Chap 11 : Khi tình địch gặp tình địch P1
Hôm nay đúng thật là một ngày chủ nhật hạnh phúc đối với cậu . Vì cậu có thể tha hồ ôm gối đánh cờ với chu công bao lâu cũng được mà không sợ trễ làm tất nhiên sẽ không sợ bị trừ tiền lương . Đang chìm trong mộng đẹp thì chợt nghe tiếng chuông cửa phá nát giấc ngủ đẹp của cậu .
Dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cậu vẫn phải mang cái bộ dạng tóc tai bù xù , thân mặc bộ đồ ngủ in hình Larva đi xuống mở cửa vì cậu không thể bất lịch sự như vậy được .
" Kính Koong .... Kính Koong "
- Nghe rồi đừng bấm nữa!!!! - Cậu ở bên trong lên tiếng nói nhưng tiếc người bên ngoài không nghe mà vẫn tiếp tục bấm chuông
" Kính Koong ..... Kính Koong "
Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên , cậu nhíu mày gãi gãi mớ tóc bù xù , miệng lẩm bẩm một cách khó chịu từng bước từng bước xuống cầu thang . Vừa mở cửa cậu liền đạp đổ hình tượng dễ thương , hiền lành thường ngày thay vào đó là hình ảnh mắt nhắm tịt vì muốn ngủ , nhíu mày chu môi giận dữ hét vào người đối diện .
- Sáng sớm mà bấm chuông ghê thế định bấm cháy chuông nhà tôi mới hả dạ à ? Tôi đã nói là tôi nghe rồi mà bộ không nghe sao...phá nát giấc ngủ của người ta...đúng là đồ bất lịch sự!!!!!
- Em chính là nói tôi là đồ Bất.Lịch.Sự sao Oh SeHun???- Người đứng trước cửa trầm giọng nói
- Phải đó đồ bất lịch..lịch...Boss...mình mơ ngủ rồi ... tỉnh Oh Sehun tỉnh nào ...
Cậu khi nghe người kia nói như thế thì trong lòng cũng bực bội mà mở mắt nói nhưng chưa hết câu đã thấy thân ảnh Park Chanyeol hiện rõ ra trước mắt . Miệng lằp bắp vì cứ ngỡ mình còn mơ ngủ nên nhìn nhầm , lấy hai tay vỗ nhẹ lên má mình mong tỉnh lại nhưng càng vỗ thì hình ảnh của anh lại càng hiện rõ .
Anh đen mặt nhìn cậu đang ra sức vỗ vỗ lấy má của mình , uổng công sáng sớm anh chạy qua đây chỉ muốn như lúc trước có một ngày chủ nhật tuyệt vời với cậu nhằm mục đích bồi dưỡng thêm tình cảm . Nào ngờ vừa đến đây nhấn chuông gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy cậu ra mở cửa . Kiên trì nhấn tiếp thì nhận được những lời nói " êm tai " từ cậu .
Anh cũng có chút ngạc nhiên không ngờ bạch cửu ngốc của anh khi bị phá giấc ngủ lại hung dữ đến như vậy . Dám nói anh là đồ bất lịch sự nữa cơ mà chưa nói đến còn cả gan không dám nhận ra anh . Càng nghĩ lại càng thêm tức !
- Em không nhận ra tôi chứ gì chắc em còn chưa tỉnh ngủ ? Được để tôi giúp em tỉnh ngủ đề em có thể nhìn rõ ra tôi một chút !
- Ơ Boss... anh làm gì vậy... thả tôi xuốnggggg
Anh vác cậu lên vai hung hăng đóng cửa lại một cách thô bạo nhất . Đi đến tollet anh mang cậu vào mở nước đầy bồn rửa mặt , đặt cậu xuống đất . Cậu nghĩ có khi nào anh sẽ trấn nước cho cậu tỉnh không ? Càng nghĩ cậu càng sợ nhìn anh chằm chằm .
- Nhắm mắt lại
- Boss...à ...ChanYeol... đừng mà...
- Tôi nói một lần nữa Nhắm.Mắt.Lại!!!!
- V..Vâng...
Cậu nghe giọng anh sợ tới mức nhắm chặt mắt không dám mở ra . Nhưng sao cậu nhắm gần 5p rồi mà sao chả thấy động tĩnh gì hết , một hồi sau cậu cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm mát lạnh đang áp lên má cậu sau đó là đôi mắt rồi cả khuôn mặt . Thì ra là anh đang cẩn thận dùng khăn lau mặt cho cậu vậy mà cậu cứ tưởng...
- Đồ ngốc ! Em tưởng tôi trấn nước em phải không ?
- Tôi .... phải... tại anh làm dữ quá nên tôi mới tưởng anh....
- Ngốc vừa phải thôi nếu tôi làm thế thì đã làm ngay lập tức rồi cần gì bảo em nhắm mắt chi cho mất thời gian....
- Hihi tôi xin lỗi ... là tôi nghĩ bậy...- Cậu cười cười nói
- Em mau lo làm vệ sinh thay đồ đi ... tôi ra ngoài phòng khách đợi em ...
- Vâng...
Anh bỏ ra ngoài phòng khách ngồi kiếm đại một cuốn sách nào đó giết thời gian nhưng kiếm mãi thì phát hiện chỉ toàn truyện tranh và truyện tranh . Còn cậu cũng mau chóng đi lấy quần áo làm mọi thứ thật nhanh vì sợ anh đợi lâu . Chừng 15p sau cậu bước ra với một chiếc áo thun trắng và chiếc quần short đen đơn giản và thoải mái đứng trước mặt anh .
- Đã xong ?
- Vâng !
- Trong em dễ thương lắm...
- Vậy sao cám ơn anh quá khen hihihi
Anh nhìn cậu nói trông cậu lúc này nói sao nhỉ còn đẹp hơn cả lúc mặc đồ công sở . Không phải anh chê cậu mặc đồ công sở xấu chỉ là lúc mặc áo sơmi nhìn cậu khá mê người . Còn với những bộ trang phục thế này thì lại rất là đáng yêu .... đúng là đồ Bạch Cửu ....
- Anh qua nhà tôi hôm nay có việc gì sao ? - Cậu rót cho anh một ly sữa rồi hỏi
- Nhất thiết phải có chuyện gì tôi mới tìm em được sao ? - Anh nhận lấy ly sữa nói
- Tôi không có ý đó...mà anh đã ăn gì chưa ? - Cậu nhìn anh cận thận nói
- Chưa ... tôi định cùng em trải qua ngày chủ nhật như hôm trước !
- HẢ!!!!... à... thì... nếu anh thích thì chúng ta sẽ tiếp tục - nhận ra hành động mình hơi lố nên vội sửa lại
- Tốt !
- Nhưng nhà tôi hết nguyên liệu để nấu ăn cho cả ngày rồi ...phải ra siêu thị gần nhà mua thôi...
- Để tôi đi cùng em ...
- Vâng
Anh đứng dậy mặc lại áo khoác cùng cậu ra ngoài , khi vừa mở cửa ra hai người liền bất ngờ mà đứng tại chỗ . Anh là người khôi phục sự ngạc nhiên mà chuyển sang sự dò xét nhìn người thanh niên trước cửa . Cậu nhìn người đó mà lắp bắp
- Lu...LuHan...
- Anh cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của em rồi bảo bối !
.
.
.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top