Chap 19 : Lần đầu Boss nấu

SeHun ngồi im lặng trên xe , không ai có thể hiểu được bây giờ trong đầu cậu hiện đang suy nghĩ cái gì . ChanYeol lắc đầu thở dài , bạch cửu ngốc của anh mới vừa cười đây giờ lại chìm trong mớ suy nghĩ ngu ngơ rồi thật phí công anh nãy giờ làm trò cười ngu ngốc cho cậu xem......

- Boss à... tôi có phải rất ngu ngốc không ?

- Ừ... tôi trước giờ chưa thấy ai ngốc cực ngốc như em , không biết em sinh ra có thần tượng tên đại ngốc nào không sao trong não lại ngốc đến nỗi tôi phải cạn lời....

ChanYeol nghe cậu hỏi thì vô tình nói hết những câu trả lời thật trong lòng mình , đến lúc giật mình nhớ ra thì nhìn lại bạch cửu của anh đang bật cười ngây ngốc .

- Hahaha..... Tôi hứa... sẽ sửa đổi Boss sẽ không phải nhíu mày mà bảo tôi là đồ ngốc nữa đâu ... tôi sẽ không hậu đậu nữa ... 

- Được

Cậu mỉm cười ngọt ngào nói , ChanYeol im lặng lái xe trong lòng thầm vui vẻ Bạch Cửu của anh chịu vì anh mà sửa đổi cơ đấy nhưng thực ra anh thừa biết kết quả của lời hứa ấy là đâu vẫn lại y như thế ... nhưng nhìn vẻ quyết tâm của cậu anh không thể nào lại mở miệng phản bác nó được như vậy quá bất lịch sự , còn làm bạch cửu thêm buồn .

- Em có...

* Ọt Ọt Ọttttttt....... * 

SeHun xấu hổ che bụng mình lại , cũng phải sáng giờ có cái gì trong bụng đâu chứ . Cứ tưởng đi xem mắt rồi ăn ai dè gặp Hee Yu ... gọi thức ăn còn chưa gọi huống hồ chi đợi ăn .  

- Em đói rồi sao ? - ChanYeol nén cười hỏi

- * gật gật * .... c..có... một ... chút.... 

- Trong nhà em còn gì để ăn được không ? 

- Còn một ít cơm nguội đủ cho hai người ăn... cơ mà để làm gì ạ ? - Cậu ngây ngốc nhìn anh 

- Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu cho em ăn , sao em cảm thấy thế nào ? ... này... Oh SeHun... em xúc động quá nên đứng hình luôn rồi à... này... yah... 

- C.. Có an toàn không Boss ? - Cậu nghi ngờ hỏi , lần trước anh và LuHan sang nhà cậu tranh nấu kết quả là cậu ôm hết....

- Yên tâm... dạo này tôi đã tự học cho mình mấy món đơn giản , nên em không cần phải lo... lỡ nhà em có thiệt hại gì tôi nuôi em cả đời ! - Anh nửa đùa nửa thật nói

- V... vâng...

.

.

.

.

.

.

Trong lúc đưa cậu về anh có ghé ngang siêu thị mua một số nguyên liệu cần thiết rồi đưa cậu về nhà . Hối thúc cậu lên phòng tắm rửa bỏ đi bộ dáng con mèo ướt nhếch nhát kia , cậu thấy anh đuổi cậu đi tắm mà như đuổi tà nên vội mở tủ lấy cho mình chiếc áo thun trắng rộng cùng chiếc quần short thoải mái .

- Trời ạ... nhà gì mà đường thiếu , muối thiếu cái gì cũng sạch sẽ hết trơn vậy nè ?

ChanYeol nhìn lọ gia vị mà đen cả mặt , anh nhớ cậu là người chu đáo mà sao nay lại lười biếng thế kia ...

- SeHun à , nhà em hết gia vị cả rồi sao ? - ChanYeol hướng trên lầu hét to

- À... hôm qua vừa hết , sáng nay tôi vừa mua anh đi đến cái tủ bên cạnh tủ lạnh mở ngăn bên trái ra tôi để ở trong đó đấy ! - SeHun nghe ChanYeol kêu liền nhanh chóng hét vọng ra

Anh theo chỉ dẫn của cậu đến ngăn tủ mở cái ngăn bên trái lấy ra gói gia vị châm đầy vào các lọ , nhanh nhẹn thái gọt một số rau củ nấu cho cả hai nồi soup , sẵn tay chiên mớ cơm nguội mà cậu kể . Cậu lau lau mái tóc ướt do vừa mới gội xuống , ngửi được mùi thơm thức ăn tỏa ra từ bếp bụng cậu lần nữa lại sôi lên .

- Thơm quá~~~~

- Em tắm xuống rồi à , em ra bàn đợi đi soup sắp xong rồi đợi cơm chính nữa chúng ta có thể ăn ngay ! - Anh mỉm cười chia cơm ra hai cái đĩa rồi bưng chúng ra bàn

- Woa... soup ngon quá ! - Cậu lén húp một chút nước soup quả thật rất ngon nh~~

- Yah em dám ăn vụng sao hả Oh SeHun ? - ChanYeol cốc nhẹ đầu cậu nhíu mày hỏi

- Chỉ húp một chút nước soup thôi mà anh có cần keo kiệt với tôi như thế không ? - Cậu bĩu bĩu cái môi nhỏ nhìn anh nói

- Em....

Hành động đó quả thật rất đáng yêu làm anh không chịu được . Vội vặn nhỏ lửa nồi soup chạy đến cù lét cậu khiến cậu vì không kịp phục kích mà bật cười

- Hahaha..... anh... hahahha... chơi... haha... xấu... yah... haha... dừng...

Cậu vì không chịu được liền vùng vẫy chạy lên phòng khách trốn . Anh cũng không chịu thua mà đuổi theo phía sau

- Không đấy thì đã sao hả ?

- Không đùa... không đùa nữa mà~~~

- Ngoan ngoãn đứng im đừng để tôi bắt được nếu không em sẽ chết chắc!!!!

- Hahaha

Cả hai vui vẻ rượt đuỗi nhau khắp phòng khánh . Mọi buồn phiến lúc nãy cứ như thế mà tan biến như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra . Đột nhiên bên ngoài lại nghe tiếng cãi vã lớn tiếng

- CÁI TÊN SỞ KHANH NÀY CÒN DÁM VÁT BẢN MẶT ĐẾN ĐÂY SAO HẢ ???

- Anh à... chuyện lâu rồi mà anh không tài nào tha thứ cho em sao ?

- HỨ NGƯƠI LÀM SEHUN RA NÔNG NỖI ĐÓ BẢO TA THA THỨ LÀ THA THỨ CÁI MÉO GÌ HẢ!!!!!!!

- Vợ à em bình tĩnh đừng để bản thân bị kích động nào !

- HỨ KHÔNG!

ChanYeol lẫn SeHun ở bên trong ngơ ngác lắng nghe . Ai mà lớn tiếng la lối trước cửa nhà cậu vậy nè , mà sao nghe giọng nói này lại vô cùng quen thuộc .

* Cốc... cốc... cốc ... *

- Là ai... ơ hai người về nước rồi sao ???? LuHan anh đến làm gì ?

- SeHun có phải tên cặn bã vô liêm sĩ này lại kiếm em quấy rối đúng chứ ? Yến tâm vợ chồng anh du lịch về rồi anh sẽ thay mặt chủ trì công đạo cho em!!!

- SeHun chuyện gì vậy ? - ChanYeol đi đến bên cạnh cậu hỏi

Hai người kia nhìn thấy anh liền ngạc nhiên không thôi , còn anh cũng không khác gì họ . Phút sau lại nghe tiếng 3 người cùng hét

- SAO HAI NGƯỜI / EM LẠI Ở ĐÂY THẾ ????

.

.

.

.

.

End chap 19

Mừng TKBC đc 2k vote cám ơn m.n ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top