shot 2 [ những câu chuyện nhỏ khi ta bên nhau ]

Sehun từng bị ám ảnh bởi mặt trời, cậu có hàng đống những bức ảnh chỉ chụp duy nhất mặt trời và những đám mây được gom góp mỗi ngày.

Mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn, thời điểm cậu mong ngóng nhất trong ngày, để đón được những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mặt trời, chụp đến hàng chục tấm liên tục và khi anh trai bảo cậu chúng đều giống nhau mà, nhưng cậu thì biết rằng mặt trời luôn khác đi từng giây trôi qua. Cậu đã thử vẽ mặt trời, nhưng tiếc rằng lại không có năng khiếu về mặt này, cậu thích những bức ảnh hơn, chúng chân thật và đáng tin.

Đối với một tên lãng mạn đến mức thái quá mà nói thì mặt trời luôn luôn thật tuyệt vời. Sehun yêu mặt trời của mùa hè, rực rỡ mãnh liệt và đẹp tuyệt, dù có là buổi sáng, mặt trời của bình minh thật non nớt và ánh mặt trời thì trong trẻo khiến ta luôn muốn gom trọn khí trời vào lồng ngực.
Mùi của nắng sớm, ấm áp và dịu dàng.

Sehun đi cùng Chanyeol tới một con suối trong khu rừng.
Cậu đưa tay như muốn hứng lấy những tia nắng sớm xiên qua những vòm cây cao rậm rạp, bỗng nhiên đi chậm lại, cho đến khi Chanyeol nhận ra và quay lại nhìn cậu thì Sehun nói rằng

'Anh biết mình thật giống mặt trời chứ?'

Chanyeol mỉm cười, luôn luôn vậy, anh luôn hiểu những điều cậu nói, không bao giờ thắc mắc, luôn luôn hiểu Sehun như chính bản thân cậu.

Sehun lại nghĩ về những cây cao trong khu rừng, thật hạnh phúc khi mỗi buổi sáng đều được nắng sớm bao trùm, từ những tia nắng đầu tiên, dịu nhẹ và ấm áp rồi cả một bầu trời đầy nắng ôm ấp lấy mặt trên khu rừng.

Khu rừng này luôn tối một cách kín đáo, vì cây trong rừng quá rậm rạp, hiển nhiên, vì chúng phải tồn tại hơn gấp đôi số tuổi của cậu rồi, mà cũng có thể lâu hơn thế. Ngay cả khi giữa trưa đến cũng khó có thể nhận ra vì chỉ vài tia nắng chiếu được tới mặt đất.

Sehun lôi ra trong balo hai cái bánh nhỏ, đưa cho Chanyeol một cái rồi lấy cả quyển nhật kí ra, hôm nay cậu sẽ ghi lại về con suối.
Thực ra là về Chanyeol và con suối.
Chanyeol thật sự thích nước, anh nhặt từng chiếc lá khô thả xuống cho chúng trôi đi cùng dòng nước. Anh kể chuyện về một cậu bạn nào đó rất lâu trước đây tới khu rừng, mò mẫm gì đó dưới con suối và trượt ngã, nhưng không có vấn đề nghiêm trọng gì vì con suối nông, chỉ là nó chảy siết và đá thì trơn trượt nên vẫn rất nguy hiểm.

Sehun với tay khuấy tung dòng nước trong khi Chanyeol kéo lấy chiếc balo trên vai cậu để không bị ngã xuống.
Hình ảnh cả hai nhoè theo dòng nước, cậu không chắc nhưng cậu cảm thấy lờ mờ rằng bóng in trên dòng nước của Chanyeol không rõ ràng lắm.
Sehun thở dài rồi đứng dậy kéo theo Chanyeol.

Sehun không hay ngủ trưa, cậu cũng chẳng thấy Chanyeol ngủ bao giờ, nhưng buổi sáng hôm nay đã hao tốn nhiều sức và đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu nên Sehun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dưới một gốc cây to và Chanyeol hí hoáy làm gì đó với mấy cây cỏ bên cạnh.

Chiều muộn khi Sehun tỉnh dậy, cậu thấy Chanyeol cầm quyển nhật kí của cậu và chăm chú vào những bức ảnh. Sehun chợt nhớ ra một dự định cho ngày hôm nay, lôi trong balo ra chiếc máy ảnh, kiểm tra đồng hồ nhận thấy đã gần đến lúc, cậu nhanh chóng đứng dậy kéo theo Chanyeol.

18h mùa hè, khi hoàng hôn đến lúc đẹp nhất. Sehun luôn phát cuồng vì vẻ đẹp của hoàng hôn, nó có màu đỏ rực, luôn lãng mạn và cho cậu cảm giác nuối tiếc nhẹ nhàng. Sehun chụp lấy vài tấm rồi ngồi xuống thảm cỏ. Cậu nhớ về một ngày trước đây, một ngày mưa tầm tã đầu hè, đến chiều gần tối thì tạnh và vừa thời điểm hoàng hôn xuống thường ngày, nắng cuối ngày nhưng cũng là nắng mới lên, bầu trời phía Tây chiều hôm đó tuyệt đẹp, mặt trời ở phía sau mộy đám mây, sáng rực, ánh nắng trong hơn cả nắng sớm vì mưa đã gột rửa tất cả, khi ấy trăng non đã lên đối diện mặt trời, cậu không mang theo máy ảnh hôm ấy và mãi bứt rứt vì không gì lưu lại chúng được, ngoài trí nhớ.

Trí nhớ, kí ức luôn thật mong manh và không đáng tin tưởng, chúng sẽ siêu vẹo dần khi thời gian trôi đi, bóp méo sự thật, hay là vẻ đẹp của buổi chiều hôm ấy, hoặc cả con người sau này.

Sehun nghĩ hôm nay mình thật sự cần ngủ nhiều, vì khi vừa nằm xuống nền cỏ cùng Chanyeol, mắt cậu lại díu lại.

Nắng chiều muộn, mặt trời của hoàng hôn ôm lấy, ánh nắng sót lại quá đỗi ngọt ngào, chúng rơi trên tóc mai của Chanyeol nằm ngay cạnh, nắng vẽ thêm nét mềm mại trên gương mặt anh, Sehun mỉm cười, nằm nghiêng về phía anh, mặt trời núp xuống dần sau dãy núi, và rồi Sehun ngủ thiếp đi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top