9

Hắn chậm rãi bước đến:

Hoa tử đằng tim tím...đẹp như tấm chân tình của trẫm cho nàng... chỉ tiếc là nàng đã bỏ ta mà đi... Thế Huân

Cung nữ thở phào,chạy thục mạng.

Phác Xán Liệt ngay tập tức sai lính đuổi theo:

Cô ta chắc chắn là cung nữ trong Khôn Ninh Cung, ngươi lôi cô ta về Dưỡng Tâm của trẫm,lén lút sau lưng trẫm,làm trò phản nghịch!

Hắn đi quanh nơi nữ nhân kia vừa núp,thấy một chiếc hộp thiếc nhỏ,không tiện mở ra,đút vào túi áo.

Tên lính tìm thấy một kẻ lén lút vào Ngự Thiện Phòng ,áp giải cô về tẩm điện của Xán Liệt

Nô tì thỉnh an hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế

Miễn lễ-Hắn lạnh nhạt thốt ra thanh âm trầm,nghe như tiếng vọng từ nơi âm ty,đôi mắt sắc lạnh nhìn người kia.

Cung nữ run rẩy,cô ta đã từng nghe qua hoàng đế nước Sở là người lạnh lùng,nay được tận mắt thấy.

Vẫn là giọng nói trầm ấy:

Ngươi còn gì để nói không?

Cô ta lắp bắp:

Hoàng...hoàng thượng...nô tỳ bị oan...hoàng thượng xin làm chủ cho nô tỳ...

Hắn nhếch mép,ném ra một hộp thiếc nhỏ,trong đựng một chất dịch như nến sáp:

Đây là gì?Nói!

Dạ... Là Mê Hồn Hương,hoàng hậu sai nô tỳ đem đến đốt trước cung của hoàng thượng...

Ả tiện nhân này dám dụ dỗ trẫm! Được! Cậy có thái hậu chống lưng,làm xằng làm bậy!Chuẩn bị kiệu,đến Khôn Ninh Cung,trẫm muốn nghe ả sẽ giải thích thế nào.

Dạ,nô tài tuân mệnh

Biên Bá Hiền trông thấy,vội ra thi lễ:

Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng

Miễn lễ

Phác Xán Liệt vẫn giọng điệu khô khốc,hàn băng ấy mà nói,hắn nhìn nam nhân kia,đôi mắt hiện tơ máu:

Người này là người cung ngươi phải không?

Dạ,thưa hoàng thượng

Hắn lôi từ trong tay áo chiếc hộp vừa nãy ra:

Ngươi cho ta một lời giải thích!Không đừng trách trẫm vô tình

Biên Bá Hiền đứng lên,tát vào mặt cung nữ:

Ngươi thật to gan,dám dùng thủ đoạn đê hèn để tranh sủng với ta, người đâu,lôi ra cạo đầu!

Hắn đứng đó xem kịch,hừ lạnh một tiếng, cười khẩy:

Ta nể mẫu hậu,nể phụ thân ngươi,không tính toán với ngươi,mà ngươi được nước lấn tới!

Hoàng thượng,con nô tỳ này quyến rũ người, rồi vu oan giá họa cho thần thiếp...thần thiếp bị oan...

Nương nương, người sai nô tỳ dùng hương mê hoặc hoàng thượng... người...

Chưa nói hết câu,Biên Bá Hiền tát cho cô một tát:

Ngươi dám phản bội ta...còn vu oan giá họa cho ta...tiện tỳ, ngươi muốn chết đúng không

Có tiếng ha hả,vỗ tay,kèm giọng điệu lãnh khốc của Phác Xán Liệt:

Thay cho ngươi,Biên thị,diễn rất giỏi,thiết nghĩ phải đem ngươi cho người của Đình Tử Cấm xử lý! Dám dụ hoặc trẫm,cũng là tội nặng đấy.

Y lắp bắp:

Hoàng thượng,thần thiếp....

Đủ rồi, ngươi không nói nữa,giải ả ta đi,cả người trong cung ả,ta mệt rồi !

Phác Xán Liệt rảo bước,đi đến Ngự Hoa Viên,đã lâu rồi hắn chưa vãn cảnh.

Dạo bước một vòng,chợt thấy hoa quế rơi,từng chùm màu cam nhỏ xíu,mùi thơm hấp dẫn.

Phác Xán Liệt nhặt những bông quế rơi,đem về Ngự Thiện Phòng.Đoạn phất tay bảo đầu bếp:

Nấu một phần bánh hoa quế cho ta,nhưng đừng cho mật hoa.

Đầu bếp ngạc nhiên nhưng cũng vâng vâng dạ dạ,lát sau mang ra một đĩa bánh quế hoa,sắc bánh trong suốt,toả mùi thơm khắp gian phòng.

Hắn bưng đĩa bánh ra chiếc bàn cẩm thạch,xắn tay áo,cầm một miếng,cho vào miệng.

Tuy bánh hấp dẫn thơm ngon,nhưng hắn nếm lại vô vị,là không có mật hoa,hay là hắn nhớ tiểu hồ ly kia?

Phác Xán Liệt vẻ mặt đau khổ nhìn quanh,cảnh vật vẫn vậy,hoa vẫn nở,vẫn thơm,nhưng người hắn đợi đã không ở đây nữa rồi.

Thế Huân,xin lỗi nàng ...ta nhu nhược...không thể giữ được nàng...ta có lỗi với nàng...
.
.
.
.
Biên Bá Hiền và cung nữ kia đã bị giải đến Đình Tử Cấm,những thứ xung quanh đây y còn cảm thấy lạnh lẽo hơn trái tim Phác Xán Liệt,thương,đao,kiếm,máu,công cụ hành hình,lò than nóng,lính tên nào tên ấy đều mang vẻ đáng sợ,hung bạo.

Một tên nhe răng cười:

Con quan mà cũng phải vào đây,chỉ sợ công tử không chịu nổi thôi, cứ chờ đó gặp quan hình bộ đã!

Biên Bá Hiền run rẩy, sợ hãi,nội tâm y gào thét"ta muốn về nhà"

Quan hình bộ đã tới,y là Đỗ Khánh Tú,con trai của Đỗ tướng quân,mặc một bộ y phục đen,bước ra:

Ta phụng mệnh hoàng thượng,tra khảo công tử,nhận tội thì sẽ được khoan hồng.

Biên Bá Hiền giận dữ quát:

Hay cho ngươi,biết ta là ai không?Ta là con thượng thư,chức tước ngươi chỉ là  hình bộ nhỏ bé,sao dám hành hình ta,ta sẽ về báo thái hậu,báo phụ thân ta,xem ngươi giữ nổi cái đầu không!

Dù ngươi có là con tể tướng,cao nhất triều đình đi chăng nữa,vẫn phải chịu hành hình,nếu tội nặng!

Ngươi... ngươi được lắm!

Biên công tử,tội của ngươi là tội khi quân,cung nữ kia bỏ hương không thành,giảm xuống, từ 50 trượng xuống còn 20 trượng! Lính đâu,các ngươi biết phải làm gì rồi đấy!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top