shot 1
Sehun mãi nhớ về thời thơ ấu của cậu.
thỉnh thoảng, vào những ngày mưa tầm tã, những đêm thức khuya không vì điều gì hay ngày nghỉ cuối tuần cậu đều chìm trong những hồi ức xa xôi cũ rích, có thể có thật hoặc không, cậu không chắc chắn, bởi chẳng có bất cứ bằng chứng nào cả, nhưng cậu chắc nó luôn tồn tại một cách thật nhất trong kí ức của mình.
Cậu biết có một khu rừng nhỏ phía sau ngôi nhà của ông bà, và một mô đất, như một ngọn núi thu nhỏ, hai điều này chắc chắn là thật.
Nhưng còn hình ảnh một anh trai với nụ cười rộng, đôi tai nhọn như yêu tinh đứng trên mô đất vẫy tay với cậu, thì không chắn chắn lắm, vì ông bà đã nói rằng quanh đây không có đứa nhóc nào như vậy cả.
Sehun nhớ rằng mình đã đi theo anh trai đó vào khu rừng, được nghe anh kể mọi thứ về khu rừng nhỏ, tường tận đến mức cậu đã nghĩ đó là nhà của anh, và biết được tên anh là Chanyeol.
Cậu nhớ về ngôi nhà nhỏ xíu dưới gốc cây của anh, anh bảo sẽ làm cho cả hai một ngôi nhà trên cái cây lớn nhất khu rừng, nhưng không kịp, vì mùa hè năm ấy quá ngắn ngủi.
.
Sehun tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng gay gắt qua cửa sổ chiếu vào nửa khuôn mặt của mình.
Nắng hè, tiếng ve râm ran, cái nóng bức và tiếng ồn ào của đám nhóc, cậu ngạc nhiên khi mình có thể ngủ được.
Cậu lôi trong ngăn tủ ra một quyển sổ đã cũ, miết lại những trang giấy, ngó lịch và rồi thở ra một hơi dài.
Tuần sau cậu có thể về nhà ông bà ở quê, như mọi năm vào mỗi mùa hè.
.
Sehun đã từng kể cho người anh của mình nghe về chuyện ở quê, về khu rừng sau nhà ông, về Chanyeol. Anh ấy chỉ lắng nghe và chưa thật sự có phản ứng đặc biệt gì về những việc ấy, anh chẳng bảo anh không tin như những người bạn khác của cậu nói, nhưng anh ấy đã bảo không hề biết ai tên Chanyeol khi anh còn ở quê với ông bà.
Phải rồi, vì Sehun là một đứa con trai mơ mộng, và đôi lúc cũng tự tưởng tượng ra khối chuyện hão huyền, nên sẽ chẳng ai quan tâm về điều cậu nói đâu, cậu biết thế, và tự bảo vậy, cho nên sau đó Sehun không còn kể ai nghe về Chanyeol nữa, cậu sẽ giữ anh cho riêng bản thân.
Thật ra thì, Sehun chẳng biết nhiều về Chanyeol, vẻ ngoài vui tươi, đôi tai nhọn đặc trưng, mắt to, nhiều răng và cao hơn cậu một chút, chỉ có vậy, những điều ai cũng có thể biết khi nhìn thấy anh, nhưng cậu biết là không, vì cậu là người duy nhất gặp Chanyeol, anh dường như chỉ ở trong khu rừng, mỗi mùa hè quay lại cậu cũng chỉ thấy anh ở đó đợi cậu, Chanyeol lớn lên cùng cậu nhưng cậu lại chẳng biết anh bao nhiêu tuổi, cậu đã hỏi nhưng anh ấy lại bảo không biết, thật kì lạ, Sehun luôn nghĩ Chanyeol thật kì lạ.
.
Sehun chào tạm biệt mẹ, gắng nghe thêm vài câu dặn dò rồi đeo balo lên tàu điện.
19 tuổi, đã được 8 năm từ lần đầu Sehun gặp Chanyeol.
Năm ấy Sehun vẫn còn là nhóc con học tiểu học, được mẹ cho về quê nghỉ hè, tận dụng để làm bài tập hè môn sinh, nói đơn giản thì cũng chỉ là nhật kí ghi chép lại vài loài cây, côn trùng, nên khu rừng ở quê là lựa chọn tuyệt vời.
Đương nhiên Sehun đã hoàn thành tốt bài tập đó, nhờ anh Chanyeol, quyển nhật kí được giáo viên trả lại, và cậu giữ để viết về Chanyeol và khu rừng khi quay lại những mùa hè sau đó nữa.
.
Sehun tỉnh dậy khi bị người ngồi cạnh lay bả vai
"Điện thoại cậu làm họ khó chịu kìa, sao đặt báo thức mà lại ngủ như vậy cơ chứ'
Cậu con trai với đôi mắt to đùng bảo Sehun vậy, và Sehun cuống lên tắt báo thức, hậu quả của việc thức khuya đêm qua.
Để ý thấy sắp đến giờ xuống trạm, vừa xong thì nghe tiếng thông báo, Sehun vội tạm biệt cậu bạn mắt to.
.
Sehun để cả người rơi xuống đệm, mắt díu lại, bất động không tới một phút thì bật dậy lục trong balo quyển sổ, cậu muốn gặp Chanyeol ngay bây giờ.
Chiều muộn, nắng đã bớt gắt hơn, Sehun chạy thẳng tới gốc cây quen thuộc ở bìa rừng, lấy hơi rồi gọi Chanyeol.
3 giây, Chanyeol luôn xuất hiện sau 3 giây, Sehun quay ngoắt lại phía sau và mỉm cười khi thấy anh.
'Sehun lại cao lên nữa này, sắp vượt anh mất rồi'
Sehun cảm nhận được giọng anh đã trầm hơn một chút, và trông anh có vẻ cũng lớn hơn
'Anh cũng cao lên mà'
Chanyeol với nụ cười quen thuộc ừ một tiếng rồi nhìn về phía sâu trong rừng.
'vậy hôm nay tới sườn đồi nhé, anh biết Sehun buồn ngủ'
.
Sehun không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng đã là 7 giờ tối và cậu đang ở trên chiếc giường trong phòng nhà ông bà.
Sehun cầm lấy quyển sổ đặt cạnh, cậu lại nghĩ về Chanyeol.
Anh ấy thật kì lạ, càng lớn lên Sehun càng cảm nhận được điều này, anh ấy không ra khỏi rừng, chưa từng đồng ý về nhà ông bà với cậu, Sehun thắc mắc anh ấy đã sống thế nào, đôi lúc chìm trong những câu hỏi, cậu lại gạt hết đi mà ép mình cứ nên như lúc nhỏ thì hơn, đừng quá quan tâm về những chi tiết, chỉ cần làm bạn với Chanyeol là được.
.
Sehun quay lại khu rừng vào sáng hôm sau, Chanyeol vẫn xuất hiện như mọi lần, anh đưa cho cậu một cái dây đan bằng cỏ dại, bảo Sehun kẹp vào cuốn sổ.
Hôm nay Chanyeol hơi khác lạ, anh thở dài nhiều lần, dẫn Sehun đi loanh quanh rồi ngồi lại dưới một gốc cây.
'Không còn chỗ nào để dẫn em đi nữa rồi, Sehun có chán khu rừng này chưa?'
Chanyeol nói bằng tông giọng trầm buồn của mình, chúng càng làm Sehun cảm thấy áy náy, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy áy náy.
Sehun ngồi xuống trước mặt anh, cố nhìn xuống khuôn mặt đang cúi gằm.
'Có chuyện gì thế, em vẫn luôn thích anh và khu rừng mà'
Chanyeol lại thở dài rồi ngẩng lên, kéo ra một nụ cười.
' Năm sau Sehun 20 tuổi rồi đấy, không còn mơ mộng nữa rồi '
Sehun im lặng, chỉ ngồi đó nhìn anh, và lần đầu tiên thấy anh sự tồn tại của anh thật mờ nhạt.
.
Nhật kí hôm đó viết
Khu rừng hôm nay không còn chất chứa tâm trạng gì nữa, Chanyeol thật buồn và mình cảm thấy như anh ấy sắp biến mất.
.
Sehun là một cậu con trai mơ mộng, đôi khi cậu tưởng tượng ra những thứ hão huyền, đã từng thế, còn bây giờ thì đến tuổi phải trưởng thành rồi, lòng tin cho những thứ kì diệu dần bị bản thân nghi ngờ, quyển nhật kí cùng dây đan bằng cỏ sẽ ở mãi lại cùng ngôi nhà nhỏ của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top