CHAP 1
Có một cậu bé từ nhỏ đã biết phụ giúp cha mẹ, biết đỡ đần công việc trong gia đình, hiền lành tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. Sehun ấy mà chính là cậu bé đó, vì điều khiện gia đình khó khăn mà phải bỏ học từ lớp 5 ở nhà phụ cha mẹ. Với cái độ tuổi này lúc đó đã vô cùng khổ sở, đã biết thế nào là vất vả, so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu thiếu thốn rất nhiều. Gia đình Sehun ở trong một vùng quê nghèo, nhà cậu là một quán cơm nhỏ, hằng ngày từ sáng sớm đã phải cùng mẹ dọn dẹp rồi buôn bán. Nhưng những năm gần đây việc buôn bán chẳng khá khẳm gì, thiếu trước hụt sau. Đã thế ba cậu thì lại hay rượu chè cờ bạc, như những người xung quay hay bảo rằng ba của Sehun có một tình yêu vô tận đối với bài bạc. Mới nghe tới thôi đã thấy hai mẹ con Sehun đã phải vất vả như nào. Nhìn mái tóc muối tiêu bối xù của mẹ Sehun cảm thấy thương mẹ nhiều lắm, thương mẹ khi tuổi đã lớn lại còn phải gánh phần lớn việc trong nhà. Ba của Sehun lâu lâu cũng có đi làm phụ giúp nhưng chẳng được bao nhiêu cả.
Một tháng trước mẹ Sehun vì ốm nặng mà mất, để lại hai cha con cậu với quán cơm nhỏ ấy, việc buôn bán cũng không thể nữa rồi. Sehun khóc nhiều lắm, mọi người xung quanh ai ai cũng thương tiếc cho mẹ cậu và an ủi cậu rất nhiều.Hai cha con cậu chỉ có thể sống bằng tiền bán được của đám rau và vài con gà sau vườn. Không lâu sau thì ba cậu thông báo với cậu rằng ở trên thành phố có một người bạn giúp ba việc làm ăn, kêu hai cha con cậu phải lên thành phố thì mới khá giả được. Sehun nghe xong thì ngẩn người, gặn hỏi ba lên đó làm ăn cái gì thì ông chỉ bảo "Con không phải lo, buôn bán gì là việc của ba, lên đó con sẽ biết". Sehun khó hiểu nhưng ba là ba của cậu mà, cậu chỉ còn ba là người thân duy nhất chính vì thế cậu quyết định cùng ba lên thành phố.
...
"Sehun à! Nhanh lên đi. Chúng ta sắp trễ giờ xe rồi"
"Vâng, con đến ngay đây"
Nói rồi Sehun quay lại lòng ngậm ngùi nhìn những người hàng xóm nơi đây, họ đã giúp cho gia đình cậu rất nhiều trong thời gian qua, nay lại phải nói lời tạm biệt...thật tâm cậu chẳng muốn chút nào. Dù sao thì đây cũng là nơi gắn bó với cậu gần 20 năm qua, mặc dù còn nghèo khổ lắm nhưng mọi người ở đây rất yêu thương nhau.
"Các cô, các bác... cảm ơn mọi người rất nhiều. Nay con lên thành phố không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại mọi người nữa. Bây giờ con phải đi rồi, mong mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe. Nếu có cơ hội con sẽ về thăm mọi người...".
Nghe Sehun nói xong ai ở đây cũng đều cảm thấy rất xúc động, từng người từng người nói lời tạm biệt với cậu.
"Sehun à lên đó phải biết tự chăm sóc bản thân, gì thì gì chứ sức khỏe vẫn là quan trọng nhất nha con"
"Thành phố lắm lúc phức tạp, lên đó rồi thì phải tự biết bảo vệ bản thân, đừng để ai bắt nạt con cũng đừng chịu uất ức một mình"
"Lâu lâu thì nhớ gọi về cho mấy cô mấy bác nha"
....
Nghe những lời căn dặn của mọi người thì cuối cùng chịu không được mà rơi nước mắt, cậu đến ôm mọi người bằng cái ôm thật chặt lần cuối.
"Thôi được rồi để cho thằng bé đi, đi đi con, đừng để ba con đợi lâu, nhìn ổng như sắp lên cơn điên rồi kia kìa"
Lau vội đi nước mắt, Sehun cười gật đầu rồi cúi người chào tạm biệt, ngập ngừng quay đầu đi về phía ba cậu. Đi được nữa đoạn cậu quay đầu lại nhìn nơi đây một chút, nhìn ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ ấy lòng lại thấy đau.
"Mày có nhanh lên không!" ba cậu cáu gắt
"Nhanh lên, nhanh lên xe chạy bây giờ"
...
Nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa ai ai cũng thấy chạnh lòng thương xót. Thằng bé này từ nhỏ tới lớn đã vậy luôn hiền lành, nhút nhát như thế. Liệu lên thành phố rồi có thể sống tốt được không, có bị ai bắt nạt hay không? Cầu Trời khấn Phật cho thằng bé có thể thích nghi được với cuộc sống ở đó, có công ăn việc làm ổn định và có thể tìm thấy được tình yêu của mình. Chỉ có như thế thì mẹ thằng bé mới có thể yên nghỉ được.
Còn đối với Sehun bây giờ thì vừa cảm thấy buồn lại vừa cảm thấy lo sợ. Sợ vì cuộc sống mới phía trước, sợ nơi ở mới, sợ những con người xa lạ ở đó, cậu sợ rất rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ sợ sệt thì có làm được gì cơ chứ. Tự nhủ với bản thân như thế, Sehun nhìn về khoảng trời trước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nhẹ như nắng chiều tinh khiết đẹp đẽ đến nhường nào. Phục hồi lại tinh thần, Sehun phấn chấn bước nhanh cùng ba tiến đến chuyến xe đang nổ ga chuẩn bị xuất phát.
"Seoul à! Chờ tôi"
7h sáng tại LOEY
Người người tấp nập tiến vào công ty bắt đầu một ngày mới bận rộn của mình. Nói chưa nhỉ LOEY là công ty chủ chốt của tập đoàn lớn PJH do Park Ji Hyun thành lập, dưới trướng của PJH còn có rất nhiều công ty con khác nữa. Trong số đó LOEY do Park Chanyeol đứa con trai út nắm quyền, LOEY đánh mạnh vào thị trường bất động sản và du lịch, LOEY trở nên lớn mạnh ở Hàn Quốc như ngày hôm nay cũng nhờ một phần vào sự tài giỏi và khôn khéo của Park Chanyeol. Những năm gần đây LOEY trở thành nỗi sợ hãi của nhiều công ty khác, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường ở lĩnh vực này. Không những vậy PJH còn biết đến như cái ngân hàng vậy, vốn dĩ trong giới kinh doanh người ta nói như thế bởi ở đây còn cho vây mượn tiền với lãi xuất thấp. Chính vì thế mà rất nhiều công ty nhỏ hoặc người mới bắt đầu kinh doanh buôn bán đều đổ xô đến đây mượn tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại PJH khá là coi trong chữ "tín", đã có rất nhiều trường hợp chưa trả hết nợ nần thì đã trối chạy giữa chừng đến nỗi PJH phải trực tiếp ra tay dạy dỗ cho một bài học.
Tiếng giày tiếng guốc liên tục vang lên lộc cộc trên sàn gạch hoa sang trọng tiến vào bên trong sảnh chính của LOEY. Ở phía cổng chính đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn khiến tim mọi người như nhảy dựng lên, mọi hoạt động thừa thải đều ngừng lại, ánh mắt cứ chăm chăm vào cái bóng ấy.
"Xin chào tổng giám đốc Park. Chúc tổng giám đốc buổi sáng tốt lành"
Chanyeol không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng một mạch vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại mọi người ở đây mới có thể ổn định lại nhịp thở, xôn xao bàn tán.
"Sao Boss của chúng lại có thể đẹp trai như thế được nhỉ, trời ơi mù con mắt tôi rồi... my eyes... my eyes" Nữ đồng nghiệp 1
"Ôi cái khí chất lạnh lùng ấy chuẩn hình tượng trong mộng của tôi rồi" Nữ đồng nghiệp 2
...
"Ê mấy bà mấy bà! Mấy bà có tham gia cái nhóm gì mà "Cuồng Boss như EXO Kai cuồng gà" chưa. Chưa thì vào tham gia đi, chồi ôi trong đấy có cả một đống hình mấy chị em chụp lén Boss í" Nữ đồng nghiệp n
"Thế á!"
...
"Ôi trời mấy con mụ đàn bà này không lo làm việc đi chơ ở đấy mà múa mồm à" Nam đồng nghiệp 1
"Nói thiệt chớ lúc nãy tôi tưởng Boss sắp đến đuổi việc tôi luôn rồi chứ, sợ quá" Nam đồng nghiệp 2
Xì xào xì xào...
"TẤT CẢ GIẢI TÁN"
Mọi người chợt im lặng, quay người lại vội vã cúi chào người vừa hét lên kia
"Chào buổi sáng Phó giám đốc Kim"
Đó không ai khác chính là Kim Minseok phó giám đốc của công ty, là cánh tay phải đắc lực của Chanyeol và cũng chính là bạn thân của Chanyeol.
"Sáng nào cũng vậy mấy người chán sống rồi phải không, muốn tôi nói lại cho Boss của mấy người biết không hả" Minseok đe dọa
"Xin lỗi phó tổng chúng em sẽ không như thế nữa đâu"
"Bây giờ chúng em sẽ đi làm việc liền, không buôn dưa nữa ạ"
"Xin phó tổng đừng nói cho Boss biết nha"
"Thôi được rồi đi làm việc tiếp đi, nếu còn tiếp tục ở đây nói chuyện tào lao thì tôi lập tức nói Chanyeol đuổi việc các người" Minseok chán nản nói
"Vâng vâng sẽ không lặp lại, sẽ không lặp lại đâu ạ"
...
Ổn định mọi chuyện xong xuôi thì vừa đúng lúc thấy Song Rahee đi ngang qua, Kim Minseok tiến về phía thang máy quay lại nhìn cô gái kia một lần nữa rồi liền chợt nghỉ đến cái tên Chanyeol kia bất giác thở dài ngao ngán " Haizzzzzz"
(Mọingười thấy sao ạ, comment cho tui ý kiến đi để tui có thêm động lực viết nào ^_^. Có gì thì cứ góp ý để chế biết chế sửa nha. Yêu~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top