Chap 5 : Ngày chủ nhật tuyệt vời

Hôm nay là chủ nhật , một ngày nghỉ cuối tuần đầy hạnh phúc của bao nhân viên nói chung . Đây chính là ngày nghỉ đầu tiên từ khi cậu đi làm cho nên hôm nay cậu đặt biệt vui vẻ sáng sớm đã lấy chiếc xe đạp điện dạo chơi vòng vòng thành phố .

Đến một công viên cậu dẫn xe đem gửi phấn khởi mang balo lên vai đi vòng vòng chơi đùa . Nhìn hình ảnh mọi người xung quanh vui đùa , gia đình một nhà có ba mẹ con cái mà trong lòng có chút buồn bã . Cậu thầm nghĩ đến khi nào mình mới có thể được như thế đây ? Được nở nụ cười với người mình yêu mến , được chơi đùa , nói chuyện , dạo chơi khắp nơi . Dù thế cậu vẫn sống một cách vui vẻ và lạc quan . Vẫn nở nụ cười thân thiện với mọi người xung quanh khiến cho mọi người ai lần đầu tiếp xúc với cậu đều có cảm tình .

Đi ngang qua một xe kem nhỏ , cậu mua một cây kem hương chocolate yêu thích vừa ăn vừa mỉm cười . Vị ngọt và mát lạnh của kem chỉ khiến cậu muốn ăn thêm nhưng cậu nghĩ cả ngày hôm nay có rất nhiều món ăn bảo bối đang chờ đợi cậu cho nên kem à hẹn em dịp sau nhé !

Đang chìm đắm trong niềm vui của mình thì chợt cậu nghe một giọng nói trầm ấm gọi tên cậu

- Oh SeHun

Cậu ngẩn người giọng ngày nghe rất quen y như giọng Boss Park vậy nhưng suy nghĩ ấy mau chóng xua đi vì cậu thấy Boss như vậy làm sao lại ra mấy chỗ như thế này được . Mau chóng xoay người lại xem chủ nhân giọng nói là ai thì cậu liền giật mình lắp bắp

- B... Boss...

- Là tôi đây ... sao vậy bộ thấy tôi ở đây thì bất ngờ lắm à ? - Anh nhìn cậu hỏi

- Đúng vậy...á nhầm...không có

Cậu rối đến nỗi vừa gật đầu trả lời rồi lại lúng túng lắc đầu . Cử chỉ đó tất cả được anh nhận thấy bằng 2 chữ đáng yêu .

- Haha...tôi cũng là người cũng có sở thích riêng của mình , chỉ là lâu rồi tôi không thấy đi dạo lại vui đến như vậy !

- Là sao ạ ? - Cậu nhìn anh hỏi

- Từ từ cậu sẽ biết ! - Anh mỉm cười ẩn ý nhìn cậu

Cậu nghe câu nói đó lại càng thêm thắc mắc . Biết ? Biết cái gì bây giờ đây ? Boss ơi Boss thiệt là bí ẩn .

- Dù sao cũng gặp cậu rồi đi chung nha , được không ?

- Ơ... Vâng Boss !

- Boss cái gì...ở đây là nơi công cộng không phải nơi làm việc không nhất thiết phải gọi tôi là Boss cứ gọi ChanYeol là được !

- Không được đâu ạ ! - Cậu lắc đầu từ chối

- Không được cái gì tôi đã nói thì em phải làm theo rõ chưa ! - Anh nhìn cậu nghiêm giọng

- V... Vâng ! - Cậu sợ hãi vội đồng ý

- Tốt ... giờ thì đi

Đợi cậu đồng ý anh cười nắm lấy bàn tay cậu dẫn đi . Trên khuôn mặt anh lúc này tràn ngập ý cười , còn cậu thì sớm đã đỏ mặt tới nơi rồi . Cả hai nắm tay nhau đi dạo , mỗi khi anh thắc mắc cái gì cậu liền cứ như thế mà giải thích . Đi một hồi bụng cũng đã bắt đầu biểu tình cậu nhìn anh hỏi

- ChanYeol à anh đói không ?

- Có ! - Anh nhanh chóng trả lời

- Tôi sẽ dẫn anh đi đến chỗ này ngon rẻ và nó rất sạch sẽ nhưng hơi bình dân anh có chịu không ?

- Sao cũng được tôi không quan trọng chuyện đó ! - Anh vẫn giữ thái độ bình thường trả lời cậu

- Vậy anh đứng đây nhé tôi đi lấy xe nhớ đó không được đi lung tung đâu đấy lỡ lạc đường tôi không có gì đền cho cha mẹ anh đâu ! - Cậu lại bắt đầu cái tính cẩn thận quá mức

- Cái đồ ngốc này tôi đã từng này tuổi không lẽ không biết những điều đó em tưởng tôi là trẻ lên 3 à ? - Anh tức giận nhìn cậu xem ra Bạch Cửu này cần được dạy dỗ

Cậu thấy anh tức giận liền xanh mặt chạy đi lấy xe ở lâu không chừng còn bị mắng giữa đường thì quê chết đi được nha~~~

Tầm 5p sau anh xoay lại thì thấy cậu chạy chiếc xe đạp điện quen thuộc đứng kế bên . Anh tròn mắt nhìn chiếc xe rồi lại nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn xe

- Em định chở tôi bằng chiếc xe này đó hả ?

- Vâng anh đừng nhìn như vậy mà xem thường nó nhé chạy tốt lắm đó 3 năm nay không hề bị hỏng ! - Cậu vuốt vuốt đầu xe híp mắt nói

- Chân tôi như vậy làm sao mà ngồi cho được !

- Ờ ha...thân anh 1m8 xe tôi vậy dư cả khúc như chơi . Vậy thì phải làm sao đây ?

- Vậy thôi em leo xuống để tôi chở cho dù sao em cũng hợp ngồi ở phía sau hơn tôi ! - Anh nhìn cậu nói

- Anh biết chạy sao ? - Cậu ngạc nhiên

- Em nên nhớ kĩ không có gì có thể làm khó tôi , mau chóng leo lên xe đi sao cứ thắc mắc mãi

Cậu nhanh chóng ngồi phía sau xe nhưng hai tay lại bám vô yên xe trước mà không dám ôm eo anh . Anh chạy mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhìn xuống mới thấy không thấy ai ôm gì cả . Biết cậu ngại liền nhấn điện lên xe bất ngờ phóng nhanh khiến cậu nhào đến ôm chặt lấy eo anh còn mặt áp thẳng lên tấm lưng . Tim cả 2 vì thế đập mỗi lúc một mạnh nhưng cậu cảm giác cứ muốn ôm mãi mà không có ý định buông ra vì càng ôm càng thấy thích .
.
.
.
.
.
.
.

- Cô ơi cho cháu gà chiên sốt cay , chả cá với Tokkbukki cô nha... còn anh muốn ăn gì ?

- Ừm... giống em đi !

- Vậy cô ơi cho 2 phần nhé !

Theo sự chỉ dẫn của cậu thì hiện tại cả hai người đang ngồi ở một quán ăn ven đường . Cậu đưa anh thực đơn nhìn vào đó anh thấy cậu nói không sai giá ở đây khá rẻ nhưng chất lượng và có ngon không phải thử mới rõ được . Anh nhìn cách cậu thuần phục gọi món chắc có lẽ cậu rất thường xuyên đến quán này .

Vì hôm nay là cuối tuần cho nên quán khá đông , đợi khá lâu mới có thức ăn mang đến nên cô chủ quán ưu đãi cho cậu và anh một dĩa há cảo chiên . Gắp cho một miếng gà đưa trước mặt anh cậu nói

- Anh ăn thử đi !

Anh không chừng chừ lập tức cắn một miếng . Lần đầu Bạch Cửu ngốc này chủ động với anh cho nên anh phải nhanh chứ . Nhưng nói gì thì nói đồ ăn ở đây làm khá ngon không như những gì anh nghĩ . Nhìn anh ăn ngon như vậy cậu bỗng vô thức mà mỉm cười , anh ngước lên nhìn Bạch Cửu trước mắt đang ngây ngốc nhìn mình thì gắp ngay một miếng há cao đút vào miệng cậu khiến cậu hơi bất ngờ

- Bộ tôi đẹp đến nỗi khiến em phải quên cả ăn luôn sao ?

- Đ... Đâu có anh nghĩ... nghĩ gì kì vậy chứ !

Cậu đỏ mặt đáp không nói nữa mà cúi gầm mặt ăn thức ăn . Bữa ăn ấy cũng trôi qua đầy im lặng nhưng cũng khá thú vị .

Đi chơi đến đâu cũng đã xế chiều , nhờ đi như vậy suốt cả hôm nay anh mới phát hiện ra nhiều điều thú vị ở Bạch Cửu này . Chở nhau về lại chỗ cũ anh xuống xe trả chỗ lại cho cậu

- Cám ơn em đã đi với tôi suốt cả hôm nay !

- Không có gì đâu mà , thôi tôi về đây mai gặp lại nhé !

- Khoan đã....

- Sao ... ơ....

Lúc cậu chuẩn bị đi anh nắm lấy tay lái cậu , vừa lúc cậu xoay qua anh khẽ hôn lên trán cậu một cái khiến cậu ngây người . Xong anh liền bá đạo nói một câu rồi bỏ đi

- Nụ hôn này để tôi nhắc nhở em nên nhớ lời tôi nói không được rời xa tôi nửa bước...về cẩn thận !

Nhìn bóng lưng anh rời đi cậu ngẫn người mấy phút mới bắt đầu lái xe rời đi . Đêm đến cậu nằm trên giường tay cứ mãi xoa xoa trán của mình rồi bĩu môi

- Boss không lẽ có vấn đề sao ?

Nhưng cậu có biết không tại một căn biệt thự nào đó , ngay chính phòng ngủ xa hoa có một người đàn ông đang mỉm cười xoa nhẹ môi vì nhớ nụ hôn ấy

End chap 5

Sắp có nhân vật mới xuất hiện nha là tình địch của boss đó 😁😁 hãy đoán xem là ai nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top