Chap 22 : Mặt dày bám theo
Hôm nay là chủ nhật nên SuHo và D.O. mới đưa cậu đi ra ngoài dã ngoại . Sáng sớm cậu rất muốn phụ D.O. chuẩn bị thức ăn nhưng lại bị D.O. cầm muôi múc canh đuổi ra ngoài ghế ngồi ....
Định rằng chạy đến phụ SuHo sắp xếp đồ đạc . Chưa kịp đi đã bị SuHo trừng mắt bắt ngồi im không được làm bất cứ điều gì cả khiến cậu dẩu môi bất mãn nói
- Oaoa... hai huyng sao lại không để cho em phụ gì cả vậy ?
- Bọn anh đón em về sống chung là để lo cho em chứ không phải để sai bảo em làm cái này cái nọ ! - D.O. từ trong bếp nói vọng ra
- Đúng đấy , lúc trước em như thế đủ rồi bây giờ bọn anh về rồi em không cần lo nữa . Có anh và SooSoo lo hết cho em ! - SuHo cười hiền xoa đầu cậu .
- Em sẽ thành gánh nặng cho hai người em...
- Em còn nói như thế anh giận không nhìn mặt em luôn đấy nhé cục cưng ! - D.O. xách giỏ thức ăn ra ngoài không vui nhìn cậu nói
- Em vốn dĩ từ lâu đã là một ngươi thân trong gia đình anh , em không được nghĩ như vậy . Nếu không em chính là không xem bọn anh là người thân không thương bọn anh ! - SuHo vờ giận nói làm cậu giật mình giải thích
- Không có... Hun rất thương HoHo và SooSoo ... Hun không có.. không có mà...
- haha ngoan SooSoo hiểu mà Hun ngốc quá , nào tới giờ rồi lên đường đi dã ngoại thôi !
D.O. nắm tay cậu kéo ra đi ra xe , SuHo xếp mọi thứ lên xe xong kiểm tra lại rồi khởi động xe xuất phát đến khu vực ngoại ô thành phố .
Xe vừa ra khỏi cổng , cánh cửa tự động đóng lại . Từ xa có hai chiếc xe thể thao từ trong bụi cây phóng đi bám theo . Nhìn kĩ chủ hai chiếc xe ấy không ai khác là ChanYeol và LuHan .
- Này , sao hôm nay tự dưng hai người họ có hứng đem bảo bối đi ra ngoài thế ? - LuHan đeo tai nghe gọi cho ChanYeol bên kia
- Vậy cũng tốt , chúng ta có thể nhìn bạch cửu dễ hơn một chút . Chuyện hôm bữa ta thật không ngờ KyungSoo dám chặt cái cây thật mới đau chứ ! - ChanYeol nhớ lại cảnh hôm trước không khỏi đen mặt
- Thế thì ngươi chưa biết rồi , ta nhớ hồi cấp 3 . Khi hay tin ta quen bảo bối , hai vợ chồng tí hon kia đã nổi giận dùng dùng xách cây dí ta chạy rách quần luôn đấy =.="
- Nguy hiểm quá ! - ChanYeol nghe kể thì đen mặt
- Đúng...
.
.
.
.
.
.
.
- Oa~~~ không ngờ còn có chỗ vui đến như vậy luôn đó !!!!
Cậu vừa xuống xe đã vội chạy một vòng nhìn khung cảnh nơi này . Mọi thứ rất nhộn nhịp và vui vẻ , vì nay là cuối tuần nên khá đông đúc . Gần xa còn có 1 cái hồ nhỏ trong suốt , những đứa trẻ đang nô đùa nghịch nước trông rất vui .
D.O. lẫn SuHo ngồi nhìn cậu đang vui vẻ nghịch nước với lũ trẻ mà mỉm cười . Cậu đã trở về lại một con người vô ưu vô tư như trước . Cả hai nghĩ nếu như họ về sớm hơn thì lúc trước cậu đâu phải đau khổ như thế...
- Vợ à em xem trông SeHun rất vui em nhỉ ?
- Phải , SeHun như vậy em mới cảm thấy bớt đi áy náy trong lòng...
- SooSoo à... HoHo à... ở đây vui lắm á!!! - Cậu vừa nghịch nước vừa hớn hở hét lên gọi cả hai
- Em cứ chơi đi!
Đang vui vẻ đột nhiên SuHo nghe tiếng rục rịch trong bụi cây kế bên cách họ không xa . Nhíu mày nghi ngờ SuHo hỏi D.O.
- Vợ à... trong bụi cây hình như có người nhìn mình đấy !
- Nãy giờ em cũng cảm nhận có ai đang theo dõi chúng ta . Anh lén nhìn xem sao
- Được
SuHo vờ đi ra xe , ChanYeol lẫn LuHan mãi lo nhìn cậu quên luôn mọi thứ quên luôn cảm giác SuHo đang ở sau lưng mình mà không hề hay biết
- SeHun đẹp nhỉ ChanYeol ? - SuHo hỏi ChanYeol
- Hỏi thừa , bạch cửu của tôi tất nhiên phải đẹp rồi ! - ChanYeol vẫn ngắm mà không nhận ra
- Cậu ngắm thấy thích không LuHan ?
- Sao trên thế giới này còn có loại người hỏi chuyện dư thừa quá nhỉ?
SuHo đen mặt khều hai vai của hai kẻ kia . Nhưng cả hai vẫn không quan tâm thậm chí hất tay SuHo ra chỗ khác . SuHo hít sau nắm cổ áo cả hai kéo ra khỏi bụi
- Ha giỏi lắm , hóa ra tổng tài đẹp trai mà người người ca ngợi lại có sở thích đi rình con nhà người ta!
- SuHo... anh có cần phải đối xử với tụi em như vậy không ?
- Cha mẹ hai người nuôi dạy hai người làm gì để hai người đi rình lén vậy đó hả ? - D.O. cầm ổ bánh mì dài gõ đầu cả hai
- Ui... sai rồi cha mẹ chúng em dạy chúng em để lớn lên chúng em làm cha thiên hạ ! - LuHan phản bác liền ăn dép vô mặt
- Này thì cha thiên hạ ! - ChanYeol khinh bỉ face nhìn con nai vẩu bị ăn dép
Đột nhiên họ lại nghe tiếng cậu nói
- Ơ... Boss và LuHan cũng ở đây sao ?
Họ biết cứu tinh họ tới rồi...
- BẢO BỐI/BẠCH CỬU!!!!!
.
.
.
.
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top