19. Anh...!


...

Beakhyun im lặng ngồi bên cạnh Sehun. Nhìn Sehun cứ nghẹn ngào , nước mắt trào ra cậu lại dùng tay lau đi , lau thế nào nó vẫn lại trào ra. Cổ họng nghèn nghẹn khiến cho cậu không thể nói gì , tiếng tức tưởi cứ dồn nén.

Beakhyun lục tung cả ba lô , không tìm được mảnh khăn giấy nào , ánh mắt liếc qua ngăn nhỏ ló ra một góc nhỏ màu xanh , chiếc khăn đó....

Là của người kia !

Y mím môi , lấy chiếc khăn đưa đến cho Sehun. Nhưng Sehun lắc đầu , giọng cứ nghẹn.

- Dạ...thôi ! Sẽ...bẩn ức !

Lại khóc.

Baekhyun thở dài bất lực lại mỉm cười , ngốc quá ! Bản thân khóc đến khổ sở như vậy còn để tâm đến người khác , sợ làm bẩn khăn của y sao ? Baekhyun cười lắc đầu , chồm người lau đi nước mắt rơi lã cha trên má , trên mu bàn tay cậu.

Sehun muốn ngăn cũng không được , hơi thút thít , lúc sau cũng nín.

Baekhyun nhìn sang.

- Em ổn hơn chưa ?

Sehun vân vê chiếc khăn trong tay , thở ra , cặp mắt đỏ đỏ ươn ướt chớp nhẹ lại gật gật. Baekhyun gõ gõ tay lên bánh lái , nhìn khung cảnh bên ngoài xe qua tấm kính xe , lại hỏi.

- Tại sao em lại khóc ? Nếu em không thích , có thể không kể a !

Sehun hơi sửng sờ , lại im lặng. Tầm một lúc , cậu khẽ mấp máy môi , giọng có chút nghẹt do vừa khóc.

- Người em yêu... Dường như vẫn nhớ tới người yêu cũ !

Baekhyun dựa đầu vào bánh lái , chớp mắt hỏi.

- Làm sao em biết ? Ý anh là , bạn gái em nói sao ?

Sehun nhìn Baekhyun , câu " Người này là con trai " cũng nuốt xuống. Lại lắc đầu.

- Em thấy...người kia vẫn gửi tin nhắn rất tình cảm cho...à cô ấy !

Baekhyun lại hỏi.

- Vậy thì cô ấy có trả lời lại không ?

Sehun lắc lắc đầu , Baekhyun nói.

- Thế thì làm sao cô ấy còn nhớ người kia được kia chứ ! Nếu còn yêu nhất định đã trả lời rồi a !

Sehun chớp mắt , lại liếm môi.

- Nhưng...Khi em hỏi cô ấy rằng có đúng là cô ấy yêu người kia hay không ? Cô ấy đã gật đầu...

Baekhyun mỉm cười , gõ nhẹ lên mái đầu Sehun.

- Ngốc quá ! Thế em đã nghe cô ấy giải thích chưa ?

Sehun lắc đầu , xoa xoa chỗ bị cốc. Baekhyun thở dài lắc đầu.

- Em chưa kịp nghe người ta giải thích đã vội bỏ đi ! Theo anh thấy , bạn gái em bị oan a ! Thật tội nghiệp !

Sehun nhìn Baekhyun , hỏi.

- Oan ? Tại sao ?

Baekhyun ôn tồn.

- Đương nhiên ! Em hỏi cô ấy rằng có phải cô ấy yêu người kia ? Thì đúng vậy ! Cô ấy gật đầu là không sai , người kia là người yêu cũ của cô ấy , vậy thì không tránh được chuyện đã từng yêu nha , cô ấy cũng không nói dối em ! Nhưng hiện tại mới quan trọng , có thể hiện tại trong lòng cô ấy , em là người duy nhất ! Vả lại , theo anh , nếu anh còn yêu người kia nhất định anh sẽ trả lời tin nhắn từ lâu , không đợi đến lúc em phát hiện đâu a !

Từng lời của Baekhyun làm Sehun sực tỉnh , đúng vậy ! ChanYeol không hề lừa dối cậu , tại sao cậu lại quên ? Anh bị câm ! Anh không thể nói ngay được hết. Tại sao cậu không kiên nhẫn nghe anh giải thích ? Đúng vậy ! Chuyện này chung quy vẫn do người kia chủ động nhắn cho anh trước mà !

Sehun sai rồi.

Cậu mím môi , bàn tay nắm chặt. Vội vàng quay đầu nói với Baekhyun.

- Em... Phải đi ! Em phải tìm ờm ... cô ấy ! Nghe cô ấy giải thích !

Baekhyun cười tươi.

- Đúng vậy ! Cố lên Sehun ! Chúc may mắn !

Đập tay với Baekhyun , Sehun vội vàng lao khỏi xe , chạy đi.

Baekhyun sực nhớ gì lại gì đó liền gọi theo. 

- Khoan đã Sehun ! Anh có xe , để anh đưa em đi ! Sehunnn !!!

Nhưng chiếc bóng nhỏ đã đi mất.

....

Trời bất chợt đổ mưa lớn , khiến cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp...

Sehun trở về nhà , bốn phía vắng hoe , cậu lại có chút chưng hửng , không khí trong nhà sao lại....Chẳng lẽ xảy ra chuyện ?

Thường thì phòng khách không bao giờ vắng như vậy.

Nhớ lại lúc nảy chạy vào sân , xe của anh hai và ba mẹ dựng trong sân. Bình thường dù có gì đi nữa cũng sẽ cất ở Gara mới đi vào , nhưng lần này....Khác lạ.

Sehun chạy lên lầu , càng gần lại càng nghe âm thanh nức nở cùng nói chuyện ở cuối hành lang , Sehun rốt cuộc dừng lại. Trước căn phòng của cậu và anh , vài người hầu , quản gia , Anh Hai đứng ở ngoài cửa , buồn buồn nhìn vào bên trong , Zitao đứng cạnh đống người hầu , mắt đỏ hoe , hình như vừa khóc. Tiểu Tư là người phát hiện ra cậu , vội vàng lau nước mắt.

- Mợ ba ! Mợ ba ! Cậu ba...hức hức...

Lập tức mọi hướng nhìn dồn vào cậu , Sehun bước tới cánh cửa nhìn vào bên trong , ChanYeol đang nằm trên giường , nhắm mắt. Tay phải bị băng , còn thấm chút đỏ ra ngoài.

Anh bị thương.

Ông bà Park ngồi một bên , bà Park khóc hết nước mắt. ZiTao bước đến nắm lấy vai Sehun.

- Rốt cuộc là tại sao hả ? Tại sao đang yên lành anh ba lại bị kích động ? Anh trả lời đi !! Tôi đang hỏi đó !!

ZiTao gần như là hét lên , Kris vội kéo y ra khỏi Sehun đang im lặng. Ông bà Park nghe động cũng vội vàng đi ra. Nhìn Kris đang dùng sức ôm ZiTao lại.

- Bình tĩnh đi ! Sehun vô tội mà cái thằng này !

- Vậy tại sao anh ba lại ra nông nổi đó ??? Tại sao bị ngất trước cửa biệt thự ? Tại sao khi tỉnh lại thì dùng dao rạch cổ tay mình ???? Cái gì tác động ? Ngoài anh ta ra , Anh Ba còn coi trọng cái khác sao ???

ZiTao suýt hét lên , từng lời rơi vào đầu Sehun , khiến cậu sửng sờ . Ông Park quát lên.

- Kris ! Mang nó về phòng , đừng để nó ở đây tiếp tục ồn ào nữa !

Sehun chớp mắt , Từ " Coi Trọng " phút chốc đánh vào trái tim cậu. Khiến cậu nhớ lại khuôn mặt của anh trước lúc mình chạy đi...

Phải ! Bao nhiêu là hoang mang...

- ChanYeol...

Thì ra ChanYeol đã đuổi theo cậu. Sehun mím môi , nước mắt trực trào.

- Sehun dù sao đã ở đây ! Mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi !

Ông Park ôn tồn nói , ZiTao liền lồng lộn.

- Cái gì ổn ??? Nhìn xem anh ấy có ổn hay không ?? Hay chỉ cần Anh Hai vào trễ một chút thì chuyện gì sẽ xãy ra ?? Anh ba suýt nữa ...

Nói đến đây , ZiTao bật khóc. Kris lôi y đi , đứa nhỏ này luôn bốc đồng như thế....

- Quá đáng ! Tại sao cứ lôi em đi ! Em phải nói chuyện với anh ta rõ ràng chuyện của anh Ba ! Buông raaaa !!!

Anh nhíu mầy , cái thằng ZiTao này lại nổi cơn lên rồi , liền phân phó.

- Mọi người giúp tôi lôi cái tên đang nổi điên này xuống nhà đi ! Sehun ! Chỗ này giao cho em ! Em chăm ChanYeol đi !

- Bỏ ra !!!

Tiếng ZiTao khuất hẳn sau cầu thang , Ông Park nhìn Sehun , bất lực khẽ nói.

- Cha không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa ,nhưng cha mẹ sẽ không trách con ! Nhưng xin con , hãy tin tưởng chiếu cố Chanyeol ! Nó đã chịu rất nhiều rồi , thật sự rất nhiều chuyện...

- Ai bảo không trách hả ?? Tôi phải trách thật nhiều...

Bà Park bước tới chỗ Sehun , nước mắt ngấn dài.

- Rốt cuộc anh chạy đi đâu ?? Hả ? Tại sao chuyện lại thế này ?? Mau nói đi !!

Bà Park gục đầu vào vai Sehun mà khóc , từng cái đánh cũng không còn sức lực.

- Con xin lỗi...

Sehun mím môi , càng nói , nước mắt càng trào ra.

- Con thực sự...xin lỗi Cha mẹ ! Lỗi...của con !

...

...

Sau khi tất cả đã rời đi , Sehun rốt cuộc ngồi xuống giường nhìn ChanYeol.

Cậu khẽ cầm lấy bàn tay của anh , đặt lên má.

- Em...xin lỗi...

Đôi mắt ẩm ước lại ngấn nước mắt.

- Em...không hề muốn như thế này ! Thật xin lỗi...

ChanYeol vẫn nhắm nghiền mắt , không động tĩnh.

- ChanYeol...sẽ không có lần sau...em hứa ! Dùng tính mạng của mình...em hứa !

Từng lời nỉ non nghẹn ngào vang lên trong căn phòng im ắng...

- Em yêu anh...rất yêu anh !

Đêm dài , đêm cũng lặng lẽ trôi...

Mưa....vẫn rả rít...

....

Trời sáng nhưng lại âm u , bên ngoài trời khẽ mưa lất phất nhẹ...

Sehun tỉnh dậy vì cảm giác nặng nề. Đến khi đôi mắt hoàn toàn thích ứng , liền nhận ra trước ngực mình là một mái tóc đen. Cả khuôn mặt kia đang gần trong gang tấc , cả thân hình anh dán vào người cậu , hai tay ôm chặt , say sưa ngủ.

Sehun chớp mắt , muốn ngồi dậy lại không thể , đành bất lực nằm xuống.

...

Trời đã tạnh , nhưng vẫn không có nắng...

Tỉnh dậy lần thứ hai , tình huống vẫn như vậy , chỉ khác , cặp mắt ngủ say sưa hiện tại đang nhìn cậu chằm chằm.

Sehun nhìn ChanYeol , nói.

- A..anh tỉnh dậy sao lại...còn nằm trên người em a ?

Nhưng đối phương không hợp tác , giống như nghe không hiểu ý tứ trong câu nói của Sehun , hai tay vẫn ôm chặt.

Một khắc sau đó , trong lúc Sehun đi đánh răng rửa mặt đều không tránh thoát việc có người bám dính mình.

ChanYeol bây giờ , hệt như dây Trường Xuân , chỉ cần không nhìn thấy cậu trong bán kính 2m , nhất định sẽ tỏ ra khuôn mặt hoang mang.

Sau khi dùng xong bữa sáng , Sehun đều là người dọn dẹp bưng chén đĩa xuống nhà. Lại có người lẽo đẽo theo sau !

Mọi người nhìn thấy ChanYeol tỉnh lại thì thở phào yên tâm . Duy chỉ có ZiTao dường như vẫn còn giận dỗi , nên không có bất cứ biểu hiện nào khác.

Sehun thở dài , biết y là đang không vui vì mình. Cũng chả biết lựa lời nói với y thế nào. Bây giờ có lẽ không thích hợp.

...

Không khí man mát sau cơn mưa ngoài khu vườn rất dễ chịu , ChanYeol ngồi trên ghế bên cạnh là Sehun đang giúp anh thoa thuốc nơi cổ tay , lúc tháo lớp gạc băng , Sehun cảm thấy nơi ngực trái bị hung hăng bóp chặt.

Trên cổ tay trắng noãn là hàng chục vết cắt đường nông đường sâu , chéo chồng lên nhau , rươm rướm máu.

Sehun mím môi , lòng lại âm ỉ cổ ân hận , trách bản thân mình ban đầu nhìn không thấu , suy nghĩ lỗ mãng. ChanYeol thật sự đã chịu thiệt thòi , nhớ đến từng lời hứa của bản thân đã nói với anh , Sehun lại rất muốn khóc.

Cố dùng nhẹ tay hết sức , đem nước khử trùng và bông gòn chấm vào. Có lẽ đau , Chanyeol hơi nhíu mầy ngoài ra không hề rút tay.

Chợt vài giọt nước rơi trên mu bàn tay , ChanYeol ngơ ngác nhìn Sehun , thấy rơi ra từ mắt Sehun , Anh lại hoang mang , đôi mắt mở to , vừa lắc đầu vừa dùng bàn tay mình chùi đi nước mắt Sehun.

- Em...xin lỗi !

ChanYeol nhìn Sehun , lại dùng ống tay áo lau nước mắt. Dường như cảm thấy như vậy vẫn không đủ liền ôm Sehun , vỗ lên lưng.

Sehun cứ thế lại không nhịn được mắng chữi bản thân thật yếu đuối ! Là nam nhân vậy mà hiện tại lại khóc thành cái dạng này.

Nhưng , đây là trong ngực của ChanYeol !

Vậy nên , Sehun có thể thoải mái yếu đuối mà không cần sợ gì cả.

Chỉ cần ChanYeol là đủ !

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: