3

Trong khi thái hậu đang mong chờ ngày mai sáng, thì có kẻ ước đêm được kéo dài,để hắn được ngủ thêm một chút,hoặc ít ra là tránh cuộc gặp gỡ giữa hắn và con quan thượng thư.Hắn cởi y phục, chỉ để lại một lớp áo mỏng tang.Tiểu hồ ly chăm chú nhìn hắn,cũng phải, người như hắn,không ngắm thì thật phí!

Ngươi nhìn cái gì? Hắn chưa từng để ai nhìn mình trong khi thay đồ, có chút không quen.

Y quay mặt đi,rũ nhẹ bộ lông xám."Thứ đàn ông kì lạ, ngươi đã cởi sạch sẽ đâu mà phải ngượng.

Hắn tới gần khẽ chạm vào y,trên trán y đột nhiên nổi lên một ấn đỏ, hình hoa anh đào,sắc mặt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:

Ồ, ngươi có cả ấn.Chắc tộc ngươi đông quá nên phải đánh dấu.

Y nghe xong, muốn đánh cho tên ngốc này một trận."Tiểu tổ tông nhà ngươi thì biết cái gì,đây là ấn chỉ hoàng tộc mới có,đông cũng không có ấn như ta đâu đồ ngu"!

Hắn nhìn y một hồi rồi suy nghĩ:

Đêm nay ngươi sẽ ngủ ở đâu nhỉ ?

"Hồ ly đế vương như ta thích ngủ ở đá cẩm thạch,không thì đệm lông cũng tạm được,đừng cho ta ngủ lót cành khô,đau và khó chịu lắm!"

Hắn đi tìm đồ làm cái giường nhỏ cho tiểu hồ ly.Hắn dùng một chiếc khăn lông gấp lại thành nệm,sai nữ tỳ đi lấy hoa hồng cho vào túi gấm độn lên,làm thành gối.

Cái giường đã làm xong,hắn vẫy y:

Tiểu hồ ly,đây là giường của ngươi,ta tự làm đấy.

Y bước từng bước nhẹ nhàng vào giường,khá mềm và êm ái.

"Khá êm,bổn đế vương khen cho ngươi"

Xem chừng tiểu hồ ly đã ưng ý,hắn bước vào long sàng, ngủ một giấc đến sáng.

Trời đã sáng.

Hắn bước xuống giường, nữ tỳ kẻ đội mũ miện,kẻ mặc áo bào cho hắn,kẻ qua kẻ lại hầu hạ,vô tình đánh thức tiểu hồ ly.

Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn hắn:

"Con mẹ nó,hắn là ai mà người ta phải hầu hạ hắn cả mặc đồ lẫn dâng điểm tâm cho hắn?"

Hoàng thượng, người của Từ Ninh Cung đến đưa tin,một giờ nữa con quan thượng thư sẽ đến.

Ta đã biết,không cần nhắc.Nói với văn võ bá quan, nay trẫm mệt,không muốn thiết triều,bảo bọn họ về đi.

Nô tài tuân chỉ.

Phác Xán Liệt quay sang, nhìn y với ánh mắt mơ màng:

Ngươi dậy rồi đấy à?

Đoạn bưng ra một đĩa há cảo đưa trước mặt y:

Ta không rõ hồ ly các ngươi thích ăn gì,nhưng ở đây có há cảo,món ta thích, ngươi có thể thử xem.

"Hừ,ta thích bánh Vô Ưu Ngọc Lộ,nhưng ở đây không có, ngươi mời thì ta ăn!"

Y cho một miếng vào miệng,mùi vị cũng tạm được, vì y trước giờ chưa nếm mùi vị của thịt cá.

"Ta sẽ ăn hai miếng,để đề phòng chết vì đói"

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn hồ ly ăn,không biết từ đâu ra hắn lại có một suy nghĩ:

Nếu ngươi biến thành người,chắc chắn dung mạo không tồi.

Hồ ly rũ nhẹ bộ lông,đắc ý:

"Tiểu tử này mắt nhìn không tệ,bổn đế vương ta đây đương nhiên là đẹp rồi!"

Hắn đi vào án thư, lấy ra bút lông,nghiên mực,định viết vài dòng, thì y cũng theo vào,ngồi ngay cạnh.Hắn mài mực,bộ móng vuốt của y cũng chạm vào,hắn nhìn y với vẻ kinh ngạc:

Ngươi cũng biết viết chữ hả?

"Đương nhiên là ta biết rồi"- Y gật gù

Hắn lấy ra một tờ giấy trắng ,để trước mặt y:

Viết cho ta xem nào.

Ngô Thế Huân in dấu móng mình trên tờ giấy,vẻ mặt y dương dương tự đắc:

"Ta viết chữ rất đẹp, ngươi đã mời ta,tất nhiên ta sẽ viết cho ngươi. "

Nhìn dấu móng trên tờ giấy trắng,hắn không khỏi bật cười:

Tiểu hồ ly, móng của ngươi thật đẹp.

"Con mẹ nó tên ngốc kia, đó là chữ,là chữ hiểu không, ngươi chỉ là kẻ ở nhân giới,sao mà hiểu được chứ,hazz"

Hắn nhận ra đã qua một giờ,bèn vội đi đến Từ Ninh Cung.

Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

Phác nhi,không cần đa lễ.

Tiêu Thẩm Nguyệt chỉ nam nhân ngoài vườn:

Đến gặp cậu ta đi.

Ngoài vườn mai trắng xoá, có nam nhân vẻ ngoài hơi thấp,mặc xiêm y màu xanh trong vắt như nước hồ thu,đang đứng đưa tay hứng từng cánh hoa mai rơi nhẹ trong gió.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top