêu đơn thuần, có thể kéo dài bao lâu?"
Xem ra cô gái này có nhiều chuyện không rõ ràng cho lắm...
Thế Huân ngẫm lại, bản thân cậu yêu cầu Chanyeol không rêu rao chuyện hai người kết hôn, vì thế đối với bên ngoài, hầu như đều tưởng anh ấy còn độc thân, chuyện Chanyeol đã kết hôn chỉ có người thân thiết biết, cô gái này là nghĩ 2 người chỉ sống chung?
Còn mấy câu cuối, nghe ra cũng có chút đạo lý đấy.
Có điều, đúng thì đã sao? Cậu không phải đứa ngốc, nghe người ta khua môi múa mép đã lập tức tin tưởng, cậu mà dễ xuôi theo như thế đã sớm bị lừa cả trăm lần.
Thế Huân không đụng vào ly nước, chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt, nghiêng đầu cười.
"Cậu cười cái gì?" Cô gái phát hỏa.
"Lời cô nói tôi nghe hiểu, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cho dù tôi có thật sự chia tay với Chanyeol, cũng không đến lượt cô xơ múi" Thế Huân nhếch mép, gần như là chế nhạo "Bởi vì hiện tại anh ấy đã có ấn tượng xấu về cô, loại đàn bà mặt dầy đeo bám vô duyên ấu trĩ trẻ con mới ra ngoài xã hội như cô là anh ấy ghét nhất, đã thế còn thích xức nước hoa loại nồng, Chanyeol ghét phụ nữ nồng nặc mùi hương, môi son tô hơi bị chói, anh ấy càng không thích hôn một cô gái miệng đầy son, mặt phấn hơi nhiều, không biết tẩy trang trông như thế nào...còn nữa, có lẽ là để thị uy với tôi, hôm nay cô mặc rất mát mẻ...rất khêu gợi, thật sự là vô cùng bổ mắt...Chanyeol là kiểu người truyền thống, anh ấy không thích phụ nữ hở hang, đương nhiên Chanyeol không phải kiểu người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng anh ấy xác thực là không thích lấy kiểu phụ nữ khoe da thịt về làm vợ"
Cô gái sắc mặt tái nhợt, nhướng mày "Chuyện đấy không cần cậu phải lo"
"Tôi không lo, vấn đề cốt yếu ở đây là cô ghen tỵ với tôi, muốn tôi tránh anh ấy xa xa một chút, chắc cô ảo tưởng là nếu tôi rời xa anh ấy cô có thể chen chân vào? Thế thì nói cho cô biết một tin buồn, anh ấy là người đồng tính luyến ái, cho dù chúng tôi chia tay thì anh ấy cũng cứ tìm một người đàn ông về, thế thì con cái ở đâu ra? Căn bản là không có con...anh ấy không cương nổi với phụ nữ, vả lại cô không chịu dùng não mà nghĩ, nếu muốn có con thì đầy cách, khoa học công nghệ bây giờ dùng để trang trí à? Chỉ cần hiến một con tinh trùng là lập tức có một đứa bé, lại còn không phải vất vả, tiện lợi đến đáng kinh ngạc, không mượn cô phải đẻ thuê đâu"
Thế Huân cơ hồ là chế nhạo, cái đoạn đồng tính là cậu chém gió vào, ai cần biết cô ta tin hay không, cậu tin là được.
Cô gái ngồi trước mặt chắc tầm 18-19 tuổi, có chút bốc đồng kiêu ngạo, có lẽ được người nhà dưỡng thành quen, đối với những cô nàng này, Thế Huân trước kia gặp qua không ít, nhưng si dại đến mức này thì chưa có.
Hay là vì mị lực của cậu không đủ làm họ điên cuồng...?
Nghĩ đến đây, Thế Huân có chút bực mình, bản thân thế mà lại kém...
"Nhưng mà lời cô nói cũng rất có đạo lý" Thế Huân đột nhiên cười nói "Tôi cũng nghĩ chúng tôi nên chia tay..."
Cô gái vốn đang định nói vài câu, lúc nghe cậu nói vậy, liền ngơ ngẩn, thú thật lúc bảo cậu đến đây, cô ta phần nhiều là muốn phát tiết, căn bản sẽ không nghĩ có người lại thật sự chỉ dựa vào vài lời của mình mà chia tay với Chanyeol. Một người đàn ông hoàn hảo như thế, cậu ta có thể bỏ nổi sao?
Nhưng mà ai quản vì cái gì, chia tay là được.
Nghĩ thế, cô ta chuyển giận làm vui, mỉm cười nói "Cậu có thể nghĩ như thế, tôi thấy rất vui lòng, cậu xác định?"
Thế Huân mới lúc này lời lẽ sắc bén châm chọc đột nhiên như quả bóng bị xì hơi, gật đầu nói "Tôi cũng đã nghĩ kỹ, chúng tôi thế này đúng là không nên, tình cảm rồi cũng phai tàn...không sớm thì muộn, không bằng ra đi trước khi ngày đó đến, như thế cũng bớt mất mát hơn, cứ nghĩ đến chuyện chia tay chỉ vì không còn yêu...tôi đã thấy lòng quặn thắt, người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chia tay lúc này là hợp lý nhất, làm cho đối phương không quên được mình, hắc hắc...nghĩ thế nào cũng có lời"
Cô gái ngẩn ra, nhíu mi bảo "Dù sao, tôi cũng mong cậu không đem chuyện này nói cho ai biết..."
Thế Huân ra vẻ ngạc nhiên lắm, nhìn cô ta như nhìn quái vật "Vớ vẩn, tại sao tôi phải làm thế?"
"Ah?"
"Mắc mớ gì tôi phải giấu? Tôi cứ nói đấy, cho dù cô có đem người nhà tôi ra uy hiếp thì đã làm sao? Tôi giả vờ thuận theo cầm tiền cùng gia đình chạy mất, quay đầu viết một bức mail gửi thẳng cho Chanyeol tố giác tất cả các hành vi của cô. Cho dù cô đem người cha già mắc bệnh tim bẩm sinh của tôi ra đe nẹt thì đã sao? Tôi phải để cô đắc ý à, tôi sống không tốt cô cũng đừng mong yên ổn, tôi trở về làm người thứ 3 khiến cô sống không yên đó thì đã sao? Cho dù tôi mắc bệnh hiểm nghèo sắp từ giã cõi đời cũng phải cổ súy cho Chanyeol chết cùng tôi, các người đừng ai mong chấm mút được gì. Từ vai chính chuyển sang vai phụ cũng không sao, mắc ói chết cô...ha...ha...ha...mà cam đoan cô cũng ứ phải vai chính, nhưng mà phản diện tôi cầm chắc rồi, ai cũng đừng mong đoạt được"
Thế Huân càng nói càng hăng say, cô gái ngồi nhìn cậu như biên kịch ba hoa nói ra đủ các tình tiết cẩu huyết trên trời dưới đất, ngơ ngác không biết phải phản ứng thế nào...Chỉ nghĩ...Chanyeol thích kiểu người này? Có phải anh ấy bị lừa không? Nãy giờ cậu ta đổi mấy lần sắc mặt còn nhanh hơn cả lật giấy, làm phản diện như cô cũng phải thấy hổ thẹn...
Thế Huân đang nói, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cô gái xinh xắn nhất thời cảm thấy theo không kịp. Trong lòng mơ hồ thấy bất an...
Chỉ thấy Thế Huân nhấn điện thoại, giọng nói bỗng nhiên chuyển tông "Chanyeol...chúng ta chia tay...em...em...không thể...tiếp tục với anh được nữa...."
Đầu dây bên kia, Chanyeol đang khẩn trương muốn chết, sợ cậu bị người ta làm gì, vừa nghe thấy lời này mặt mũi liền tối sầm, quát "Em đang ở đâu? Cô ta đã nói gì với em?! Em đừng dễ tin người như thế"
"Em...thực sự...rất hối hận...Chanyeol...có phải em làm anh cảm thấy rất phiền toái hay không? Anh đã chán em rồi phải không...?" Thế Huân thút thít khóc
Cô gái xinh xắn trợn mắt, nhìn gương mặt sáng sủa chẳng có tí nước mắt nào trước mặt, đột nhiên xúc động nhoài người muốn giật điện thoại.
Thế Huân nháy mắt ah lên một tiếng, đem cốc nước đổ vỡ, tiếng vang thanh thúy chói tai truyền đến, Chanyeol nhấn ga, trống ngực đập như bão nổi.
Anh tức giận.
Thế Huân nhẹ nhàng ngắt điện thoại, lạnh lùng nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trước mặt "Cô tốt nhất bớt ra ngoài rải lời đồn, bảo bạn bè cô giữ mồm một chút, bằng không tôi đến nhà từng đứa rạch nát miệng chúng ra, còn có mấy trò ngáng chân đểu cáng kia thu hết lại cho tôi, đừng thấy tôi im lặng là nghĩ tôi hiền, công ty của tôi mà có mệnh hệ gì tôi nhất định phải cắn chết các người, không dứt ra được miếng thịt nào tôi không an tâm, còn nữa, cái kiểu chuốc thuốc của cô làm tôi thấy rất phản cảm, thèm đàn ông đến thế thì cút vào vũ trường mà tìm, Chanyeol nhà tôi lười quan hệ với kiểu như cô, đừng tưởng vác được cái bụng bầu là có thể bước vào cửa, thế giới này không phải ai cũng dễ khuất phục như vậy, cho dù bước được vào cửa cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chồng đi ngoại tình đi nhá"
Thế Huân gần đây bị đủ các loại làm phiền của cô ta làm cho bực bội, tức đến không biết xả đi đâu, Chanyeol thì biết rõ còn cố tình mắt nhắm mắt mở muốn cậu ghen tuông, thích thì chiều, ông đây nổi máu yan lên cho anh biết mặt.
Vị trí ngồi của cậu nhìn ra được cửa, Thế Huân hít một hơi, bỗng nhiên mắt đỏ hoe, cô gái đối diện vừa thấy cậu như thế, lập tức cảm thấy không ổn, nói về tài khóc lóc thì không ai bằng cô, hơi vận sức một chút, nước mắt liền lã chã tuôn.
"Cậu...cậu khinh người quá đáng..." Cô khóc lóc, lấy khăn ra lau nước mắt, bộ dạng lê hoa đái vũ có thể nói là mười người đàn ông có đến 9 thằng ngoảnh đầu một thằng tò mò.
Thế Huân không rớt nước mắt, ngược lại thản nhiên nhìn cô ta khóc đến nhiệt tình, hơi ngả người cho nhân viên phục vụ nhặt mảnh vỡ lên.
"Phương thức này chỉ có tác dụng nếu trong tim anh ấy có cô, anh ấy không thích cô, cô có khóc đến mù mắt thì đã làm sao?" Cậu lười biếng đứng dậy, cầm lấy cặp táp thong thả bước đi.
Điện thoại nãy giờ vẫn còn rung, Thế Huân mở ra nhìn, nhấn nút nghe, không đợi bên kia nói gì, liền nói "Anh lần sau còn không dứt điểm với cái loại người này, tôi lười sống cùng anh"
"...em không sao chứ? Đang ở đâu?"
Thế Huân bước ra khỏi quán cà phê, trông thấy xe của Chanyeol vừa vặn đỗ ở trước cổng công ty phía xa, ánh mắt cực tốt, vừa mở cửa liền nhìn thấy cậu, Thế Huân ngắt máy, đứng im một chỗ.
Phía sau, cô gái kia cũng vừa đuổi theo đến, bực tức túm lấy cánh tay cậu, nước mắt còn chưa khô, nom hết sức xinh đẹp "Anh...anh đứng lại cho tôi, chúng ta còn chưa nói xong, anh đúng là tên đểu cáng! Đểu cáng!"
Thế Huân nhướng mày, túm lấy cằm cô ta, hôn xuống.
"................" Cô gái mắt mở to, không thể tin nhìn cậu, sững sờ cho đến khi Thế Huân buông cô ta ra, cô gái thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng bừng, liên tiếp bị người này xoay mòng mòng làm cô chóng hết cả mặt, hiện tại thì hay rồi, còn bị cưỡng hôn...
Muốn mở miệng nói tục, liền bị câu nói tiếp theo của cậu ta dọa sợ "Cô nếu thích Chanyeol như thế, chúng ta chơi 3P, thế nào?"
"Ah?"
"Tôi nghĩ kỹ rồi, cuối cùng tìm được một vị trí thực thích hợp, cô kẹp giữa, tôi sẽ XXOO còn Chanyeol sẽ OOXX"
Cô gái nháy mắt biến sắc, bị lời nói ngả ngớn của cậu làm nộ hỏa bừng bừng, giang tay muốn cho cậu một cái tát.
Ai ngờ tay bị chế trụ, thậm chí còn chưa kịp giơ lên cao.
______Cậu ta...tại sao lại có vẻ mặt tà mị như thế...
Thế Huân hài lòng nhìn cô gái đơ ra, lúc này tầm mắt cô bỗng chuyển sang, nháy mắt biến thành xanh mét, vội vàng giật mình lùi về phía sau.
"Em vừa làm gì?"
Giọng nói lạnh lẽo của Chanyeol vang lên sau tai, Thế Huân quay người, thấy sắc mặt anh đen đến có thể so với đít nồi, liền ra vẻ thật ăn năn nói "Chanyeol...em xin lỗi...cô ấy quá tốt quá xinh đẹp, em kìm lòng không được..."
Chanyeol nheo mắt, nguy hiểm nhìn cô gái, làm cô bỗng nhiên cảm thấy như bị một con sói nhìn chằm chằm, không cẩn thận sẽ bị nó cắn cho chết...
"Không phải...không phải...cậu ta rất gian xảo, anh đừng tin cậu ta!"
"Cậu ta là người nhiều mặt, anh bị lừa rồi!"
"Cậu ta nhất định là hồ ly tinh..."
Cô gái đau khổ nhận ra lời nói của mình rất không có trọng lượng.
Chanyeol quét mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, vừa rồi anh run rẩy lợi hại, thật sự trong khoảnh khắc muốn giương tay tát cho cô ta một cái, dám quyến rũ người của mình? Chán sống?
Mặc kệ lời kia là thật hay giả, nhưng Thế Huân là người thế nào anh biết rõ, cậu trước nay đều có hứng thú đặc biệt với các cô gái, anh thì không nói làm gì, nhưng nếu đối phương bám riết lấy cầu hoan, nói không chừng Thế Huân thật sự sẽ chiều lòng.
Vì thế anh mới bất an, cho dù đã có được người trong lòng, nhưng cậu cái tên chòm sao Nhân Mã chết tiệt căn bản là một kẻ phóng túng trời sinh, anh thật chỉ muốn trói cậu trong nhà không cho ra ngoài.
Vì sao trước kia không phát hiện ra em ấy có tật xấu này kia chứ?
Bởi thế anh dù biết cô gái này ngoài sáng trong tối giở lắm trò, anh lại thấy cậu tức giận, còn có dấu hiệu ghen tuông, liền cảm thấy nên để cậu biết anh kỳ thật là người rất được hoan nghênh, nếu cậu không chịu chấn chỉnh, nói không chừng anh thật sự đi tìm người khác.
Nhưng mà mọi việc đang đi quá xa rồi...
Người này, nếu anh quay lưng không để ý, nhất định sẽ xổng ra ngoài.
Yêu cũng là anh yêu trước, ghen tuông cũng là anh ghen đến phát điên...
Thế Huân liếc mắt nhìn anh "Em không nói đùa, em cảm thấy chúng ta thật sự có lắm vấn đề, không hợp"
Chanyeol sợ run, muốn nắm lấy tay cậu, lại bị đối phương né tránh. ".....Chúng ta có chỗ nào không hợp?"
"Anh không tin tưởng em" Thế Huân lạnh nhạt nói "Em không có cách nào làm anh tin tưởng mình, đã thế thì sớm tan" Ngừng một lúc, cậu lại nói "Em thật muốn sống cùng anh, đến giờ vẫn không thay đổi, em có thể thích ra ngoài bay nhảy, nhưng tuyệt đối biết đâu là nhà mình"
Chanyeol im lặng, hơi hơi giơ tay, lần này thì nắm được tay cậu, anh thấy an tâm, một mảnh trống rỗng liền được lấp đầy trở lại.
"Em tuy không quá rõ ràng anh vì sao lại phải bất an như vậy..."
"Vì anh sợ mất em" Chanyeol đột nhiên nói "Anh sợ em sẽ nhanh chán anh..."
"..." Thế Huân thở dài, quay sang nhìn Chanyeol "Được rồi, đã già đầu còn ngốc nghếch như vậy"
"Em mới 25 tuổi...anh đã hơn 40...anh lo lắm, anh không muốn...em rời đi, anh vất vả lắm mới tìm được người vừa ý, em làm anh cảm thấy bất an cũng là lẽ đương nhiên..." Chanyeol nở nụ cười "Có lẽ đây là tâm tình chung của tất cả các ông già cưới vợ trẻ đi?"
Thế Huân ngẩn người, đăm đăm nhìn anh.
Cậu nhớ rõ, lúc trước còn từng vui đùa nói đầu anh có tóc bạc rồi.
Lúc đấy trông anh rất không ổn, cậu đã âm thầm chú ý, sợ anh giận, về sau thấy anh vẫn bình thường liền yên tâm, không ngờ đối phương lo lắng cậu chán mình, liền cố gắng để cậu chú tâm đến anh, làm cậu nghe được rất nhiều tin đồn anh ở bên ngoài có người theo đuổi, lần này chắc cũng không ngờ sẽ làm cậu giận dữ như vậy, chung quy, anh chỉ là muốn làm cậu chú ý đến mình một chút.
______Hóa ra anh ôm tâm sự như vậy...
"....như vậy...em sẽ thay đổi" Thế Huân nói
"Em nói thật?"
Thế Huân dở khóc dở cười "Sẽ không ra ngoài chơi đến khuya nữa, không đi nhảy nhót nữa, không hát hò nữa, đương nhiên thi thoảng vẫn phải đi hóng gió, còn có số điện thoại của mấy cô người mẫu, xóa hết đi, mặc dù em lưu lại là có việc cần thật, nhưng mà..." Thế Huân ngẫm một lúc "Em là người có gia đình rồi, đúng là nên chú tâm một chút, các cô ấy hay đùa giỡn, anh biết đấy"
"...Anh thật không phải muốn quản chế em" Chanyeol tự dưng thấy cậu như vậy, ngược lại có chút lo lắng, sợ cậu đang tự miễn cưỡng chính mình.
"..........vậy làm một bài báo thật lớn, đăng lên trang nhất, nói em và anh đã đã kết hôn, thế nào?"
Chanyeol đầu tiên là hơi hơi sững sờ, sau đó nói "Không đổi ý?"
"Không đổi..."
Hai người nói chuyện một lúc lâu như vậy.
Cô gái đứng gần đó nhìn 2 người, bỗng nhiên có cảm giác, bản thân không nên chen vào, dù có chen đến sứt đầu mẻ trán, sợ là vẫn không có kết quả, ngược lại làm 2 người họ càng thân thiết.
Cô thở dài, quay đầu bỏ đi. Kết cục của người thứ 3 thứ nhất là thắng lớn, thứ 2 là không thể có kết quả, nếu chọn phương thức dây dưa, chính cô cũng sẽ coi thường mình.
Cần gì phải vất vả như vậy, mặc dù có chút tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng mà đàn ông 2 chân chạy đầy đường...cả một đống lớn như thế tỉ mỉ lựa chọn một chút là được.
"Em đừng bao giờ nói những câu đại loại như chia tay nữa được không?" Trên đường về, Chanyeol nhịn không được nói
"...nói chơi thôi, đừng cho là thật" Thế Huân bảo
"Lời em nói anh không dám coi thường, vĩnh viễn không thể đoán được em nói thật hay giả, chỉ cần em khóc...anh đều..." Chanyeol đỡ trán thở dài. "Mà vừa rồi cô ta có làm gì em không? Anh nghe có tiếng đổ vỡ"
Thế Huân ưu thương nói "Em bị dọa một trận, sợ chết khiếp, cô gái đó đúng là hung dữ" (tác giả coi thường ngươi.....!!)
"Hai người đánh nhau?"
"Không, có đánh cũng là em thắng"
Chanyeol bật cười, đột nhiên tò mò "Giả sử nếu anh thật sự thích người khác, em sẽ làm thế nào?"
Thế Huân im lặng, lúc sau nói "Em sẽ chúc phúc cho anh, sau đó lên đường đi tìm tình yêu mới"
"..." Chanyeol rốt cuộc bị cậu làm cho nóng máu, bực tức hỏi "Em tốt như vậy?"
"Em thuộc cung Nhân Mã mà...chia tay thôi, có gì đâu..."
"..." Được rồi, anh đã quên người này còn có tật có mới nới cũ, mau quên quá khứ.
Mặc dù chỉ là một lời nói giả sử, nhưng nghĩ đến chuyện 2 người có thể thật sự tách ra, Chanyeol liền cảm thấy hoảng hốt, vừa nghĩ đến đã cảm thấy không chịu được.
Cho nên...2 người vẫn nên sống cùng nhau thì tốt hơn.
Lúc xuống xe, Thế Huân nhìn anh, hơi hơi mỉm cười, nụ cười nhu hòa mềm mại.
Thật giống như một ngày của 5 năm về trước.
Người này đứng trước mặt anh, lúng túng xẩu hổ nói thích anh.
Cậu không biết, nụ cười lúc đấy của cậu, đã đặt một dấu ấn trong tim anh rồi.
Chanyeol đứng ở trước cổng, Thế Huân từ phía bên kia xe hướng tới anh, cười cười nói "Anh đứng đây làm gì? Chúng ta vào nhà"
Chanyeol hoàn hồn, nhìn cậu trai đã làm anh hưởng hết đủ chua cay ngọt đắng trong suốt 5 năm qua, cảm giác tất cả như một giấc mơ.
Có lẽ sau đó 10 năm, 20 năm, 30 năm...rất nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, cậu ấy sẽ luôn khiến anh hoảng hốt, cảm giác như là một hồi mộng, rồi lại là sự thật.
Cùng nắm tay nhau, sống cùng một mái nhà.
Bên nhau trọn đời
-----------------------------------------------------------------------
mình hông tin là hôm nay trong 1 tiếng mà mình hoàn thành 4 chap cuối luôn, ta nói nó hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top