Chap 2 : Ngày đầu tiên đi làm
Sáng hôm nay cậu đặt biệt dậy từ rất sớm vì cậu không muốn mới ngay ngày đầu tiên mà đã muộn giờ . Mỉm cười chỉnh lại chiếc nút áo sơmi trắng thật hoàn hảo rồi mang balo lên vai đội chiếc nón bảo hiểm màu hường thân yêu nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà . Ngôi nhà hiện tại của cậu chỉ là một căn nhà bình thường không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu sống qua ngày .
Vì cậu từ nhỏ vốn xuất thân là một cô nhi cho nên từ năm 15 tuổi đã ra ngoài tự lập . Nhưng không phải vì điều đó mà khiến cậu trở nên hư hỏng tự ti với mọi người ở bên ngoài . Cậu lấy đó để làm động lực phấn đấu để sau này có thể tìm cho mình một tương lai tốt hơn . Và nay cậu đã chính thức làm được .
Leo lên chiếc xe đạp điện thân yêu mở khóa chạy thẳng đến tập đoàn PCY để bắt đầu một ngày làm việc mới . Lúc đến nơi đã là 8h45 còn sớm đến tận 15p cậu thong thả gửi xe đi đến khu tiếp tân không quên nở nụ cười xã giao nhìn chị tiếp tân
- Chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch Park ở đâu vậy ạ ?
- À chắc hẵn em là thư kí mới em cứ đi đến thang máy lên tầng cuối cùng phòng chủ tịch ở đấy ... à sẵn đây chị xin giới thiệu chị tên là Sunna - Go Sunna , chị làm tiếp tân ở đây có gì thắc mắc em cứ hỏi chị nhé ! - Sunna mỉm cười nói với cậu
- Cám ơn noona em là Oh SeHun...Tạm biệt Sunna noona em đi nhé !
- Cơ mà khoan!!!...noona thấy em dễ thương nên noona nhắc nhở chủ tịch của mình không phải là người dễ tính em làm việc nhất định phải cẩn thận nếu không sẽ nối bước những người đi trước đấy !
- Thật vậy ạ ?
Cậu nghe Sunna nói cũng bắt đầu hơi sợ , cậu là người mới kinh nghiệm còn chưa có sai sót tất nhiên khó tránh khỏi . Mà chủ tịch lại là người khó tính nữa có khi nào cuộc đời cậu bế tắt luôn không đây .
- Thật chứ ... chủ tịch trong tập đoàn này có biệt danh là Boss Park hoặc Đại Boss Park . Tuy boss có vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời nhưng không có gan dám lại gần ve vãn đâu !
- Hở ??? Không lẽ boss ghét phụ nữ ?
- Âygoo không phải là ghét phụ nữ nếu ghét thì sao Noona ở đây được chứ ! Chỉ là boss ghét loại con gái hám tiền thôi chị làm ở đây 5 năm chứng kiến biết bao nhiêu cô gái bị Boss tống cổ ra khỏi cửa rồi !
- Em thiệt tò mò về boss mà chị nói đó nha~~ hahaha sao boss thú vị đến như vậy chứ ?
- Em cũng có gan nhỉ ? haha nhưng bà chị như ta đây lại thích kiểu ấy gan lắm nhóc Hun !
Mãi mê nói chuyện mà cậu không để ý đồng hồ điểm chỉ 8h55 phút tức là chỉ còn lại đúng 5 phút cho Oh SeHun nhà ta từ đại sảnh đi lên phòng chủ tịch . Cậu nhìn lại đồng hồ thí hốt hoảng vội vã chào tạm biệt Sunna noona mà phi thẳng đến thang máy nhưng xui chưa thang máy hiện còn đang ở tầng 22 đi xuống tức là cậu lại phải chờ . Cậu không muốn mới ngày đầu tiên mà đã trễ nên đành chọn phương án là leo thang bộ ở kế bên .
Cậu biết tập đoàn này có 61 tầng mà phòng chủ tịch tầng 61 phen này Oh SeHun cậu giảm cân là cái chắc . Nhưng thời gian là vàng bạc không kịp suy nghĩ cậu đã chạy như bay qua các tầng lầu . Vì lúc còn học trung cấp cậu đã từng đoạt huy chương vàng chạy maratong toàn trường nên đối với cậu chạy không thành vấn đề .
Chạy với tốc độ nhanh nhất cậu đã tới nơi xông thẳng vào phòng chủ tịch ở trước mắt mà không thèm gõ cửa . Vào liền cúi người xuống lúng túng mà nhận lỗi
- X..xin..lỗi chủ tịch...hộc...tôi không cố ý...hộc...đi trễ...x..xin...hộc...ngài niềm tình mà thứ lỗi...hộc..cho tôi ... tôi hứa...hộc...sẽ không có lần sau...xin ngài bỏ qua cho tôi ạ... đừng sa thải tôi . Tôi không muốn trở thành thư kí trong lịch sử chỉ tồn tại trong 30s đã bị sa thải đâu , lần đầu đi làm mà đã bị sa thãi bởi cái lí do chuối còn hơn củ chuối như thế này thiệt tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống .
- Hahaha... thư kí Oh cậu đang làm gì vậy ? - Anh nghe cậu luyên thuyên nãy giờ còn múa tay minh họa , cái môi chu chu lên biện minh mà không kiềm được bật cười
- Tôi... Ơ... là anh à ! - Cậu nhìn lại người mình vừa giải thích không ai khác là người mà mình đụng hôm qua
- Là tôi chứ không lẽ là ma
- Tôi không có ý đó... nhưng anh là chủ tịch thật sao ?
- Cậu có thể nhìn vào bảng tên trên bàn rồi đọc lên mà xác minh
Cậu thật thà nghe lời nhìn vào bảng nhỏ trước mắc mà đọc lên
- Chủ tịch tập đoàn PCY PARK CHANYEOL !!!!! Anh là Đại Boss Park trong truyền thuyết
- Park ChanYeol là tôi... cơ mà em nói cái gì tôi là Đại Boss Park trong truyền thuyết là như thế nào ?
Anh vốn dĩ biết chuyện nhân viên anh "âm thầm" đặt biệt danh anh là Đại Boss Park ngắn gọn hơn là Boss Park nhưng anh cũng muốn trêu chọc thư kí bạch cửu trước mắt một chút
- À... là tôi nói nhảm ấy mà haha ngài đừng để ý... haha
Cậu anh hỏi vậy thì cười trừ nghĩ lại hành động hôm qua ở bãi đỗ xe thì đen mặt còn cả gan mở miệng kêu anh ta chiếu cố . Thầm mắng cái tật hấp ta hấp tấp của mình mãi vẫn không chừa .
- C.. Chủ..t..tịch chuyện hôm qua là tôi không cố ý mong ngài đừng để bụng
- Tôi đã nói là bỏ qua cho cậu rồi thì coi như bỏ qua . Nhưng hôm nay cậu đi trễ tôi niệm tình lần đầu cậu đi làm không sa thải cậu nên nhớ không có lần sau
- Cám ơn ngài tôi đã nhớ...đã nhớ rồi ạ !
- Tốt...coi như cậu cũng là người hiểu chuyện . Tôi sẽ nói sơ qua công việc của cậu hằng ngày cậu chủ yếu sẽ sắp xếp lịch làm việc , gặp đối tác cho tôi . Pha cafe và làm những việc tôi yêu cầu là được
- Tôi nhớ rõ rồi bây giờ tôi xin phép ra ngoài làm việc được chưa ạ ?
- Ai nói cậu làm việc ở ngoài
- Bình thường làm thư kí phải ngồi ở ngoài làm việc chứ ạ ? - Cậu ngây ngốc hỏi
- Cậu nên nhớ rõ cậu là thư kí riêng của tôi cho nên cậu lúc nào cũng phải kế tôi mọi lúc nên bàn làm việc cậu đã được tôi dời vào đây !
- Hả !!!!!!!
- Không có gì ngạc nhiên cả...bàn của cậu là ở cạnh bàn tôi đây này . Mau mau vào ngồi đi
- Oh~~ tôi biết rồi !
Cậu nghe anh nói thì cũng gật gật cái đầu đi đến chiếc bàn làm việc bên cạnh bàn anh . Mở balo ra lấy một số đồ đạc sắp xếp lên bàn . Còn lấy cả một con gấu nhỏ màu hồng để góc bàn . Nhưng trước khi để cậu nhìn anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hỏi
- Tôi có được trang trí một con gấu bông lên bàn không ạ ? Ngài yên tâm nó không to bự lắm đâu chỉ bé bé xinh xinh thôi . Tôi để đấy cuối ngày lại đem về .
- Tùy cậu miễn con gấu đó không chướng mắt tôi là được !
- Không có a~~ Pinku Pinku của tôi rất dễ thương không đáng ghét đâu hihi cám ơn ngài !
Anh vừa làm việc nhưng đôi lúc cũng lén nhìn cái con người bên cạnh . Đôi lúc muốn bật cười lắm nhưng phải cố nhịn . Người gì mà dễ thương quá mức quy định hên Bạch Cửu đã ở trong phạm vi an toàn của Park ChanYeol này nếu không có con sói nào khác rình mà lấy Bạch Cửu khỏi anh thì sao .
Ngày đầu tiên đi làm như thế cũng lặng lẽ trôi qua . Đây có thể chỉ gọi là sự khởi đầu . Những buổi làm việc sau thú vị hơn nhiều
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top