3. Vậy thì lén lút quan tâm anh .
...
Căn hộ mà Phác Xán Liệt mua nằm trong một Khu Chung Cư đắt đỏ , rất an ninh và rất tốt cho việc không bị làm phiền bởi những tay săn tin.
Ngô Thế Huân cắm xong bình hoa , nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở ban công nghe điện thoại , anh cười rất vui , nghe giọng điệu có vẻ đầu bên kia là một cô gái. Sớm dự liệu loại tình huống không mấy vui vẻ này nhưng y thì có thể làm gì đây?
Y không dám ngăn anh lại !
Không dám đi đến giật điện thoại lại !
Vì y không muốn Phác Xán Liệt tức giận !
Ngô Thế Huân cụp mắt , buồn bã đi vào bếp.
Phác Xán Liệt sau khi cúp điện thoại , đi ngang qua phòng bếp nhìn Thế Huân đang lụi cụi , vẻ mặt anh tỏ ra chán ghét , nói.
- Hôm nay có thể có khách ! Cậu liệu mà ở yên trong phòng mình đừng có xuất hiện cản trở tôi !
Thế Huân nhìn anh vội vàng gật gật đầu , nhưng anh đã bỏ đi rồi.
Căn hộ cao cấp này có hai phòng , mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng , phòng khách sang trọng nối liền ra ban công , có phòng bếp khang trang sạch sẽ. Ngô Thế Huân khi dọn về cùng anh liền bị tách riêng hai phòng. Căn phòng của cậu màu trắng , Ngô Thế Huân đơn giản bày trí gọn gàng , treo một vài bức tranh , cửa sổ trồng vài chậu xương rồng và hoa . Y đặt một cái giá vẽ , miệt mài vẽ tranh. Khi trước , khi ở nhà dưỡng bệnh , y lấy vẽ tranh làm niềm vui , còn học thêm nấu ăn , học rất nhiều thứ. Đơn giản Ngô Thế Huân muốn cố gắng , hoàn hảo bản thân mình. Nhưng y mất đi giọng nói , y không thể cất tiếng hát , chỉ vì thế , mà mỗi ngày trong gian phòng luôn phát ra giai điệu ảm đạm của Dương Cầm.
Cuộc đời này , chỉ cần ở cạnh Phác Xán Liệt là đủ.
Nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ.
Nước mắt khẽ rơi ra.
Có thể không?
....
Mười giờ đêm , Phác Xán Liệt rốt cuộc trở về. Ngô Thế Huân vội vàng đi đến cửa , áp tai nghe ngóng.
Giọng anh say mèm còn có tiếng của...phụ nữ !
- Liệt ! Anh đừng hư hỏng như vậy a~ !
- Anh chính là muốn hư hỏng với mỗi em thôi cô bé !
- Đáng ghét ~!!
Rồi một chuỗi âm thanh , tiếng họ hôn nhau. Đâu ai quan tâm đến , bên kia cánh cửa phòng , có một Ngô Thế Huân ngồi bó gối , gục đầu vào hai chân mình , rơi nước mắt , cố kềm chế bật ra tiếng nghẹn ngào.
Đừng !
Xán Liệt !
Đừng hôn cô ta ! Đừng làm thế !
Em khó chịu !
Đừng mà...anh !
Sao anh trở nên như vậy?
Sao anh có thể quên mất em ?
...
Phác Xán Liệt tỉnh dậy , cạnh bên có thể nói là một nữ ca sĩ hạng A khá nổi trong Showbiz , xinh đẹp và dáng người nóng bỏng. Hừ ! Cứ tưởng là hàng thật , ai ngờ đêm qua mới phát hiện bộ ngực cô ta là đồ giả.
Chán ghét , Phác Xán Liệt đi vào nhà vệ sinh , bò lên giường anh , thì cũng vì vài ba cái quy tắc ngầm. Loại như vậy , Phác Xán Liệt gặp qua đã nhiều lần , đã ngán rồi !
Sau khi tắm táp sạch sẽ , cô gái kia cũng đã tỉnh , đang rít một điếu thuốc , mặc áo sơmi của hắn. Nhìn anh cười tà mị.
- Đúng là Ảnh Đế nha ! Cái hiệu áo nhập từ Pháp này em vừa thấy trên bìa báo tuần lễ thời trang tuần trước !
Phác Xán Liệt trước giờ rất ghét bị người khác tự ý động vào đồ của mình , khuôn mặt sa sầm , gằn giọng.
- Cho cô 5 phút biến mất khỏi đây ! Còn cái áo đó , cho cô ! Bẩn thỉu !
Lời nói tựa như cái tát , khiến cho cô ta choáng váng tự hỏi có phải đây chính là Ảnh Đế ấm áp lịch lãm trước truyền thông hay không. Không đến một phút , bộ mặt cô ta liền chuyển sang như bình thường.
- Cưng nặng lời với em vậy ! Thôi được ! Em về đây , khi nào cần thì tìm em nhé !
Bóng dáng cô ta biến mất sau cánh cửa , Phác Xán Liệt liền gọi điện thoại cho Tại Hưởng.
- Cậu sang đây ! Mua một tấm Grap giường mới sẳn tiện đem vứt cái cũ cho tôi !
" Ông lại lăn giường rồi bắt tôi thu dọn đấy à ! Này nhá ! Tôi không phải osin nhá ! Cứ thay grap như ăn cơm thế ! Tôi nghi ngờ tiền ông làm ra đem cúng hết cho tiệm bán grap giường cả rồi...!!!! "
Phác Xán Liệt trực tiếp cúp máy.
Dài dòng.
...
Ngô Thế Huân lụi cụi trong bếp chợt nghe chuông cửa , vội vàng ra mở.
Tại Hưởng cùng khuôn mặt thở phì phò , vốn định xả một trận , nào ngờ người trước mặt là Ngô Thế Huân thế là đổi sang khuôn mặt tươi cười hớn hở.
- Chào buổi sáng ! Ảnh Đế phu nhânnn !
Ngô Thế Huân mỉm cười , nhường lối cho cậu. Kim Tại Hưởng liền chạy vào , bắt gặp Phác Xán Liệt đang ngồi xem tivi .
- Cậu đó cậu đó ! Báo hại tôi chạy tới còn chưa kịp ăn...hửm ???
Lỗ mũi Kim Tại Hưởng như rada , đánh hơi một vòng. Mùi hương thức ăn thơm ngát bay ra từ bếp.
Vội vàng chạy vào trong , thấy Ngô Thế Huân đang khuấy nồi canh , lại nhìn vài đĩa thức ăn đặt trên bàn. Kim Tại Hưởng rất không có tiết tháo , nói.
- Phác Phu Nhân a ! Không ngờ cậu khéo léo như vậy ! Mùi thực thơm !
Còn giơ ngón cái phụ hoạ , Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng , nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu , ra dấu mời Kim Tại Hưởng ăn thử. Mặc dù thâm tâm cậu suy nghĩ vị Phác Phu Nhân này thật ít nói quá a nhưng với thức ăn trước mặt cậu liền vứt sau đầu.
Xới một chén cơm đầy ắp , không quan tâm Phác Xán Liệt đang đứng dựa ở cửa bếp nhìn mình , Kim Tại Hưởng liền gắp lấy gắp để , miệng không ngừng tán thưởng.
- Chị dâu à không ngờ cậu nấu ăn ngon như vậy nha !!!
Ngô Thế Huân khẽ cười , bưng đến một tô canh hầm. Kim Tại Hưởng liền hú lên vui vẻ. Phác Xán Liệt đứng ở nơi kia nhìn người đại diện mất hết tiết tháo của mình ăn đến cái miệng bóng dầu , sa sầm mặt bỏ đi. Thế Huân chớp mắt , thở nhẹ u phiền. Kim Tại Hưởng nhìn một màn này , trong lòng bất chợt nhận ra gì đó.
....
Sau khi xong việc , Kim Tại Hưởng cùng Phác Xán Liệt phải đến công ty , nghe nói hôm nay Phác Xán Liệt chụp ảnh cho một tờ báo thời trang.
Ngô Thế Huân sau khi vẫy tay tạm biệt liền quay trở vào dọn dẹp sạch sẽ căn bếp. Nhìn canh hầm , y khẽ buồn bã. Vốn là làm cho Phác Xán Liệt uống , canh rất tốt , có thể bổ sung thể lực giảm mệt mỏi. Vốn nghĩ anh đi quay sẽ mất sức , nhưng y nào ngờ anh chán ghét y đến nổi đến đồ mình nấu anh cũng chẳng muốn liếc mắt.
Đến cả quần áo , chỉ cần y đụng vào anh cũng sẽ vứt đi.
Nếu đã vậy , thì sẽ không cho anh biết nữa ! Sau này , chỉ cần lén lút làm là được.
Ngô Thế Huân khẽ cười một mình , dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ , sau đó liền tiến vào phòng Phác Xán Liệt , nhặt quần áo bẩn của anh , vì đồ hiệu nên nếu để vào máy giặc sẽ rất dễ hỏng , mà Phác Xán Liệt tính cách rất vô tâm , nếu hỏng rồi thì bỏ đi mua cái mới , nên thay ra anh đều thuê đội dọn dẹp mỗi ngày đến , những người đó liền cho hết đống quần áo vào máy giặc , đúng bổn phận liền trở về , không đặt chút tâm tư. Ngô Thế Huân săn tay áo , cẩn thận giặc giũ , xả mùi thơm rồi chọn nơi nắng ráo phơi . Y cẩn thận từng chút , tất cả áo sơmi của anh đều cẩn thận ủi lại , đồ đạc bị Phác Xán Liệt vứt lung tung đều là y nhặt lại , ủi và xép ngay ngắn cất vào tủ.
Y khẽ cười , tất cả xung quanh mình đều là mùi của anh. Cảm giác thật tốt !
Rất hạnh phúc !
...
Ném ra bàn một bài báo , kèm theo một âm thanh phẫn nộ.
- Cậu xem đây là gì???
Trên đó là dòng chữ đỏ chói đề " Nghi vấn Ảnh Đế Phác Xán Liệt cặp kè bạn gái " .
Phác Xán Liệt đơn giản liếc mắt một chút liền không quan tâm , vắt chân nghịch điện thoại.
- Phim thì sắp công chiếu mà cậu thì chẳng an phận ! Cậu muốn cái công ty này loạn lên mới hả dạ ư?
Phác Xán Liệt cười như không cười , nói.
- Chẳng phải nó cũng giúp ích trong việc lăng xê bộ phim này lên sao? Vả lại , chẳng phải trước giờ với các ngôi sao hạng A trước , anh cũng dùng cách này để quảng bá tên tuổi của họ trước truyền thông hay sao hả...anh Ngô Diệc Phàm !
Người tên Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế , cặp chân dài vắt một bên , mầy kiếm cau chặt ra điều phẫn nộ , nói.
- Tôi nâng cậu lên làm Ảnh Đế không phải để cậu so sánh mang bản thân với những ngôi sao hạng A kia ! Cậu là người của công chúng chính là làm việc gì cũng nên nghĩ cho tiếng tăm sự nghiệp của cậu ! Chuyện lần này công ty tổn thất như nào tôi sẽ khấu trừ vào cát xê của cậu xem như răng đe ! Hừ !
Phác Xán Liệt nghe câu " khấu trừ " này rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào Ngô Diệc Phàm thật sự làm thế cả. Điều khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ , hầu như tất cả ca sĩ hay minh tinh có tiếng do công ty đào tạo , dù có dính một hai scadal hẹn hò hay đánh nhau thì Ngô Diệc Phàm chẳng mảy may nổi giận hay giàn xếp , tất cả toàn là công bố lời đính chính hoặc mắt nhắm mắt mở chờ tin nguội đi. Không giống như Phác Xán Liệt , chỉ cần anh dính một scadal đi ăn tối với một cô gái hay chuyện lông gà vỏ tỏi , Ngô Diệc Phàm liền tìm mọi cách đàn áp bên toà soạn buộc họ phải xoá bài ngay hoặc là thuê thuỷ quân xông ra bào chữa. Đối với đường đi nước bước của hắn đều rất để ý.
Mặc dù anh và anh ta cũng chẳng có giao tình gì nhiều.
Kim Tại Hưởng cùng trợ lý đẩy cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt , thông báo.
- Đến giờ chụp ảnh rồi ! Cậu mau đến điểm chụp để thay đồ nào !
Phác Xán Liệt đứng dậy bỏ đi để lại Ngô Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi nhắn tin.
WuKris : " Anh không chịu nổi hắn ta nữa rồi !!!!"
Nghệ Hưng :" Thôi đừng thế mà anh ! "
Wukris :" Nếu không phải vì Tiểu Bạch anh đã không thèm quản nữa ! Cái danh Ảnh Đế này anh cho hắn ta được thì chắc chắn cũng lấy lại được ! Hắn nghĩ gì mà hành xử ngông cuồng với anh cơ chứ ???"
Nghệ Hưng :" Đừng nóng nữa ! Tối nay gặp nhau ăn bữa tối được không ? ^^ "
Ngô Diệc Phàm đọc xong , lửa giận cũng tiêu thất. Trả lời nghiêm túc , tất nhiên là được !
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top