4. Người ngốc thì liệu...có ngốc phúc?


Cả một ngày bận rộn , đến gần 3 giờ sáng , Phác Xán Liệt mới về đến nhà. Hôm nay phải đến 3 4 shot chụp ảnh tạp chí và bìa phim , dự sự kiện sau đó còn phải đến thảo luận với Đạo Diễn về bộ phim mới. Anh thật sự mệt đến mức rã rời ! Dạo này lại rơi vào chế độ ăn , Phác Xán Liệt uống một ngụm nước mặc kệ cái bụng trống rỗng , tắm sơ xài liền đi ngủ.

Cửa phòng mở ra một cách rụt rè , một bóng đen nhẹ nhàng đi đến , lôi tuýt thuốc giảm đau bôi ra một ít , giúp Phác Xán Liệt xoa bóp. Nghe nói trong vài lần quay cảnh đánh nhau , Phác Xán Liệt bị chấn thương nhẹ , vẫn đau nhưng anh rất xem nhẹ. Lịch làm việc rất kín , anh cũng chẳng thể suông xẻ đến bệnh viện , vậy nên cơn đau cứ hành. Thế Huân đương nhiên để ý thấy , mọi biểu cảm của anh cậu điều có thể nhìn ra.

Khẽ hôn nhẹ lên ngón tay anh , Thế Huân lẳng lặng ra khỏi phòng.

...

Sáng sớm trợ lý đến đón Phác Xán Liệt đưa anh đi hóa trang để chụp ảnh quảng cáo. Ngô Thế Huân đứng trên lan can , im lặng nhìn chiếc xe của anh chạy ra khỏi khu chung cư. Cậu cũng rời khỏi nhà , đi bộ đến siêu thị , cầm một tờ giấy nhớ đã liệt kê những thứ cần mua , tầm 30 phút dạo quanh . Cậu xách bao thực phẩm rời khỏi đó , định bụng sẽ lại hầm canh ! Nhưng Phác Xán Liệt không ăn...

Mãi miên man suy nghĩ , cậu bị tiếng còi xe làm giật mình. Nhìn lại mới nhận ra Kim Tại Hưởng đang ngồi trong xe cười híp mắt nhìn cậu gọi lớn.

- Chị Dâu !!!!

Thế Huân có chút xấu hổ , liền rụt rè cười lại. Gật gật đầu tỏ ý chào hỏi. Kim Tại Hưởng rất nhiệt tình mở cửa xe đi ra , giật lấy túi đồ trên tay cậu , nói.

- Lên xe đi ! Em chở Chị Dâu về hộ cho !

Ngô Thế Huân bị y nhét vào trong xe lao đi. Dọc đường Kim Tại Hưởng như con chim sáo nói không ngừng , Ngô Thế Huân đôi khi lắc đầu lại gật đầu , dường như cũng vì bầu không khí vui vẻ mà thoải mái hơn với y.

Vốn là đến lấy hộ Phác Xán Liệt vài thứ , nhưng khi thấy Thế Huân chăm chỉ xào xào nấu nấu liền không nhịn được nán lại , tưởng nhớ đến bữa cơm y vừa ăn ngày trước , thật sự ăn rất ngon ~

- Chị Dâu a ! Có thể chia cho em một phần cơm không ? Em vẫn chưa ăn gì từ sáng cả !!

Ngô Thế Huân nghe vậy liền ra hiệu cho Kim Tại Hưởng ngồi mình chờ một lát , khi sáng cậu có dậy sớm nhồi bột làm nhân nặn một lồng bánh bao thịt , hấp chắc đã chín rồi . Cậu liền múc một bát canh , bưng dĩa bánh bao đưa cho Kim Tại Hưởng. Y vừa thấy liền nhỏ dãi , cầm bánh bao lên cắn một cái thật sâu , cắn xong liền không ngừng miệng được !

Kim Tại Hưởng phát hiện nho nhỏ , Phác Xán Liệt kia vớ được cực phẩm rồi ! Ngô Thế Huân ngoài không nói chuyện được thì tài nghệ nấu nướng tuyệt đối là 5 sao , bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ , nho nhã đềm đạm ! Uầyyy thật sự cực kì tốt !!

Kim Tại Hưởng thở dài tiếc nuối , người thế này lại thuộc về Phác Xảo Trá kia ! Ông trời không công bằng.

Nhìn Thế Huân khuấy nồi canh , Kim Tại Hưởng liền trêu :

- ai nha~ là Canh của Phác Xán Liệt sao ? Anh ấy thật sướng nha~

Tay khuấy canh của Thế Huân khẽ ngừng , môi hơi mím có vẻ rất buồn. Kim Tại Hưởng nhìn một màn , chợt hiểu ra Phác Xán Liệt kia mấy lần trước cũng không thấy ăn. E là Thế Huân nấu như vậy lại công cốc đi.

Y suy nghĩ một lúc , lại cười nói.

- Hay để em mang cơm đến cho Phác Xán Liệt ! Vừa vặn cũng giờ nghỉ trưa , đỡ tốn tiền đặt cơm !

Ngô Thế Huân nghe vậy liền quay sang nhìn Kim Tại Hưởng , đôi mắt ánh lên cảm kích , cậu viết ra giấy vài chữ rồi đưa cho Kim Tại Hưởng.

" Thật sự rất cảm ơn cậu ! Vậy có thể phiền cậu từ giờ giúp tôi đưa cơm cho anh ấy không ?"

Kim Tại Hưởng sảng khoái đáp ứng.

- Sao lại không được chứ ! Để em mang đi cho Chị Dâu yên tâm !

" Nhưng xin cậu đừng nói là cơm do tôi nấu ! Anh ấy sẽ không chịu ăn đâu ! Xin cậu hãy giữ bí mật giúp tôi !"

Tại Hưởng đọc xong lại nhìn Thế Huân , trong lòng không rõ tư vị. Y liền nói.

- Yên tâm ! Tôi sẽ không nói đâu !

" Tại Hưởng ! Cảm ơn cậu !"

- không có việc gì ! Người trong nhà cả !

....

Phác Xán Liệt sau khi dự lễ ra mắt phim , liền ngồi trong phòng hóa trang đọc kịch bản , sắp tới lại phải đi quay. Kim Tại Hưởng xách túi đồ đến nơi , liền cười cợt.

- Ăn cơm đi ! Lát còn phải đi chụp hình tạp chí đó !

Phác Xán Liệt để kịch bản xuống , thật đã ngán cơm mua bên ngoài lắm rồi ! Nhưng , dù sao đi ăn cũng rất phiền phức.

Mở nấp hộp ra , một mùi thơm nức lan tỏa , Phác Xán Liệt nhìn mấy món , liền cười cười nói với Kim Tại Hưởng đang soạn lịch trình cạnh bên.

- Không ngờ ông hiểu tôi vậy nha ! Mấy món này điều là món tôi ưa lắm đấy !

Kim Tại Hưởng liếc y một cái , không nói.

Vừa gấp đũa thứ nhất , Phác Xán Liệt hơi khựng , ăn rất ngon ! Rất đúng vị ưa thích của anh , thật sự mà nói lại có chút...quen thuộc ?

Phác Xán Liệt rất nhanh chóng ăn hết , lại dặn dò.

- Sau này anh cứ đặt cơm ở chỗ này cho tôi ! 3 bữa luôn !

- Ok !

Kim Tại Hưởng cười không nói. Nhìn Phác Xán Liệt lại ngã ra ghế chợp mắt.

Cái tên ngốc có phúc không biết hưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanhun