15

Phác Xán Liệt rảo bước đến Ngự Thiện Phòng:

Chỗ các ngươi còn hoa quế không?

Người đầu bếp lắc đầu,hắn cũng không phản ứng,chỉ phẩy tay ra:

Cho ta mượn căn bếp này một lát.

- Bệ hạ, người là bậc minh quân,sao có thể...

Bảo ngươi ra thì cứ ra,đừng nhiều lời!

Đầu bếp chưa hết hoàn hồn,Phác Xán Liệt đã lấy bột gạo,nhào để làm bánh nếp.Hắn rất tự tin,dù mới lần đầu làm.Nhào bột,cho bánh vào hấp chín,hắn đánh liều thử một miếng,xem tay nghề hắn thế nào.

Tặc lưỡi,cắn nhẹ một miếng,mùi vị bánh cũng khá ổn,hắn đắc ý nhếch mép và xếp vào hạp.

Ngó ra sau,ngào ngạt mùi hoa quế,hắn đưa tay,hứng những cánh hoa nhỏ li ti,đem vào làm bánh.Bánh hoa quế thêm mật đường,làm món ăn nhẹ nhàng và tinh tế.

Chẳng mấy chốc đã xong,đi ra khỏi cửa,cầm chiếc hạp,hắn còn tự đắc:

- Nếu ta không làm vua,ta sẽ trở thành đầu bếp trứ danh.

Đoạn hắn dặn đầu bếp:

Hôm nay Dưỡng Tâm Điện không cần nấu cơm,các ngươi được nghỉ sớm.Nói xong,xách chiếc hạp đi về Dưỡng Tâm Điện.

Mấy người đầu bếp Ngự Thiện Phòng không khỏi kinh ngạc,vị vua mặt lạnh như băng hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính nết hay sao???

Ngô Thế Huân đang ngủ dưới nền bàn đá mát lạnh thì ngửi thấy mùi thức ăn,mắt lờ đờ thì nhìn thấy một khuôn mặt nhe răng nhìn cậu chằm chằm:

Hồ ly bé bỏng,nàng mau dậy ăn đi nào!Tất cả đều là do ta nấu đấy!

Hắn mở chiếc hạp, mùi thơm bay ra,xếp từng món ra đĩa,định xé một miếng đút cho cậu ăn.

Cậu ngoe nguẩy cái đuôi, nhìn chằm chằm vào miếng bánh hắn đưa? Tên hỗn đản này, có ăn được không vậy,tí ta ôm bụng, thì ta sẽ không tha cho ngươi!

Nào,nàng ăn đi,nếu thích ta sẽ làm tiếp cho nàng ăn.

'Không ăn,ai biết ngươi bỏ gì trong đó,ta thà ăn quả dại,còn hơn ăn đồ của tên hỗn đản nhà ngươi '

Phác Xán Liệt biết rõ,nếu mỹ nhân của hắn hoá thành hình người,sẽ tức giận,một cước đá văng hắn.

Cho nên hắn phất tay áo,phân phó người đến chăm sóc tiểu hồ ly nhỏ:

Đây là mỹ nhân của trẫm,nếu nàng ấy rụng một cọng lông,ta sẽ không tha cho ngươi! Giờ trẫm thượng triều,bảo đầu bếp nấu gì cho nàng ấy ăn đi.

Tiểu hồ ly ngúng nguẩy:

'Mỹ nhân cm nhà ngươi,tên hỗn đản,ông đây là nam nhân,nam nhân đấy! Cẩu hoàng đế, ngươi khiến ta tức chết'

Hắn từ lâu đã xây riêng một căn phòng cho hồ ly nhỏ,lát đá hoa cương mát lạnh,cho trồng thêm mấy cây anh đào, có cả xích đu hắn làm,đãi ngộ không khác gì sủng phi!

Phân phó xong,hắn mới bước vào Thái Hoà Điện.Văn võ bá quan,thấy hắn sắc khí tốt,vui vẻ bất thường thì ngạc nhiên kèm thập phần lo sợ.

Có sứ thần tiến cống lệ chi từ Lĩnh Nam, tươi ngon mọng nước,hắn đặc biệt yêu thích,hôm nay hắn lại phất tay,bảo cất đi.

Văn võ bá quan há hốc mồm,hắn nhíu mày:

Nhìn gì? Trẫm dành cho mỹ nhân của trẫm,hôm nay tâm trạng trẫm đặc biệt vui,bãi triều.

Thương thư Biên Vũ không khỏi suy nghĩ,Bá Hiền con trai ông, được sủng ái rồi sao???

Hắn đi đến Phong Vũ Các,nơi ở của mỹ nhân.Trên tay cầm theo những trái vải,vừa mở cửa ra,đã thấy tiểu hồ ly tròn xoe mắt.

Nàng nhớ ta sao,ngoan,trẫm có món này ngon lắm!

Ngô Thế Huân thật tức chết, muốn ra ngoài chơi đùa,gặp ngay tên thần kinh này!

Hắn tự tay bóc,lột hạt,đưa đến miệng cậu,tiểu hồ ly lắc đầu.

Ăn đi nào,ngọt lắm,của sứ thần mang đến,trẫm đặc biệt mang đến cho nàng!

'Nàng?Nàng cái đầu ngươi? Ngon thì ngươi cứ ăn,ta không thèm!Đường đường là các chủ Tinh Nguyệt Các,sống 5 vạn năm trời,mà lại bị cái tên điên hỗn đản coi như sủng vật!' Ngô Thế Huân chỉ biết than trời trách đất.

Đút mãi mà mỹ nhân k há miệng,hắn đành dặn dò cung nữ:

Tiểu Mễ, ngươi ở đây chăm sóc mỹ nhân,nàng cần gì lập tức đáp ứng,trẫm phải về duyệt tấu sớ.

Đoạn cầm lấy trái vải,đưa cung nữ:

Ăn đi,ta không ăn.

Cung nữ kia đành cất đi,ngao ngán thở dài chủ tử của mình.

Ngô Thế Huân nhân lúc trong phòng không có ai,biến nguyên hình.Ta đã được tự do rồi!

Ngồi mãi cũng chán,không ai chơi cùng,thấy có đàn,cậu ngồi xuống tấu một khúc.

Cung nữ mở cửa vào,nghe tiếng đàn cùng một nam nhân toát lên bạch y thì cả kinh sợ hãi:

Chủ tử, người đâu rồi,nếu chủ tử mất tích, thì hoàng thượng sẽ giết ta mất!

Tên hỗn đản đó sẽ không giết ngươi...vì ta ở đây.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top