4
Hắn đi ra vườn mai,nam nhân kia quay lại,vẻ mặt e lệ,hắn trở vào,cậu ta cũng đi theo.
Thái hậu đỡ lời thay cậu:
Đây là Biên Bá Hiền,con quan thượng thư,năm nay tròn 23 mùa xuân,học vị của cậu ta đã học đến Thái Học bậc 5...
Chưa để thái hậu nói hết,hắn đã xen vào:
Mẫu hậu, người ngày không phù hợp với bậc mẫu nghi thiên hạ đâu,chi bằng để cậu ta học ,rồi thi trạng nguyên,xong ra làm quan cũng được!
Phác nhi,con cần một người thê tử thông minh,ta thấy Biên thị được cả tài lẫn sắc,chi bằng hôm nay hai đứa gặp gỡ nhau đi.
Phác Xán Liệt biết rõ nói nữa cũng không lại,bèn miễn cưỡng dắt tay Biên Bá Hiền ra Ngự Hoa Viên.
Ở Dưỡng Tâm Điện,Ngô Thế Huân cũng chán,nên cũng đi ra dạo vườn,y đứng trước một cây thạch lựu đang trổ hoa,những bông hoa đỏ rực rỡ.
Là một con hồ ly chỉ biết đến sáng ra tu luyện,ngồi trong vườn hoa Vô Ưu,tối vào hang đá cẩm thạch uống Dương Chi Ngọc Lộ,ăn bánh do y làm,y không biết những loại hoa ở nhân giới.
"Con mẹ nó hoa này thật đẹp,cả hoa này,hoa này nữa"
Y nghe tiếng động,quay ra,thấy hắn đi cùng một nam nhân khác,nam nhân đó cứ nói nói cười cười,hắn thì đi theo sau như bị gạo.Y bỗng thấy không vui!
"Gì đây,ta nhìn hắn đi với một nam nhân thôi mà,sao ta lại có cảm giác khó chịu?"
Ngô Thế Huân lao ra,dường như hắn cũng thế,không hiểu như thế nào lại nhảy vào lòng hắn.
Hắn cũng theo phản xạ,hai tay đỡ lấy,ôm vào trong tay áo.Nam nhân kia nhìn thấy y,vẻ mặt thích thú:
Ta chưa từng thấy sinh vật nào đẹp như này, có thể cho ta ôm nó một chút được không?
Hắn định đưa y cho nam nhân kia,nhưng y bám chặt tay hắn,còn dụi dụi vào lồng ngực hắn.Hắn đáp trả lại:
Xin lỗi, có vẻ nó không thích người lạ.
Ngô Thế Huân ở trong vòng tay hắn,hắn đưa đi xem từ vườn mai đến những cây hoa quế nhỏ li ti.Hắn cứ bế y đi hết vườn hoa này đến vườn hoa khác,để mặc nam nhân kia theo sau.
Trong đầu nam nhân xuất hiện một câu hỏi:
Người như ta mà phải ghen tị với sinh vật đó sao?
Đi hết một vòng,hắn và y ngồi xuống ghế đá, nghỉ chân,Phác Xán Liệt loé lên một suy nghĩ:
Đi nhiều chắc ngươi cũng đói.Để ta sai người làm bánh quế hoa cho ngươi ăn.
Dạ hoàng thượng- Biên Bá Hiền đáp lại.
Ngươi cũng muốn ăn hả, được,vậy để ta đến Ngự Thiện Phòng mang chút hoa quế này đã.
Nam nhân hụt hẫng,hoá ra hắn hỏi sinh vật kia, chứ không phải hỏi cậu
Đợi Phác Xán Liệt đi khỏi,cậu đi lên trước tiểu hồ ly đang nằm trên bàn đá mát lạnh:
Mi là sinh vật gì,mà lại được Xán Liệt chú ý hơn cả ta?
Ngô Thế Huân dương dương tự đắc, nghĩ thầm:
"Ta là một con hồ ly 3 vạn tuổi,gấp mấy mươi lần tổ tông ngươi,còn ngươi hỏi tại sao hắn chú ý ta hơn ngươi, thì đi mà hỏi hắn!"
Nam nhân tiến lên định ôm y vào lòng thì bỗng hắn kêu ré lên một tiếng:
Á...sao mi dám...đau quá
Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cảnh một nam nhân ôm cánh tay vương chút máu:
"Sao lại không dám, chỉ có tên tiểu tử ngốc kia mới được ôm ta,cả dòng hồ ly nhà ta số người ôm được ta đếm trên đầu ngón tay, ngươi mà có thể ôm ta sao tên tiểu tử xa lạ này!"
Phác Xán Liệt trở vào nhìn thấy tiểu hồ ly đang liếm láp bộ lông trên bàn đá,còn người kia thì nhăn nhó,hắn chưa rõ nguyên do đã trừng mắt với y:
Tiểu hồ ly! Ta chiều ngươi quá nên ngươi tác quái phải không,xem ra phải nhốt ngươi lại thôi!
Y ngơ ngác,liếc mắt nhìn bộ mặt đang chất vấn mình:
"Ngươi không rõ nguyên do,đã trách ta!Khoan... mà ngươi còn dám nhốt ta lại ư???"
Phác Xán Liệt tiến lại nam nhân kia,định đưa về băng bó,nhưng không ngờ,nam nhân kia đã đến Từ Ninh Cung.
Hắn chạy nhanh về đó,nhưng chưa kịp hành lễ,thái hậu đã quát:
Phác Xán Liệt! Con sao lại để cậu ấy bị thương! Mà lại còn vì thứ sinh vật chết tiệt con nuôi nữa chứ!
Mẫu hậu,nhi thần biết sai rồi,nhi thần sẽ dạy lại nó ạ.
Thái hậu liếc nhìn hắn:
Phải,để cho nó biết Biên thị sắp là thê tử của con,cố dạy dỗ cho tốt!
Mẫu hậu...thê tử...là sao ạ?
Ta đã xem ngày,mồng 7 tháng sau,sẽ là lễ sắc phong hoàng hậu.Tạm phong Biên thị làm Phó hậu.
Không được,mẫu hậu...
Con nói ta xem vì sao lại không được!
Vì con còn chưa tuyển tú,chưa có phi tần,sao có thể có phó hậu!
Được,con muốn làm sao thì làm,mồng 7 sẽ là ngày đại hỷ của con,của Sở quốc!
Phác Xán Liệt không dám trái, chỉ cáo lui rồi về Dưỡng Tâm Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top