3. Nhẹ nhàng...
.
Bên ngoài trời lất phất mưa , đưa hương lành lạnh thổi vào , cộng với sự ấm áp của chăn bông , mí mắt Sehun muốn sụp xuống , sau cùng , giấc ngủ chiến thắng.
Quyển sách giáo khoa từ trên tay cậu rơi xuống , sehun ngẹo đầu sang một bên mà ngủ.
Một ánh mắt liếc sang chỗ cậu , đọng lại rất lâu , rất lâu.
...
Cũng chẳng biết là ngủ say đến mức nào , nhưng mà khi thức dậy , trời đã tờ mờ tối.
Sehun ngồi dậy , gãi đầu. Mơ màng nhìn xung quanh , ở phía sô pha , anh đang ngồi chăm chú vào lap top , mười ngón tay thon dài đẹp đẽ như nhảy múa trên bàn phím.
Hình ảnh này khiến cậu có chút thất thần , người đàn ông đẹp trai , vận áo len trắng , quần tối màu , sườn mặt như tượng tạc phản chiếu ánh sáng từ màn hình , nhìn thế này có thể thấy hàng mi rất dài , tóc mái hơi rối rủ xuống trán. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mang sự ấm áp ,Thật là kì diệu.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu , người đàn ông ngẩng đầu lên , chân mầy nhíu chặt , đôi mắt sắc lạnh mang theo chút khó chịu nhìn cậu.
Sehun giật mình , phát giác. Vội vàng quay sang nơi khác , khuôn mặt có chút đỏ.
Bên ngoài vang tiếng gõ cửa , Sehun xuống giường chạy đi mở cửa. Quên mất xỏ dép , cứ để chân trần mà bước đi , có một ánh mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại khó chịu.
Nữ hầu nhìn thấy cậu , cung kính nói.
- Mợ ba , để em vào chuẩn bị nước nóng cho mợ tắm !
Sehun nhìn chiếc giỏ đựng đủ lọ chai , hình như là tinh dầu thơm và sữa tắm. Cậu gật đầu , để nàng bước vào. Đi qua người đàn ông trên sô pha , nàng cúi đầu nhẹ , nhưng anh chẳng có chút quan tâm , dường như chẳng để vào mắt.
Sehun đóng cửa , bất chợt nhận ra điều gì đó. Hình như lúc cậu ngủ là tư thế ngồi , vậy sao nãy lại nằm , chắc là do mỏi nên cậu tự đổi tư thế chăng , sehun vội vàng nhìn lên chiếc giường , sách giáo khoa đã được cất đi , cậu nhìn xung quanh mới phát hiện , nó được đặt ngay ngắn tại chỗ cũ nơi giá sách.
Có chút ngạc nhiên , lại nhìn về phía người đàn ông.
Lẽ nào...?
Cậu lắc đầu.
Không thể nào đâu !
Chắc chắn là lúc cậu ngủ , nữ hầu trở vào giúp cậu cất đi.
Sehun gật đầu , suy nghĩ này mới có khả quan.
Nữ hầu bước ra , cung kính chào cậu.
- Mợ ba , em đã pha nước tắm và chuẩn bị quần áo xong rồi ! Mợ ba vào tẩy rửa đi ạ !
Mặc dù chắc chắn với suy nghĩ của mình nhưng cậu vẫn có chút chờ mong.
Bắt lấy người nữ hầu ra cách xa chỗ đó.
- Lúc chiều nay cô ghé qua phòng không ?
Nữ hầu ngạc nhiên nhìn cậu , thành thật nói.
- Dạ không ạ ! Ngoại trừ lúc trưa em đánh thức mợ thì bây giờ mới trở lại ạ ! Từ trước đến giờ , khoảng thời gian từ bữa trưa cho đến chiều chính là lúc cậu ba cần yên tĩnh , em nào dám làm phiền ạ ?
- Thật vậy sao...?
Sehun mở to mắt , có thứ cảm xúc kì lạ tan chảy trong lòng. Lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở sô pha.
Thật sự , người giúp cậu cất sách là anh ta sao ?
Nữ hầu vì thái độ thất thần của cậu mà lo lắng.
- Mợ ba , mợ làm sao thế ? Đã xảy ra chuyện gì sao ạ ?
- A không , không có gì !
Sehun lắc đầu , xua tay. Lúc này nữ hầu mới nói.
- Vâng , mợ ba , mợ mau đi tẩy rửa rồi xuống nhà dùng cơm với ông bà chủ ạ !
- Ờ~ !
- Dạ , nếu không còn gì...
- À khoan đã !
Nữ hầu ngẩng đầu , khó hiểu nhìn Sehun , khẽ hỏi.
- Mợ ba còn gì dặn dò em ạ ?
- Ờm...thế này ! Giờ ăn tối của anh ấy , cô mang hai phần nhé ! giúp tôi báo lại với Cha mẹ ! Tôi sẽ cùng ăn với anh ấy !
Mắt nữ hầu sáng lên , dường như rất vui mừng , vội vàng đáp ứng.
- Dạ vâng ! Mợ ba , em đi làm ngay ạ !
Sehun gật đầu , đóng cửa trở vào. Cậu thở ra một hơi , đi vào phòng tắm.
Thả mình vào bồn nước ấm áp thoang thoảng mùi hương thơm của tinh dầu. Sehun hơi nhắm mắt.
Lại khẽ suy nghĩ , anh không phải bị câm bẩm sinh , vì câm lúc nào cũng sẽ đi đôi với điếc. Nhưng cái này , anh hoàn toàn nghe thấy , vậy là chắc chắn là do bệnh tật hay vấn đề nào khác.
Park gia , xem ra vẫn còn rất nhiều bí mật !
Nhưng Sehun là ai ? Là một kẻ rất an phận . Chuyện gì không nên biết cậu tuyệt đối sẽ không tò mò.
Biết quá nhiều chuyện không tốt , cậu hiện tại có thể xem là bị bán đi rồi , nếu cả nơi này cậu không thể nương nhờ nữa thì đi đâu mà tìm kiếm được chổ dung thân của cậu đây ?
Chấp nhận thôi ! Cậu....là kẻ đã có chồng !
...
Sehun nhai thức ăn trong miệng , cố ý không nhìn thấy ánh mắt chết người kia đang lia vào mình.
Nuốt một ngụm , cậu ngẩng đầu , đối mặt với ánh nhìn kia. Hơi rụt rè.
- Anh....nhìn em như vậy làm gì ? Là vợ chồng...ờm thì phải ngồi ăn cùng nhau ! Kiến thức cơ bản như vậy chẳng lẽ anh không biết hay sao ?
Mới không phải là thấy anh ăn một mình cô đơn nên mới ăn cùng đâu.
Là thật đó !
Chân mầy người kia vẫn nhíu chặt kiểu như không thoải mái , quyết định không để tâm đến cậu nữa , khẩy khẩy thức ăn trên bàn , Sehun hơi nhìn , người đàn ông này căn bản ăn rất ít , thức ăn điều còn rất nhiều , là khó chịu trong người sao ? Hay không vừa miệng ?
Cậu ăn hết phần ăn của mình , lại nhìn anh đang thong thả nhấp vài ngụm nước.
Cậu bạo gan , gọi một tiếng.
- Anh...này !
Lúc này , anh hơi khựng , lại xoay sang nhìn cậu , ánh mắt vẫn lạnh như ban đầu. Dù lại vậy , nhưng cậu có cảm giác , anh vẫn đang chăm chú lắng nghe.
Cậu khẽ cười , đôi mắt cong cong nhìn anh.
- Ăn nhiều vào nhé ! Anh ăn rất ít , như thế sẽ không no , ban đêm ngủ , đói sẽ rất khó chịu !
Anh nhíu chặt chân mầy , xoay đi chỗ khác. Không hiểu có phải do trời nóng hay không , cậu thấy lỗ tai anh có chút đỏ.
Sehun đột nhiên cảm thấy , người đàn ông trước mặt khiến cậu rất tò mò , bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng này là gì , rất muốn biết nhiều thứ về anh , từ biểu hiện đến tính cánh cùng thói quen. Lần đầu , một Oh Sehun luôn thờ ơ an phận không để tâm chuyện của người khác lại có hứng thú về việc riêng tư của một người đàn ông.
Mà cậu cũng chẳng để ý , phần cơm của Park Chanyeol hôm đó so với lúc trước , đã vơi đi khá nhiều.
....
Hình trên là hình tượng em mỹ thụ của lòng ta =)))))))))
Làm biếng chèn lên văn bản ! Chèn lên ngay đầu fic luôn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top