8. Họ trở về...



...

Hôn lễ cận kề , cả nhà bận rộn làm một bữa tiệc. Nói khoa trương hơn chính là chào đón hai người con của Park Gia trở về.

Cả phòng bếp tất bật làm mỹ vị , bên ngoài , quản gia chuyên nghiệp trải khăn bày trí bàn ăn thật sang trọng.

Sehun đi xuống nhà muốn lấy hồng trà cho Chanyeol , nhìn thấy một màn bận rộn này liền lủi thủi đi đến tủ trà một cách im lặng.

Mình vẫn là nên tự làm lấy thôi.

- A mợ ba ! Mợ cần gì sao ạ ?

Tiểu Tư nhìn thấy cậu liền đi đến , Sehun xoay người nhìn cô , đặt hộp hồng trà trong tay xuống , cười gượng nói.

- Tôi làm hồng trà a !

Tiểu Tư khẽ cười , nói.

- Là cho cậu ba ạ ! Mợ qua đó ngồi đi , cứ để em làm cho ạ !

Sehun xua tay , nói.

- Tôi pha được mà ! Mọi người bận rộn , cô cứ làm việc đi !

Tiểu Tư nhìn Sehun , suy nghĩ một chút liền nói.

- Dạ vâng ! À cậu ba không thích lá trà quá nhiều nên mợ đừng bỏ nhiều nhé !

- Vậy sao ? Được rồi !

- Vậy em đi đây ạ !

Tiểu tư cúi đầu chào , ôm đống bát đĩa trong tay , Sehun xoay người tiếp tục làm việc gian dở. Pha xong , cậu nhanh nhẹn bưng lên phòng , Park Chanyeol ngồi trên ghế đọc sách , Sehun rót ra đem đến , khẽ nói.

- Chanyeol a ! Uống hồng trà này !

Park Chanyeol up sách , nhận lấy uống một ngụm , khẽ nhíu mày. Sehun thấy thế liền giật mình , chẳng lẽ không hợp khẩu vị của anh , phải rồi ! Mỗi nhà mỗi khác , cậu quen pha theo cách của cậu nên chắc anh không quen , Sehun nói.

- Là em làm...Hay để em gọi Tiểu Tư làm cái khác cho anh nhé !

Sehun toan định đi lại bị Chanyeol kéo giật lại. Anh lắc đầu , viết ra cuốn vở một dòng.

" Không sao "

Sehun nhìn anh dò xét. Park Chanyeol không có biểu hiện gì , khuôn mặt như cũ uống hồng trà. Cậu khẽ cười , nói.

- Hôm nay anh em của anh về ! Chanyeol này , liệu họ có ghét em không ?

Chanyeol nhìn Sehun , tay lại viết lên vở.

" Tại sao ? "

Sehun thật thà nói.

- Anh cũng biết em gả cho Park gia cũng vì để trừ nợ...

Cậu ngập ngừng rồi im lặng , cậu hiểu hoàn cảnh của mình. Nhưng cậu nhất định bảo vệ nhân cách của cậu đến cùng.

Anh lắc đầu , tay xoa xoa mái đầu của Sehun. Rất nhẹ nhàng , Sehun mỉm cười. Cảm giác này , vô cùng yên tâm.

Có thể nói rằng , Park Chanyeol đã trở thành " Nhà " của cậu rồi.

....

Chiếc xe đón hai vị thiếu gia kia trở về , tất cả nữ hầu đều vô cùng háo hức chạy ra tiền sảnh chờ mong , trong nhà bếp chỉ còn quản gia đang phân phó nấu ăn cùng các vị đầu bếp , Sehun đứng cạnh bàn ăn , khẽ ngẫm nghĩ khuôn mặt của anh em chồng ra sao. Lại quay sang nhìn Park Chanyeol đang ngồi ở bàn ăn. Khó lắm mới khuyên anh chịu xuống nhà , người gì cả ngày cứ ở trong phòng.

- Chanyeol a ! Anh không ra chờ đón họ sao ?

Park ChanYeol liếc nhìn Sehun , tay chỉ vào quả táo. Ngay lập tức Sehun liền rửa sạch gọt vỏ , lại tiếp tục đặt câu hỏi.

- ChanYeol a ! Họ có đẹp trai như anh không nhỉ ?

ChanYeol ăn một miếng táo Sehun đưa đến , lắc đầu.

- ChanYeol a ! Nghe nói họ học ở nước ngoài à ? Học thật giỏi !

- ChanYeol a ! Em nghe tiếng xe ngày càng gần rồi ! Họ sắp vào nhà rồi nhỉ ?

- ChanYeol a ! Họ là người thế nào a ?

...

Park Chanyeol trừng mắt nhìn Sehun , tiện tay nhét miếng táo vào miệng cậu, khiến Sehun đang nói cũng phải im lặng.

Bọn nó có gì tốt mà cứ nhắc.

Sehun thấy biểu tình của Chanyeol đang tức giận liền im miệng. Đúng là nhâm tính , thất thường quá đi.

Mà tức giận ? Tại sao lại tức giận ?

Sehun nhai nuốt hết táo trong miệng. Nghe tiếng xe đổ kịch rồi tiếng nữ hầu vui vẻ la lớn. Tính tò mò nổi lên liền bật dậy muốn chạy đi xem , chưa kịp đến cửa đã bị Park Chanyeol kéo tay lại , Sehun mất đà ngã ra sau , ngồi hẳn vào lòng Park Chanyeol. Cậu hoảng hốt muốn ngồi dậy lại bị tay anh khoá chặt không thể nhúc nhích.

- Gì vậy ? Thả em xuống !!!

Park Chanyeol như cũ trừng mắt , lắc đầu. Sehun có ngốc cũng nhận ra ý anh.

Không cho đi.

- Không đi cũng được nhưng anh có thể bỏ em xuống không ?

Sehun có thể cảm nhận máu trong người đang sôi lên từ từ. Khuôn mặt cậu cũng được nấu chín đến đỏ rồi. Mà Sehun , tôi nói , cậu xem Park Chanyeol là cái bếp à ?

ChanYeol nghe Sehun thương lượng liền kéo chiếc ghế lại gần mình , bắt cậu ngồi xuống. Tiện thể trừng mắt cảnh cáo. Sehun thức thời liền ngồi im lặng tiếp tục gọt Táo.

Quản gia và đầu bếp thấy cảnh này liền đông cứng. Cậu Ba của họ có lúc trẻ con như vậy sao ?

....

Hai người con trai dáng vóc một thấp một cao tiến vào. Cả sảnh đồng loạt đồng thanh.

- Cậu hai , cậu út mới về ạ !

Giao vali cho người hầu , Kris hỏi Quản gia.

- Chanyeol đâu rồi ?

Quản gia cung kính nói.

- Dạ thưa cậu hai ! Cậu ba đang ở phòng ăn cùng Mợ ba !

Phòng ăn ?

Chanyeol không thích xuống phòng ăn , lại càng không thích ngồi ăn cùng người khác. Tại sao hôm nay nó lại đồng ý ?

Kris đã nghe tin về em dâu mình. Y đơn giản vẫn chưa tin tưởng người này thật lòng với ChanYeol . Vì tiền mà đến đây , chịu đựng ChanYeol một tháng qua . Con người đó cũng có kiên trì đi. Nhưng , để xem , được bao lâu ?

Chỉ cần anh phát hiện , người kia đối với ChanYeol không tốt , anh nhất định không bỏ qua.

ZiTao huýt sáo , nói.

- Anh hai ! Sao chúng ta không xem vợ của anh ba một chút nhỉ !

Kris không nói nhưng hướng đi thẳng đến phòng bếp đã đủ chứng minh , y cũng rất muốn xem kẻ kia như thế nào.

Cửa bật mở , Sehun giật mình nhìn ra cửa. Hai người con trai trước mặt chắc chắn là Anh Em của ChanYeol rồi đi. Trong khi Sehun còn ngạc nhiên , thì phản ửng của ChanYeol rất bình thường , chậm rải ăn từng quả nho mà Sehun đã lọt vỏ sạch sẽ.

Kris đi đến , một tay cho vvaof túi quần. Một tay đưa đến trước Sehun.

- Chào em dâu tương lai ! Anh là Yi Fan hay gọi là Kris ! Anh Hai của ChanYeol !

Zitao vui vẻ bước tới một bước , nói.

- Chào chị...à Anh dâu tương lai ! Em là ZiTao ! Em trai của Chanyeol hyung !

- À...

Sehun  giật mình , định đưa tay bắt lấy nhưng một bàn tay nắm lấy ray cậu , ánh mắt thẳng tấp đến phía Kris mà lắc đầu. Cử chỉ có ý tứ rõ ràng " Không được đụng vào " khiến Kris bất giác bật cười thu tay về. Xem ra , chiểm hữu cao quá rồi đi.

Sehun nhìn thái độ của ChanYeol muốn nói nhưng sực nhớ ra , anh có bệnh trong người , không được khiến ChanYeol khó chịu , bằng không hậu quả khó lường.

Cậu đành lễ phép.

- Chào hai anh ! Em là Ph Sehun ! Em nhỏ tuổi hơn hai người rất nhiều ! Cứ gọi em là Sehun được rồi ạ !

ZiTao muốn nói gì đó , lại thấy ChanYeol đứng dậy , nắm lấy Sehun lôi đi. Không thèm để ý đến ai.

Nhìn bóng dáng hai người trên cầu thang , ZiTao khoanh tay nói.

- Xem ra , anh ba không muốn ai tiếp xúc với cậu ta hết ! Anh hai nói xem , đây là gì ?

- Là độc chiếm !

Cả hai cười mỉm.

Trước mắt , cái cậu Sehun kia được lòng ChanYeol. Nhưng Kris và ZiTao điều chung một ý nghĩ , chỉ cần phát hiện cậu ta là kẻ gian dối , khiến ChanYeol khổ sở , nhất định họ sẽ không bỏ qua.

Lần này trở về chính là dự lễ cưới , nhưng họ về cũng là để đặt ra thử thách..

Thử Thách cho Oh Sehun.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: