18. Đừng...
....
Baekhyun thật sự rất đẹp trai , đó là điều mà Sehun nghĩ khi ngồi cùng y trong tiệm cà phê.
Y giỏi bày trò và nói chuyện rất hài hước. Một người tẻ nhạt như Oh Sehun lần đầu cảm thấy , thì ra chính bản thân cũng có thể dung nạp cùng thế giới. Hoá ra những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể thú vị như vậy.
Cùng nói chuyện một lúc , Sehun đại khái biết BaekHyun du học Hà Lan được 3 năm , y còn lớn tuổi hơn cậu.
- Sehun ! Em thật ít nói nha !
Baekhyun chống cằm cười híp mắt , nói Sehun đang yên lặng khuấy ly cà phê đã vơi gần một nửa , cậu giật mình , hơi ngại ngùng.
- Thật xin lỗi ! Em...không biết nói chuyện cho lắm !
- Không sao !
Sehun hơi nhìn BaeKhyun , lại nói.
- Em...bính thường vẫn thích nghe người khác nói chuyện hơn !
Baekhyun bật cười , Sehun thầm nghĩ , câu nói tẻ nhạt này đâu có hài hước đến như vậy ?
- Em thật làm anh nhớ đến một người bạn ! Cậu ấy cũng giống như em , rất ít nói !
Sehun chớp mắt.
- Người bạn ?
- Phải ! Nhưng chính anh đã đánh mất cậu ấy !
Baekhyun nói đến đây , nụ cười cũng đã tắt. Nét buồn man mác lan toã.
- Chính anh đã làm cậu ấy thương tổn ! Anh đã phạm sai lầm , khiến cậu ấy không còn như trước nữa...
Sehun không biết làm sao để an ủi người trước mắt. Lại hỏi.
- Người bạn đó của anh bây giờ thế nào ?
BaekHyun thở ra , nói.
- Anh cũng không biết ! Tin tức anh nghe được về cậu ấy ở nước ngoài rất ít ! Lần này anh trở về là vì hay tin , cậu ấy sắp đính hôn !
Baekhyun nói , trong mắt ẩn dật làn nước nhàn nhạt. Sehun cạnh bên im lặng.
Trước khi chia tay nhau , Baekhyun đã xin số di động của cậu để liên lạc. Sehun cảm thấy bản thân cũng rất có cảm tình với Baekhyun nên đồng ý trao đổi liên lạc.
...
Cậu trở về nhà , dường như hôm nay Park gia có khách. Nói đúng hơn là bạn bè của ZiTao .
Y đang ngồi trên Salon , cầm ly nước hoa quả , nói chuyện hăng say . Vừa thấy cậu liền cười nói với hai người bạn.
- Giới thiệu với hai ông ! Đây là Tam Tẩu ! Mau chào đi !
Sehun giận tái mặt.
Hai người kia dường như đã quá quen với mức độ thiếu muối lên não của ZiTao nên không thèm để ý. Một người khá đẹp trai , hơi nghịch ngợm cất tiếng.
- Em chào anh ! Em tên là J-Hope ! Là đồng nghiệp của ZiTao ! À thật ra ý em là , Em là Sếp còn cậu ta là cấp dưới !
ZiTao phồng mang trợn má.
Người còn lại khuôn mặt rất đẹp trai , có lẽ trong ba người là y hiển nhiên là bảnh nhất. Có điều , Sehun cảm thấy người này rất quen a.
Y hiền hoà nói.
- Chào anh ! Em là JungKook ! Là bạn thân của hai người này!
- Tôi biết cậu !
Sehun gật đầu , nhớ ra rồi.
Cậu ta chính là Người mẫu mà theo bọn con gái trong lớp chính đang rất hot trên thị trường , trong điện thoại và tập chí của bọn nữ sinh đều có hình của y.
ZiTao cười cợt.
- Kể cả một người mù thông tin như Chị Dâu mà còn biết ông thì coi như ông cũng thành công nổi tiếng rồi đi !
Sehun híp mắt nhìn ZiTao , y lè lưỡi trêu chọc.
Jungkook cười không nói gì. Sehun gật đầu với cả ba , lại trở về phòng.
ChanYeol ngồi trên ghế nơi ban công , bàn tay gõ lên màn hình máy tính bảng. Vang lên từng nốt nhạc.
Sehun đi đến gần mới nhận ra , anh đang chơi đàn trên phần mềm trong máy tính bảng.
Một bài nhạc , rất dễ thương...
- Chanyeol...
Anh giật mình nhìn cậu đang tới gần. Anh khẽ cười vẫy tay bảo cậu đến gần.
Sehun ngồi xuống chiếc ghế đối diện , nhìn anh đang đánh vu vơ vài nốt.
Lúc nảy là một bài có quy trình , hiện tại lại nghe không ra một tiết tấu nào cả.
Mi mắt khép dần.
Sehun ngáp một tiếng liền dựa ra sau , lim dim nhìn.
ChanYeol lúc sau ngẩng đầu , tên ngốc đã ngủ say sưa. Anh khẽ mỉm cười . Miết nhẹ gò má trắng noãn.
Khoé miệng khẽ nâng , muốn phát ra một tiếng gì đó .
- S...
Chỉ cố gắng bặp bẹ cũng đủ khiến anh toát mồ hôi.
Anh thở ra , để phát ra tiếng thật sự khó khăn như vậy , nhưng nghĩ tới chuyện gì đó , anh lại mỉm cười , hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ. Ôm lấy người kia mang vào phòng. Cẩn thận không để cậu thức giấc.
...
Ông bà Park rời khỏi nhà , vì để hôn lễ hoàn tất hơn , bà Park muốn chính tay lựa chọn xấp xếp. Yi Fan lại bận rộn với công ty , ZiTao lại đi chơi cùng bạn. Park gia hiện tại ngoài người giúp việc cũng chỉ còn mỗi ChanYeol cùng Sehun.
Kì thi đã qua , Sehun ngồi rãnh rỗi cũng chẳng có chuyện gì làm. ChanYeol lại cứ luôn ôm máy tính , thật sự nhàm chán đến phát điên rồi.
Thời tiết cũng khá nóng nực , Sehun liền trở nên lười biếng. Cậu thở dài thường thượt , cầm một chùm nho nhét vào miệng.
ChanYeol đột ngột khép vi tính , đứng dậy đi vào phòng tắm. Nghe âm thanh nước chảy , hẳn là anh đang tắm.
Sehun liếc mắt lại nhìn thấy lap top trên bàn , chớp mắt lại suy nghĩ. Hừm ! Suốt ngày chăm chú vào đây , rốt cuộc để làm gì chứ ?
Tò mò nổi dậy , Sehun mở lap top . Không có khoá , Sehun dễ dàng thâm nhập , có rất nhiều khung cửa sổ hiện ra.
Nào là tin tức thị trường...
Rồi cái gì đó rất nhiều số mà cậu xem không hiểu...
Và Email...
Hiện hơn 10 tin nhắn chưa đọc.
Sehun click vào xem thử. Tất cả điều đến từ một người.
Byun_Byun là ai ?
Sehun đọc từng dòng tin gửi đến.
" Yeolie a ! Em thật sự rất nhớ anh !"
" Em biết anh vẫn còn yêu em , còn nhớ đến em !"
" Chanyeol a ! Anh kết hôn chỉ vì ý muốn của Cha Mẹ thôi đúng không ? Em biết là lỗi của em , nhưng hãy tin em ! Tất cả là hiểu lầm ! "
" Em thật sự rất yêu anh ! Và em biết , anh vẫn còn yêu em ! Nếu không yêu em anh đã cắt đứt liên lạc từ lâu ! Em biết anh vẫn đọc mà đúng không ?"
" ChanYeol ! Em đã trở về rồi !"
Thân thể cứng nhắc , Sehun không chớp mắt , nghe thấy tiếng gì đó vụng vỡ trong lòng.
Cùng lúc cửa phòng tắm bật mở , ChanYeol nhìn Sehun đang bất thần trước vi tính , khẽ nhìn , chính anh cũng khá ngạc nhiên , nhanh chóng xoá đi dòng Email kia.
Sehun bình tĩnh hỏi.
- Đây là ai ?
ChanYeol nhìn cậu , không nói.
Sehun đứng dậy , nhìn anh , quát lên.
- Anh trả lời đi chứ ????
Chanyeol cầm lấy tay Sehun , viết lên.
" Không là ai cả ! "
Sehun nhắm mắt giật tay lại , nghẹn ngào hỏi.
- Anh thật lòng cho em biết ! Anh....Yêu người đó ?
Sehun rất chờ mong , chờ cái lắc đầu của anh. Chỉ cần , chỉ cần anh phủ nhận , mọi chuyện cậu sẽ không màn đến nữa.
ChanYeol bất lực , khẽ gật đầu. Sehun nghe trái tim mình khẽ nhói , nước mắt dâng trào rơi ra. Cậu xoay người rời đi không đợi Chanyeol đang định nói gì đó.
Sehun chạy khỏi nhà , trên con đường vắng vẻ trong khu biệt thự , tại đây Sehun đụng phải Baekhyun không biết từ đâu đi đến.
- Sehun ?
Nhìn thấy Sehun bật khóc , BaekHyun lo lắng.
- Em làm sao thế ? Đừng khóc , đừng khóc nữa !
Tay chân y luống cuống , đem Sehun nhét vào xe mình chạy đi.
...
ChanYeol chạy ra ngoài đã hoàn toàn mất dấu Sehun. Nhìn xung quanh tìm kiếm , hoang mang cùng hoảng hốt vây lấy anh , như thiêu đốt từng mạch máu , lục phũ ngũ tạng khiến anh suýt thì phát điên.
Anh thật sự muốn giải thích , tất cả chỉ là đã từng , anh thật sự đã từng yêu người kia nhưng hiện tại anh chỉ có mỗi cậu.
Cảm giác trống rỗng này hệt như lần đó , Lúc Sehun rời bỏ anh.
Tại sao ?
Chẳng phải cậu đã hứa sẽ không rời bỏ anh sao ?
Tại sao anh không nhìn thấy cậu ?
Sehun đi đâu rồi ?
Tâm trí bấn loạn , xoay quanh ChanYeol khiến anh mất đi phương hướng.
Buồng tim đập nhanh , từng dây thần kinh rối bời.
ChanYeol ngã xuống đường , mất đi ý thức.
....
Ai hối thúc là tôi bỏ về sao hoả nữa đó nha -_____-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top