Chap 4 : Là người của tôi

Hôm nay xác định chính là một ngày khá là mệt mỏi đối với mọi người trong PCY . Kể cả Đại Boss và Thư Kí Bạch Cửu cũng không may mắn mà tránh nạn . Tập đoàn mới nhận được một hợp đồng lớn , ai nấy đều cố gắng mọi công sức để hoàn thành hợp đồng một cách hoàn hảo .

Cậu bây giờ đang chăm chú làm công việc của mình còn Đại Boss thì đang nhìn vào màn hình máy tính nghiên cứu . Thời gian trôi qua một cách yên lặng được một lúc thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên .

- Alo văn phòng chủ tịch PCY xin nghe ạ !

-.................

- Vâng tôi sẽ nói lại tạm biệt !

Cậu cúp máy quay sang nhìn ChanYeol nói

- Boss à phòng kế toán có một số bản báo cáo muốn gửi lên cho Boss xem .

- Bảo họ cho người đem lên đây ! - Anh trả lời nhưng mắt và tay vẫn chăm chú làm việc

- Nhưng dưới ấy đang có việc bận không ai lên đây được ạ ... Hay là để tôi xuống dưới lấy hộ nhé !

- Cậu ? - Lúc này anh không nhìn vào màn hình nữa mà quay sang nhìn cậu

- Vâng để tôi xuống lấy cho dù sao tôi cũng đã xong công việc rồi !

- Tùy cậu !

- Vâng

Cậu rời chổ đi ra cửa nhưng bỗng nhiên lại nghe lời nói phía sau vọng tới tuy chỉ là lời nói bình thường nhưng chứa đầy sự quan tâm

- Đi cẩn thận .... mau về đấy !

- Tôi biết rồi ! - Cậu mỉm cười đáp
.
.
.
.
.
.
Hiện tại cậu đang cố gắng ôm những bản báo cáo từng bước từng bước di chuyển . Cậu cứ tưởng nó nhẹ lắm chứ ai dè nặng thấy ớn muốn gãy tay cậu luôn rồi .

Định bước chân di chuyển đến thang máy thì vô tình có một người đụng phải cậu khiến cả 2 té xuống đất . Những bản báo cáo vì thế mà cũng rơi theo khắp mặt đất . Nhìn lên mới thấy là một cô gái đụng trúng mình , nhan sắc có thể nói là đẹp nhưng trang điểm quá lộ liễu , nước hoa dùng quá nồng khiến người tiếp xúc dễ bị khó chịu . Cậu hối hả gôm lại những bản báo cáo đứng dậy xin lỗi người cô gái nhưng đổi lại là sự mắng chửi dù bản thân cô ta mới là người có lỗi

- Cậu đi đứng kiểu gì kì vậy hả ? Có biết cái váy này tôi mua bao nhiêu tiền không ? Lỡ rách một chút xíu thì làm sao hả ?

- Tôi xin lỗi tôi không cố ý mong cô bỏ qua cho .

- Nhìn cậu chắc chắn là người mới vào đây rồi . Chả trách không biết phép tắc gì hết ! - Cô ta nhìn cậu một lượt rồi đánh giá

- Này xin lỗi tôi cũng đã nói nếu không phiền xin cô tránh ra cho tôi đem bản báo cáo cho chủ tịch tôi cám ơn nhiều ! - Cậu thật sự không nhịn nữa mà đáp trả nhưng vẫn giữ sự lịch sự

- Không đấy thì làm sao ... haha thì ra là thư kí riêng của chủ tịch chả trách lời nói lại mạnh miệng như thế . Tôi nói cho cậu biết đừng hòng mà mơ tưởng đến vị trí chủ tịch phu nhân đó sớm là của tôi rồi . Cậu chỉ là thứ hạn tép rêu mà thôi dù cho có lăn trên giường của chủ tịch cũng chả hơn thua gì đâu !

- Tôi không mơ mộng cao gì cả ! Tôi không cần vị trí gì đó . Mà tôi là tôi cô xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi thì cô phải có trách nhiệm xin lỗi ! - Cậu thẳng thắng nói

- Cậu.... tôi không xin lỗi đấy thì làm gì nhau ?

- Hahaha tôi thấy cô thật đáng thương kể cả lời xin lỗi đơn giản thế cũng không biết vậy mà tỏ vẻ ta đây là một người tri thức .

- Cậu dám xúc phạm tôi ....

Cô ta tức giận giơ tay lên tát cậu một cái thì bỗng nhiên có một bàn tay khác nắm chặt cổ tay cô ta lại .

- Dám nắm tay tôi lại..... ơ.... c.. chủ.... tịch

- Cô gan quá nhỉ ban ngày ban mặt mà ra tay đánh người của tôi ! - Anh lạnh lùng nhìn cô ta

- Chủ tịch em không có là do cậu ta xúc phạm em trước !

Cô ta tỏ vẻ tội nghiệp nhìn ChanYeol rưng rưng . Nhưng Đại Boss là ai chứ ? Là một người ghét phụ nữ nhất là loại phụ nữ như thế này . Coi như lần này cô ta xui xẻo vậy

- Là cậu ấy xúc phạm hay cô xúc phạm lòng tự trọng cậu ấy trước ?

- Tôi.... tôi

- Đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô làm . Tập đoàn PCY không rãnh tiền để trả cho hạng người đạo đức kém mà bất tài như cô cho nên mau chóng mà cút khỏi đây đừng để tôi dùng biện pháp mạnh !

- Chủ tịch... chủ tịch...

Hết rồi ... tương lai của cô ta đến đây xem như chấm dứt rồi . Cô ta biết nếu như rời khỏi PCY thì chắc chắn không ai dám nhận cô ta cả vì họ không muốn dùng phế thải mà PCY loại bỏ có trách cũng trách cái tính cách cô ta mà ra .
.
.
.
Nắm tay cậu dẫn đi lên phòng chủ tịch , đóng chặt cửa quay sang ép sát cậu vào tường . Tay khẽ vuốt vuốt má cậu kiểm tra . Từng hơi thở anh phả ra làm tim cậu càng đập nhanh hơn nữa . Cảm thấy khuôn mặt cậu ổn không có gì liền lập tức buông ra .

- Boss...

- Tôi không hiểu nổi sao cậu ngốc quá vậy thấy người khác sắp đánh mình mà bản thân không phản ứng là sao hả ?

- Tôi ....

- Lần sau tôi không cho cậu đi ra khỏi tôi nửa bước để tránh tình trạng như hôm nay !

- Nhưng Boss tôi còn phải...

- Không nhưng nhị gì cả mau chóng quay lại làm việc cho tôi ! - Anh trừng mắt nói lớn

- Dạ Boss !

Nhìn thấy cậu hoảng sợ bỏ chạy đến bàn làm việc khiến anh muốn phì cười nhưng cố nhịn làm mặt lạnh để dọa cậu . Nếu không phải anh thấy cậu đi quá lâu lo sợ cậu có chuyện nên đi kiếm thì có lẽ cậu bị con đàn bà kia cho ăn tát rồi . Anh nghĩ đến mà thấy giận , từ nay về sau nhất định anh không cho phép cậu rời xa anh nữa bước để đảm bảo an toàn cho cậu

" Anh sẽ luôn bảo vệ em Bạch Cửu của anh ! "

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top