1
Ngô Thế Huân,một con tiểu hồ ly nhỏ bé,nhưng thực chất là đế vương của Tinh Nguyệt Các.
Phác Xán Liệt, người đứng đầu nước Sở,oai phong lẫm liệt.
Đời này,y đường đường là chủ Tinh Nguyệt Các,cai quản vạn sinh mệnh hồ ly,lại bị chính kẻ cùng dòng máu hãm hại.
Bị đẩy xuống vực sâu,tấm thân ngọc ngà,trắng tinh khôi giờ đây chỉ còn là một con hồ ly yếu ớt bị thương nặng.Vận mệnh đã cho y giữ lại được yêu đan, giữ được tính mạng.Và gặp luôn cả định mệnh của cuộc đời y.
Vậy ta và nàng còn có kiếp sau không ?
Tại chốn hậu cung,một hoàng đế ngày đêm bên cạnh hồ ly nhỏ bé,khe khẽ nói:
Vạn mỹ nhân trong Sở quốc,không ai có thể sánh với nàng !
Mở đầu.
"Ngô Diệc Phàm...thật không ngờ huynh dám hại ta"
Ngô Thế Huân nhìn kẻ kia bằng đôi mắt đầy căm hận,giọng điệu chứa đầy nỗi thất vọng.Bộ y phục trên thân y đã bị nhuốm đỏ bởi máu,thân thể y đầy những vết thương.Mặt y trắng bệch, nhìn như kẻ vô hồn.Y đang đứng chỉ cách vực sâu khoảng vài bước chân.
Một nam nhân đứng đối diện,tay cầm đoản kiếm, nhìn y với vẻ khinh miệt :
Thế Huân,ngoan ngoãn nghe huynh trưởng,để huynh làm chủ Tinh Nguyệt Các lập tức tha cho đệ.
Ngô Thế Huân nhìn hắn bằng vẻ mặt phẫn nộ,quát một tiếng:
"Đừng mơ,cho dù hôm nay ta bỏ mạng tại đây,cũng không để ngươi lên làm chủ" Vừa nói dứt lời,y phun ra một ngụm máu,nhưng ánh mắt nhìn nam nhân kia vẫn dữ dội.
Nam nhân tiến gần Thế Huân,tay vẫn cầm đoản kiếm, cười lớn:
Khẩu khí của đệ lớn đấy! Được,đại ca sẽ thành toàn cho đệ!
Nói rồi,y đạp Ngô Thế Huân xuống vực
Dưới vực sâu, có một nam nhân mặc y phục không còn lành lặn,cả người đầy những vết thương.Khuôn mặt trắng bệch,còn đang thoi thóp thở.
Trong cơn mơ hồ,khi y còn ý thức,y nghe được giọng nói văng vẳng bên tai:
Hoàng thượng, ở đây có người bị thương!
Tiếng xe ngựa,tiếng bước chân y vẫn còn nghe rõ.Y mở mắt ra,thân xác còn đau ê ẩm,nhưng may mắn y vẫn còn giữ được yêu đan,không bị xương tan thịt nát.Y khẽ rên lên một tiếng,biến trở lại thành một con hồ ly lông xám,thân hình còn rỉ máu.
Một bóng nam nhân mặc y phục xanh ngọc bước tới gần y.Tay nam nhân kia cầm một chiếc khăn tay và một cái lọ nhỏ.Y chưa từng tiếp xúc với loài người,thấy có kẻ muốn tiếp cận mình,y vội vàng co rúm lại,nằm bất động.
Thì ra là một tiểu hồ ly!
Nam nhân dùng chiếc khăn đỡ sinh linh nhỏ bé,liếc nhìn tiểu hồ ly:
Ngươi bị thương rồi,cũng tốt thôi.Vừa hay ta đang cần một tấm da lông!
Nội tâm Ngô Thế Huân như lửa đốt,rủa thầm con người kia"Tiện nhân,ta đường đường các chủ Tinh Nguyệt Các,mà lại để kẻ tầm thường như ngươi đùa giỡn.Nếu ta còn lành lặn, ngươi đã chết với ta lâu rồi!Mau bỏ cái khăn tay của ngươi ra khỏi người ta!Y mở to đôi mắt,liếc xéo nam nhân đang nâng y trên tay.
Xem kìa,ta là chính nhân quân tử,đâu hèn mọn đến mức lột da của một sinh vật bị thương để làm áo choàng.Nào nằm ngoan,ta sẽ chữa cho ngươi.
"Con mẹ nó,xem như ta mang ơn ngươi!"Ngô Thế Huân nghe hắn nói vậy,nằm im để hắn thoa thuốc,trị thương cho mình.
Nam nhân tay mở lọ thuốc nhỏ làm bằng ngọc phỉ thúy,bôi xung quanh vết thương.Tay hắn bôi thật mềm mại, xong xuôi hắn nhìn tiểu hồ ly,khẽ cười:
Xong rồi đấy,tiểu hồ ly, giờ theo ta về Dưỡng Tâm Điện.Vết thương của ngươi cần chữa trị thêm,đến khi lành lặn ta sẽ thả ngươi đi.
Cũng tốt, vì Ngô Thế Huân được dạy dỗ,ai có ơn thì phải trả."Ở bên hắn,hắn sẽ trị thương cho ta,ta lành lặn,sẽ trả ơn hắn rồi về đánh lại Ngô Diệc Phàm"Y để hắn nâng mình trên tay,lên xe ngựa, trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top