Chap 18 : LuHan năm xưa đã chết
LuHan nhìn thoáng sắc mặt của cậu phút chốc hắn lại nhìn thấy hình ảnh năm xưa trở về trong tâm trí . Một thân cô độc lặng lẽ dưới con mưa trĩu nặng , nước mắt hòa lẫn trong cơn mưa như an ủi chính bản thân cậu .
Cũng chính cơn mưa định mệnh ấy xóa bỏ hoàn toàn tình yêu vốn sắp hình thành trong trái tim cậu . Hắn nhớ ngày cậu bỏ đi không một dấu tích có một đêm hắn say rượu loạng choạng bước đi những bước dài cô đơn một mình . Miệng lẩm bẩm cái tên của người hắn đã tự tay đẩy ra xa một cách thê lương , sầu bi .
1 giọt mưa...
2 giọt mưa...
Lần lượt từng giọt mưa rơi xuống , hắn nhìn những con người ngoài kia đang cố chạy nhanh tìm cho mình một chỗ trú cơn mưa bất chợt . Duy chỉ có mỗi mình hắn đứng lặng im mà cảm nhận cơn mưa ấy . Hắn muốn thử , muốn cảm nhận nỗi đau của hôm nay có bằng nỗi đau của cậu trong cơn mưa hôm ấy nhiều hơn hay thua kém ?
Tất nhiên câu trả lời chính là kém thậm chí kém hơn rất nhiều nữa là đằng khác . Oh SeHun cả đời này hắn nợ cậu một tình yêu , nợ cậu sự bao dung và sự yêu thương . Hắn ném mạnh chai rượu trên tay xuống mặt đường . Khụy gối mà ngẩn mặt lên cao hét trong đau đớn .
- AAAAAAAA !!! TẠI SAO CHỨ.... LUHAN TÔI ĐÃ BIẾT TỘI CỦA MÌNH RỒI .... TẠI SAO... TẠI SAO ÔNG VẪN KHÔNG THA THỨ ĐỂ EM ẤY QUAY VỀ BÊN TÔI.... TRÁI TIM TÔI RẤT ĐAU ... MỖI MỘT NGÀY TRÔI QUA NÓ LẠI RỈ THÊM TỪNG GIỌT MÁU... LÀM ƠN... MANG SEHUN VỀ LẠI BÊN TÔI... TÔI SẼ KHÔNG ... SẼ KHÔNG GÂY NÊN THỐNG KHỔ... GÂY NÊN ĐAU THƯƠNG CHO EM ẤY MỘT LẦN NÀO NỮA... TÔI HỨA.... tôi... xin ông... hức...
Mọi người xung quanh nhìn hắn như một kẻ đáng thương , nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi . Để lại hắn trầm mình trong cơn mưa hối hận ...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xin lỗi tôi không hợp với cô cho nên chúng ta chẳng thể tiến xa như cô yêu cầu...tôi hơi mệt xin phép được về trước ! - Cậu nhắm chặt đôi mắt ngăn cho nó hư hỏng mà rơi một giọt lệ buồn
- Tôi đưa em về ! - ChanYeol ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói
ChanYeol đỡ cậu định bước ra cửa thì vô tình nghe tiếng nói nhỏ của Hee Yu lần nữa lại vang lên khiến anh tức điên lên . Không ngờ cô ta nói nhỏ thế mà ChanYeol vẫn nghe được
- Kẻ tầm thường không tiền tài địa vị như ngươi ai mà thèm tiến xa giỏi đĩa đeo chân hạt !
- Chẳng lẽ cô nghĩ bản thân cô tốt lành lắm hay sao mà cô có quyền nói em ấy câu đấy ! - Anh khinh thường nói dám xúc phạm Bạch cửu của anh nhất định anh sẽ không để yên
- Em chẳng có nói gì cả , nhưng nếu có thì có gì là sai ? Cậu ta năm xưa ở trường cũng chỉ là đứa nghèo hèn không cha không mẹ . Chủ tịch Park em thành thật khuyên anh nên xem lại cậu ta , cậu ta có đủ tư cách gì mà làm trong PCY cao quý ! - Hee Yu càng nói càng hăng mà chẳng để ý sắc mặt đầy cuồng nộ của ChanYeol lẫn LuHan
- Cậu ấy không có chẳng lẽ cô nghĩ cô có tư cách sao ? - ChanYeol cười nửa miệng hỏi ngược lại
- Anh.... em chỉ là có lòng tốt...
- Lòng tốt của cô ? Hahaha cô nghĩ tôi là ai mà giở cái trò đấy ? Tôi là Park ChanYeol của PCY , chẳng lẽ ai tốt ai xấu , ai có lợi ai bất lợi tôi lại dựa vào mấy lời vô căn cứ của cô mà phán xét à ? Dẹp cái giọng điệu của cô ngay đi đừng để khi tôi nổi giận cô nhất định sống không có 1 ngày an ổn !
ChanYeol nhẹ nhàng mỉm cười nói một câu nhưng ánh mắt nhìn Hee Yu hoàn toàn ngược lại . Nó lạnh lùng mang đầy tia khát máu khiến ai nhìn cũng bất giác sợ hãi .
- Đủ rồi... tôi muốn về... mình có thể về ngay được không ? - SeHun níu lấy tay áo ChanYeol ngước đôi mắt long lanh nhìn anh nói
- Được... tôi đưa em về nghỉ ngơi...
Ngay lúc tưởng chừng sắp rời khỏi thì...
- KHÔNG... tôi không thể để cô tiếp tục chi phối , tôi đến đây chẳng phải vì nhớ cô mà là ngăn cản em ấy đi xem mắt cô . LuHan năm xưa đã chết , tôi không mù quáng mà chạy theo loại người giả tạo như cô , đừng tự biến mình thành kẻ có giá trị trong khi bản thân là rác rưởi cũng chẳng bằng ....
SeHun mỉm cười chua chát , nghe LuHan nói những lời như thế thì có ích gì đây ? Bây giờ cậu chẳng thể nghe thêm bất kì ai nói nữa , cậu cần để tâm trạng mình được yên ổn .
ChanYeol siết chặt vòng tay đang ôm lấy vai cậu trấn an . Khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cậu một câu thật bá đạo khiến cậu nở nụ cười rồi mới tự thưởng cho bản thân tâm trạng vui vẻ đưa cậu ra ngoài
" Có tôi ở đây , ngoại trừ khi tôi có ý định khi dễ em ra thì không ai có cái quyền khi dễ được em ! "
" Boss vẫn thật bá đạo .... "
.
.
.
- LuHan anh!!! - Hee Yu không ngờ rằng bản thân lại trở nên thê thảm như thế này...
- CÂM MIỆNG !
LuHan giận giữ quát khiến cô ta sợ hãi mà im miệng cô ta thừa biết 1 khi LuHan nổi giận nếu muốn giết người liền giết ngay mà chẳng sợ hãi .
- Có phải cô chán sống lắm rồi đúng chứ ? Nên nhớ cha mẹ cô còn mang nợ khắp nơi đừng tưởng bản thân còn là tiểu thư đài cát , cô chuẩn bị tinh thần sống cuộc sống địa ngục là như thế nào đi ! Tôi đừng tưởng cả tôi lẫn Park ChanYeol bỏ qua cô dễ dàng sỉ nhục em ấy lúc nãy .
- Lu... LuHan....
- Đợi đi Hee Yu à !
Hắn mỉm cười đầy ác độc bước ra ngoài để lại Hee Yu sững sờ vì ngạc nhiên . Cô ta thật muốn tự tát mình vì lại giở thói đanh đá mà bản thân muốn che giấu . Giờ thì hay rồi bản thân tự hại mình lẫn cha mẹ....
" LuHan năm xưa đã chết , ông trời vho tôi một cơ hội tôi tự hứa sẽ vì cái tình yêu này mà đấu tranh đến cùng "
End chap 18
Dạo này ta siêng ra này ghê luôn hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top