Chap 8 : Tâm Sự Park ChanYeol
Ta là Park ChanYeol hiện là chủ tịch tập đoàn Black Pearl . Ta từ nhỏ đến lúc trưởng thành vốn chính là một con người khá lạnh không quan tâm đến ai mà xem trọng con đường mang tên tương lai phía trước .
Tuổi thơ của Park ChanYeol ta chỉ có mỗi 2 đứa bạn thân... 1 tên thì cao khuôn mặt hơi hướng phương tây tên là Wu YiFan có thể gọi là Kris , còn một đứa nữa có thân hình hơi béo thấp hơn cả ta và Kris tên là Kim MinSeok hoặc XiuMin . Tuy 2 tên ấy 1 hơi hâm hâm 1 hơi giống gái nhưng đừng như thế mà khinh thường chọc giận tụi nó nổi điên không thì ta không đảm bảo
Vì tương lai Black Pearl sau này nên ba ta đưa ta ra nước ngoài học đại học cuộc sống ở đây cũng không khác như ở Hàn là bao nhiêu chỉ là ta nhớ cả ba lẫn mẹ . Nhưng ông trời có phải ghét ta trong một lần về nhà một tai nạn đã cướp họ rời xa ta mãi mãi . Ta được phép trở về 1 tuần phép để an táng cho họ . Ngày ấy ta đã quỳ trước mộ ba mẹ mà hứa rằng
- Ba mẹ...con là Park ChanYeol...con xin quỳ ở trước mộ ba mẹ mà hứa sẽ đưa Black Peark đem lên vị trí số một nền kinh tế . Làm rạng dòng họ Park mà ba mẹ đã tâm huyết bấy lâu nay Park ChanYeol con xin hứa ... hãy nghỉ ngơi đi ạ !
Sau lần ấy ta trở lại nước ngoài cố gắng học tập đạt nhiều thành tích đáng nể nhằm thực hiện lời hứa mà ta đã hứa trước ba mẹ . Ngày trở về nước ta đã không cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi mà đi đến thẳng tập đoàn kế thừa cái ghế Chủ Tịch tập đoàn mà theo di chúc đã định khi ta đủ 18 tuổi .
Với cánh tay đắt lực là vợ chồng nhà KrisTao , XiuChen và cùng với một người anh kết nghĩa của ta ở nước ngoài và cùng với khả năng mà bao năm nay ta luyện tập tất cả đã cho ra kết quả Black Pearl đã loại bỏ các tập đoàn khác đường đường chính chính đứng đầu nền kinh tế . Ta đã tự tạo cho mình trở thành một Park ChanYeol đầy mưu mô , lạnh lùng , tàn nhẫn .
Nhiều khi Kris và XiuMin có hỏi lí do vì sao ta lại chẳng chịu cưới vợ mà cứ lao đầu vào công việc . Ta lúc ấy chỉ cười lạnh mà đáp
- ChanYeol không lẽ cả đời cậu định không có mảnh tình vắt vai à ? - Kris buồn rầu nhìn tôi hỏi
- Phải đó nha~ mình với Kris cưới Tao và Chen gần 2 năm tròn có 1 mặt con rồi vậy mà cậu vẫn như thế là sao ?
- Cưới vợ rồi sẽ như các cậu sao...sợ vợ như sợ cọp !
- Bậy rồi ... tụi tui là thương vợ thương con chứ không phải sợ vợ đâu nhá !
- Thanh niên chính hiệu không biết sợ vợ là gì đâu nhá !
- Chắc chứ ?
- 101 % chắc chắn
Vừa dứt lời thì ...
- WU YIFANNNNN
- KIM MINSEOKKKK
- B..b..bà...bà...xã
- 2 NGƯỜI TỐI NAY RA SOFA CHO TUIIIIII !!!!!!!!
- Không chịu... bà xã anh sai... anh xin lỗi mà... bà xã ơi... đừng đi... đừng cho anh ra sofa ảnh hưởng xương cốt anh tội nghiệp mà em... bà xã....
- KHÔNG NÓI NHIỀU !
Thấy chưa ta đã nói là hoàn toàn chính xác đấy nhé . Nhưng ta cũng vui thấy 2 gia đình đó trong cuộc sống ta bớt vô vị nhưng vẫn thiếu gì đó chẳng lẽ ta băng lãnh đến vậy sao ?
Cái ấy chỉ là suy nghĩ của ta vào lúc trước thôi nhưnh cái suy nghĩ đó đã nhanh chóng thay đổi vào cái đêm định mệnh ấy
Đó là một đem mưa lớn , từng hạt mưa rơi từng cơn hạt nặng ta trên đường trở về biệt thự sau một cuộc hội nghị lớn . Đỗ xe trước cổng nhưng tên tài xế vẫn chưa lái vào nhà ta khó chịu mà lên tiếng .
- Sao lại dừng ?
Sau khi nghe câu trả lời ta mới biết trước cổng nhà ta có một đứa trẻ bị bỏ rơi . Lúc đó ta không hiểu sao lại quyết định cho quản gia mang đứa trẻ ấy vào trong còn vào phòng riêng của ta . Nhưng ta mặc kệ bây giờ ta khá mệt mỏi nên mau chóng giải quyết là được .
Nằm thư giản ở phòng tắm ta cứ suy nghĩ tò mò mãi về đứa trẻ ấy . Có đáng yêu hay không ? Ba mẹ nó đâu sao lại bỏ nó ở đây chứ ? Gạt đi những suy nghĩ đó ta mau chóng tắm rồi bước ra ngoài giải đáp mọi câu hỏi
Lúc nhìn cái bọc nhỏ xíu nằm ngủ ngon trên giường của ta bỗng nhiên ta cảm thấy rất ấm áp rất dễ chịu . Mở cái khăn ra ta thấy một đứa bé nam rất đáng yêu da trắng sữa nằm chu cái môi đỏ đỏ ra mà ngủ ngon lành .
Không hiểu sao ta lại sinh ra một loại cảm giác muốn yêu thương đứa bé này nhiều hơn nữa . Ta hận ai sinh ra đứa bé vì dám sinh nhưng lại bỏ mặt bé mà đi . Không sao bây giờ có ta , ta sẽ cưng chiều lo cho bé không cần loại người đó nữa . Ta quyết định cho bé mang họ Park của ta tên là SeHun .
Từ khi có bé ta không còn lúc nào cũng lạnh lùng nữa . Nở nụ cười trước bé nhiều hơn , ta yêu chiều bé , bé muốn gì ta cũng cho tất vì bé là tất cả là bảo bối là tâm can của ta . Ai dám làm bảo bối khóc , làm hại chia rẽ ta và bảo bối . Park ChanYeol ta xin thề sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho kẻ đó .
Bảo bối rất đáng yêu đó nha luôn biết làm những cử chỉ khiến cho ta mất máu . Lúc ta cau mày giận dữ vì công việc thì mỉm cười làm trò cho ta vui . Bảo bối rất hiểu chuyện nên ta không bao giờ nổi giận với bé nhưng cho dù bé có làm gì thì ta cũng không hề nổi giận trách bé vì như vậy ta sẽ đau lòng .
Nhưng con của KrisTao và XiuChen lại làm ta thường xuyên ăn giấm chua vì dám hôn bảo bối của ta mọi lúc mọi nơi . Ta đã lén dạy hư bảo bối à.. thì.. không hư gì mấy chỉ là tránh xa 2 nhóc khôn lõi ấy ra tránh mọi cử chỉ đó nhưng ta không ngờ bảo bối lại không nghe lời ta chỉ bĩu môi mà bò đi chỗ khác chơi . Ta lúc ấy đúng là khóc không ra nước mắt nhưng ta mặc kệ ta tin từ từ ta sẽ dạy được .
.
.
.
.
.
Bây giờ ta đang ôm bảo bối trên tay , đầu nhỏ của bé dựa vào vai ta ngủ ngon lành . Bảo bối vừa mới uống sữa xong nhưng có lẽ chơi mệt quá mà đã buồn ngủ, hé cái miệng nhỏ ngáp một cái đôi mắt nhỏ càng ngày càng khép xuống khiến ta bật cười . Nhưng trước khi ngủ bé hôn ta một cái mới khiến ta hạnh phúc . Hôn lên trán bé ta ôn nhu nói
- Ngủ ngon bảo bối !
Cuộc đời Park ChanYeol cứ ngỡ trái tim lạnh lùng băng giá ấy của ta mãi mãi đóng kín nhưng sau cuộc gặp gỡ bảo bối trong lần định mệnh đó nhìn thấy khuôn mặt bảo bối ánh mắt , đôi môi cử chỉ đáng yêu của bảo bối đã xoa dịu cái tảng băng lạnh giá trong trái tim ta . Bây giờ ta chỉ muốn nói Ta Yêu Con Bảo Bối của ta
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top