Chap 6 : Thổ lộ tình cảm

- Chết rồi...chết rồi...trễ giờ mất tiêu rồi... kì này không bị Boss trừ lương mới uổng~~~

Vì cả đêm hôm qua cậu mãi suy nghĩ về nụ hôn của Boss mà ngủ muộn lúc sáng mở mắt ra đã là 7h45 trong khi cậu sẽ bắt đầu lúc 8h hối hả làm vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ công sở rồi lấy xe đạp điện chạy nhanh ra đường lớn .

Vì lo sợ thời gian cậu mãi chạy mà không chú ý chiếc xe hơi phía trước liền thắng gấp mà ngã nhào ra mặt đường . Cũng may chiếc xe hơi kia thắng kịp nếu không bây giờ cậu đã về thăm ông bà rồi cũng nên .

Từ trên xe có một nam nhân tuấn tú mở cửa bước xuống định rằng sẽ đỡ cậu lên thì bỗng nhiên lại đứng sững lại khuôn mặt có vài tia vui mừng ngạc nhiên , môi trở nên lắp bắp

- S...SeHun là em sao ?

Cậu nghe người đó gọi tên mình thì cũng hơi bất ngờ ngước mặt lên định bảo không sao thì khuôn mặt cậu bỗng trở nên trắng bệch , cậu vội vã cuối mặt xuống nói dẫn xe lại rồi vội chạy đi

- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi ?

- Khoan ... khoan đã ....

Nam nhân chưa kịp nói gì đã thấy cậu bỏ đi mất trong lòng bỗng có chút đau nhói . Định bước lại vào xe thì phát hiện dưới chân mình có gì đó , cuối xuống nhặt lên thì thấy đó chính là thẻ nhân viện mà cậu làm rơi lúc ngã xe .

Là tập đoàn PCY!!!!!!!

Môi của người nam nhân ấy bỗng chốc lại vẽ lên nét cười khiến ai nhìn cũng thu hút bởi nét quyến rũ của nó

- Anh tìm được em rồi nhé Oh SeHun !
.
.
.
.
.
Từ lúc gặp chuyện đó nguyên ngày ở tập đoàn cậu lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn , người ở đây nhưng hồn đã đi đâu mất tiêu . Làm chuyện gì cũng sai ChanYeol thấy cậu như thế cũng rất nghi hoặc không lẽ nụ hôn hôm qua khiến cậu trở nên như thế sao ? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bãi bỏ vì nụ hôn chỉ là hôn trán thôi mà chứ có phải môi đâu mà khiến cậu như thế được !

Chưa kể ngay cả chuyện làm Bento và pha trà sữa cho anh cũng không hề nhớ đến xem ra sáng nay trên đường đi làm cậu đã gặp chuyện gì rồi cũng nên . Nhất định phải hỏi Bạch Cửu ngốc này cho ra lẽ .

- Oh SeHun ! - Anh gọi cậu

- Ơ... Dạ...Boss cho gọi tôi ạ ! - Cậu nghe anh gọi thì bừng tỉnh đáp

- Em ra sofa ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với em ! - Anh nói đôi chân di chuyển đến ghế sofa ở giữa phòng

- V.. vâng !

Cậu ủ rũ đáp rồi nặng nhọc đi từng bước đến ghế sofa ngồi phía đối diện anh . Cậu nghĩ không phải boss đòi đuổi việc mình chứ ? Không thể nào nếu đuổi là nói thẳng rồi cần gì mời ngồi như thế này bao giờ . Cậu e dè nhìn ChanYeol hỏi

- Boss có chuyện gì muốn nói với tôi vậy ạ !

- Hôm nay em gặp chuyện gì sao ? - Anh nghiêm túc hỏi

- Tôi... tôi không có ! - Cậu ấp úng trả lời nhưng ánh mắt cậu cũng đủ chứng minh cho anh thấy là cậu đang nói dối

- Em đừng lừa tôi ... ánh mắt em cũng đủ nói lên điều đó

- Tôi....

- Hãy nói đi ... nói những chuyện làm em tổn thương tôi sẽ lắng nghe hết tất cả ?

- Được ... Sáng nay tôi gặp lại người yêu cũ vào 5 năm trước !

- Người yêu cũ ? - Anh nhíu mày

- Phải anh ấy tên là LuHan - Xiao LuHan ... tôi và anh ấy quen nhau lúc cả hai còn là học sinh cấp 3 . Tôi lúc ấy cứ ngỡ bản thân đã tìm được hạnh phúc thực sự nhưng điều làm tôi không ngờ rằng anh ấy đã lừa dối tôi !

Cậu kể đôi mắt thoáng buồn nhìn ChanYeol

- Hắn lừa dối em !

Bàn tay anh bỗng siết chặt đến run rẫy như để kiềm chế sự tức giận trong lòng anh bây giờ . Anh không ngờ Bạch Cửu ngốc của anh lại bị người khác lừa dối . Anh hận con người tên LuHan đó đến xương tủy .

- Chuyện đó là như thế này....

-------------------- 5 năm trước---------------------

Thời ấy Oh SeHun cậu chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường trong trường cấp 3 SM . Còn hắn Xiao LuHan một hot boy nổi tiếng trong trường , nổi tiếng hào hoa thay bồ như thay áo và còn là đại thiếu gia của tập đoàn LH trong tương lai .

Cậu từ lâu vốn đã yêu thầm hắn , cậu biết hắn có sở thích là chơi bóng đá vào mỗi buổi chiều thứ 6 hàng tuần vì thế cứ mỗi chiều thứ 6 người ta hay thấy một người con trai có mái tóc bạch kim đáng yêu đứng phía sau gốc cây nhìn về phía sân bóng theo dõi nam nhân có đôi mắt nai xinh đẹp ở đấy .

Rồi một ngày khi cậu đứng sau gốc cây theo dõi hắn thì nhìn mãi mà không thấy hắn đâu cả . Bĩu môi nhỏ định quay đi thì cậu thấy hắn đang đứng ở phía sau của mình .

- A...anh...

- Thì ra cậu là người nhìn trộm tôi mỗi lúc tôi tập bóng đá ! - Anh mỉm cười nói

- E... Em

- Oh SeHun làm người yêu tôi đi !

Hắn nhìn cậu bá đạo nói khiến cậu tròn mắt ngỡ ngàng khiến hắn bật cười vô thức . Cúi người hôn lên đôi môi cậu một cái vị ngọt ở bờ môi làm hắn càng thêm hứng thú .

- Tôi biết em yêu thầm tôi , mỗi thứ 6 em luôn đứng ở đây chỉ để xem tôi tập luyện . Và hôm nay tôi muốn nói rằng tôi rất thích em làm người yêu tôi nhé !

- E...em đồng ý ! - Cậu đỏ mặt lí nhí nói

- Haha em thật là đáng yêu

Kể từ chiều hôm đó cậu chính thức làm người yêu của hắn . Cậu cảm thấy rất hạnh phúc , tuy cậu cảm thấy đôi lúc hắn rất hờ hững không mấy quan tâm cậu lắm nhưng cậu vẫn không quan tâm vì cậu nghĩ hắn ngại không thể hiện thôi .

Nhưng sự thật nó vốn rất nghiệt ngã và gây cho ta cảm giác đau lòng , vào chính ngày kỉ niệm cả hai quen nhau đêm ấy hắn hẹn cậu ở công viên . Cậu lúc đó ăn mặc rất đẹp còn cố tình chuẩn bị một cái bánh kem do chính tay mình làm để tạo cho anh sự bất ngờ .

Ngồi trên ghế đá suốt 2 tiếng đồng hồ cậu lo lắng chờ đợi . Đúng 1 tiếng sau hắn xuất hiện cậu chưa kịp vui mừng thì thấy bên cạnh hắn còn có thêm một cô gái rất đẹp . Hắn nhìn cậu lạnh nhạt nói

- Oh SeHun chúng ta chia tay đi ... từ trước đến nay tôi quen cậu chỉ vì cậu có vài nét giống Hee Yu người tôi yêu hiện tại . Bây giờ cô ấy trở về rồi cậu hết giá trị lợi dụng ... Tạm biệt nhé đồ thế thân hahahaha

Nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu với trái tim vỡ vụng . Cậu cười nụ cười chế giễu bản thân mình quá ngu ngốc , quá tin vào cái tình cảm này để rồi nhận lấy đau đớn .

Mưa ...

Mưa rơi rồi.... mưa đẹp lắm như đang an ủi cho chính cậu vậy ....
.
.
.
------------------------------------------------------------

- Tôi lúc đó đã phải sống trong sự chế nhạo của mọi người trong trường . Nhìn bọn họ tôi càng thêm xấu hổ vì thế tôi tự tạo cho mình vẻ ngoài vui vẻ để che giấu đi nỗi buồn của chính tôi . Để rồi từ từ tôi cũng dần quên đi chuyện ấy nhưng ngày hôm nay tôi... tôi...

Càng nói cậu càng bắt đầu hoảng loạn nước mắt rơi ngày càng nhiều . Anh thấy cậu như thế liền ôm cậu vào lòng nói tuy lời nói hơi cứng nhưng nó chứa biết bao nhiêu tình cảm của anh

- Ổn rồi....đừng khóc nữa...hãy quên hắn đi ... tôi... tôi sẽ là người yêu em không cần đến hắn...tôi biết em sẽ khó mà chấp nhận vì quá khứ của em nhưng không sao ... tôi sẽ đợi em hoàn toàn tin tưởng vào tôi ... hôm nay Park ChanYeol tôi muốn nói rằng tôi yêu em Oh SeHun !

- Boss... tôi... tôi không biết nhưng từ khi gặp Boss tim tôi bỗng nhiên đập mạnh hơn ... nhưng tôi nghĩ chỉ là chuyện thường thôi nhưng chính nụ hôn ngày hôm qua khiến tôi cứ suy nghĩ về nó mãi... phải chăng tôi đã thích Boss...

Anh nghe cậu nói xong thì bỗng nhiên lại cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu . Vị ngọt ngào chỉ khiến anh càng thêm mê luyến , cả hai mãi mê chìm đắm trong nụ hôm đến khi cơ thể báo động mới buông ra .

- Anh... đây không phải là nụ hôn đầu của tôi ! - Cậu buồn bã nói

- Tôi yêu là yêu chính em chứ không phải là nụ hôn đầu của em . Park ChanYeol tôi hứa sẽ không bao giờ làm đau em và để người khác làm em khóc mà đau lòng . Tôi nhất quyết không tha cho kẻ đó ! - Khi nói đến câu ấy mắt anh không giấu được sự tàn độc và lạnh lùng .

- Là do anh nói đó ! - Cậu tựa vào lòng anh chu môi nói

- Bạch Cửu ngốc.... hôm nay em không làm cơm trưa cho anh vậy mình ra ngoài ăn vậy !

- Hihi được

Cả hai ôm nhau đầy hạnh phúc , ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc của hai người nhưng ở căn biệt thự của gia đình nhà Xiao . LuHan đang ở trong căn phòng mình , bản thân ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi tay nâng ly rượu chát lắc nhẹ , tay còn lại cầm tấm hình trong tấm hình đó có một người con trai mái tóc bạch kim mỉm cười đáng yêu ôm nam nhân có vẻ mặt nhăn khó chịu đến đáng ghét .

- Cuối cùng sau 5 năm anh cũng tìm được em rồi .... Oh SeHun anh rất là nhớ em !

Một giọt nước mắt rơi trên tấm hình nhưng đã được LuHan lau đi . Uống một ngụm rượu , vị chát của nó làm hắn nhớ lại vẻ mặt sáng nay lúc cậu gặp hắn . Sợ hãi có , hận có , lạnh nhạt có ,.... hắn rất sợ nhưng đó cũng chính là quả báo mà hắn phải chuốt lấy . Là do chính bản thân hắn là người có lỗi....

- Anh xin lỗi em....anh nhất định không để mất em một lần nữa !

Ánh mắt hắn lúc đó có thể thấy được nét kiên quyết

End chap 5

Chap này tặng cho Lindonut ... LuHan chính thức lên sàn rồi nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top