Chap 8 : Gặp mặt
Hôm nay là kỉ niệm thành lập tập đoàn PCY . Theo thường lệ Đại Boss Park của bọn họ sẽ tổ chức một buổi lễ khách mời là các đối tác làm ăn và nhân viên trong PCY . Cậu nghe tin này thì đen mặt , số là cậu vốn không thích tiệc đông người . Với lại dù có thích thì bản thân cậu phải mặc gì bây giờ đây . Nhưng bây giờ cậu đã là nhân viên của PCY rồi , dù thế nào cũng phải đi .
Trong lúc cậu đang còn chăm chú làm bản hợp đồng thì ở đâu đại Boss xuất hiện trước mặt cậu không nói không rằng nắm tay cậu kéo đi 1 mạch khiếm cậu ngơ ngơ không hiểu gì
- Boss đang giờ làm việc kéo tôi đi đâu vậy ?
- Đi với tôi đi rồi sẽ biết !
Cậu nghe vậy thì im lặng để anh kéo đi . Anh đưa cậu đến một tiệm spa và thời trang , đưa vào đấy để cậu ngồi ở sofa . Còn anh thì nhìn một cậu con trai kêu lại
- Cậu... đưa cậu ấy làm dịch vụ trọn gói cho tôi...nhớ lời tôi nói là dịch vụ đặt biệt
- D... dạ mời cậu theo tôi ạ !
Anh nhân viên nghe giọng lạnh đến âm độ của anh thì lạnh run . Mời cậu đi vào bên trong , cậu chỉ biết nhìn nói
- Tôi phải đi đâu ?
- Đi vào trong đấy ạ !
- Boss à sao anh không vào mà lại là tôi vậy ? - Cậu nhìn anh nói
- Chút tôi vào sau cậu đưa cậu ấy đi mau đi !
Anh nhân viên nhận lệnh liền lập tức đưa cậu vào bên trong . Cậu được thay một cái áo choàng tắm đi đến khu vực gội đầu , mát xa mặt và cơ thể . Cậu công nhận rằng nó rất là thoải mái đó nha~~ khiến cho cậu ngủ mất tiêu luôn . Bao nhiêu mệt mỏi phút chốc đều theo giấc mơ trôi đi
Khoảng mấy tiếng sau cậu được nhân viên chỉnh sửa lại tóc trong gọn gàng hơn một chút . Đột nhiên cậu nhìn người đưa quần áo cho cậu thay mà hốt hoảng
- Tôi... tôi phải mặc cái thứ này thiệt sao ?
- Đúng ạ !
- Nhưng tôi như vậy làm sao mà mặc nó được ?
- Tại sao không ?
- Chị nhìn lại bộ đồ chị cầm trên tay xem kìa còn có cả " khô mực 1 nắng " nữa kìa ! - Cậu lấy tay che mắt tay kia run run chỉ
Chị nhân viên ngơ không hiểu gì chỉ khi nhìn lại mới biết thì ra chị đã cầm nhầm cái váy và cái " khô mực 1 nắng " mà cậu nói . Vội vã chạy đi lấy một bộ vest khác đưa cho cậu . Cậu thở dài nói
- Ơn trên phù hộ con đã thoát khỏi miếng khô mực 1 nắng !
15p sau cậu bước ra với 1 bộ vest trắng tinh tế tôn lên vóc dáng chuẩn hơn cả con gái của cậu . Anh lúc này đang lịch lãm trong bộ vest đen Italya mái tóc được chải chuốc kĩ càng . Cậu e dè hỏi
- B..Boss.. nhìn tôi có được không ?
- Em...ơ...
Anh dời mắt nhìn cậu định nói thì đứng hình . Tay làm rơi cả cuốn tạp chí đang đọc dang dở . Cậu thấy anh cứ mãi nhìn mình thì sợ hãi hỏi lại
- Boss bộ xấu lắm sao ?
- À không không...em rất đẹp... rất là đẹp !
- Thật ạ ? - Cậu cười nói
- Lời của người yêu em nói em vẫn không tin à ? - Anh nghĩ cậu quả thật không ngoa với danh hiệu Bạch Cửu ngốc
- Tin... tin mà !
- Tốt ... giờ thì mình đi đến buổi tiệc thôi nào !
Anh nói tay đưa ra , cậu hiểu ý liền khoác tay mình vào tay anh . Người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận cả 2 chính là một cặp đẹp đôi .
.
.
.
.
.
.
* Hội trường tập đoàn PCY *
Hội trường bây giờ vô cùng đông đúc vào náo nhiệt . Tất cả khách mời đều nể mặt PCY cũng như ChanYeol mà nhiệt tình đến đông đủ . Không quên ai có con gái thì đưa theo biết đâu có thể lọt vào mắt xanh của Đại Boss Park thì sao .
5p sau từ cánh cửa hội trường bước vào là một người đàn ông đẹp trai và một cậu con trai đáng yêu . Ai cũng biết cậu là thư kí riêng của anh nhưng những cử chỉ thân mật như thế này thì chưa thấy bao giờ . Anh để cậu ngồi ở ghế dành cho khách nghỉ chân thì thầm
- Tôi đi lên phát biểu ... em ngoan ngoãn mà ngồi ở đây . Nếu cảm thấy khát thì có sẵn ở bên kia hiểu không ?
- Tôi hiểu rồi
- Ngoan
Anh mỉm cười vuốt ve má cậu rồi đi lên sân khấu . Cậu cũng mỉm cười nhìn anh nhưng cả 2 không biết những cử chỉ đó lần lượt thu gọn vào tầm mắt của một người .
Trong lúc chờ đợi anh , cậu cũng có chút cảm thấy khát . Đi đến bàn anh chỉ , cầm đại một thứ nước có màu xanh bắt mắt . Cậu uống thử thì mới biết đó là rượu pha chế loại mạnh . Muốn nôn ra thì quá trễ rồi , cậu cảm thấy cổ họng mình đau rát . Nhưng hình như rượu đã bắt đầu ngấm vào cơ thể cậu rồi . Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo , loạng choạng đi về phía ghế thì bỗng nhiên có một lực nào đó kéo cánh tay cậu lại
- Buông ... hức...ra...
- Hunnie là anh Hannie đây !
- LuHan... xin lỗi tôi ... hức... không quen ai.. hức.. tên LuHan cả ? - Cậu say xỉn khuôn mặt đỏ ửng đến mê người nói
- Em uống rượu sao ? - LuHan nhíu mày nói
- Phải thì sao... hức... mà có liên quan gì anh... hức... tôi và anh chấm ... hức
.. dứt từ 5 năm trước... hức... rồi !
- Không anh không muốn... anh trở lại chỉ để mang em về bên anh ... anh mặc kệ em và tên Park ChanYeol đó có quan hệ gì nhưng em vẫn mãi mãi là của anh !
- Lu tổng xin anh tự trọng !
Anh khi phát biểu xong định trở lại tìm cậu thì thấy LuHan đang nắm chặt lấy cánh tay cậu lôi kéo . Trong lòng tức giận đi nhanh về phía ấy
- Anh có quyền gì ? - LuHan nhíu mày
- Tôi là sếp của cậu ấy !
- Còn tôi là bạn trai của cậu ấy . Nếu không có chuyện gì phiền anh tránh ra chỗ khác !
- Câu đó phải là tôi nói mới đúng Lu tổng à . Anh dù sao cũng chỉ là bạn trai cũ mà thôi , còn tôi là sếp cậu ấy nên tôi có quyền ...
- Anh...
- Cảm phiền
Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình ngửi được mùi rượu thoang thoảng thì anh biết ngay cậu đã uồng nhầm rượu . Bế cậu lên đi về phía cửa thì LuHan phía sau tức giận nói
- Anh có quyền gì mà đem em ấy đi !
- Là bạn trai mới ! - Anh không xoay người chỉ dừng lại nhàn nhạt nói
- Tôi nhất định sẽ đem em ấy trở về bên tôi !
- Xin mời
Anh xoay người cười nửa miệng nhìn LuHan rồi bỏ đi . Hắn nhìn bản thân bất lực để anh ôm cậu đi thì tức giận tay bóp nát ly rượu . Máu cứ theo đó mà chảy xuống nền đất lạnh lẽo .
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top