14. Sehun :" ChanYeol ! Em muốn ở bên Anh ! "


...

Tình trạng ChanYeol ổn hơn , Park Gia trở lại quỹ đạo như cũ.

Sehun ngồi trên bàn học , chăm chú nhìn vào dãy số chằng chịt , cảm giác của cậu khi học môn toán chính là như đang xem một bộ phim nước ngoài nhưng lại không có Sud vậy.

Rốt cuộc họ thêm thắt đống toán học để làm gì ? Có ai ra cửa hàng mua đồ lại phải vắc óc ra tính căn bậc để viết hoá đơn không ?

Sehun thở dài , đột nhiên cây bút chì trên tay cậu bị giật đi. Park ChanYeol từ khi nào để kéo ghế ngồi bên cạnh , anh nhìn câu hỏi , ngẫm nghĩ một lúc lại viết ra công thức dễ hiểu để Sehun có thể giải được.

Sehun ban đầu còn giật mình , sau lại chăm chú xem. Park ChanYeol nhìn Sehun đang vô cùng kiên nhẫn chép lại công thức mình viết trên nháp , lập tức nổi hứng muốn trêu chọc.

Khoé môi anh khẽ mỉm khó nhìn thấy. ChanYeol viết xong , lại viết ra thêm một dòng.

" Dựa vào công thức này có thể giải rất dễ ! Chỉ cần thay số vào rồi tính ra , như vậy sẽ có được đáp án ! "

Sehun gật đầu , ngoan ngoãn thử giải một bài sau đó đưa cho ChanYeol xem. Anh gật đầu mỉm cười , đưa tay xoa tóc cậu ngụ ý.

" Đã làm đúng rồi ! Tốt lắm ! "

Sehun đắc ý cười cười. Lại nhìn thấy Park ChanYeol đang viết thêm một đề toán khác bảo cậu làm.

Lần này , phép tính không dùng số nữa mà lại dùng chữ. Nhưng rất đơn giản , không khó để Sehun có thể tính ra.

Nhưng mà , càng làm càng thấy có gì đó sai sai. . .

Đến khi nhìn lại đáp án , Sehun giật giật khoé mắt.

Tất cả phép tính ra , đáp án :

= b + a + b + o

B a b o ?

Có nghĩa là...

...Đồ ngốc !

Cái gì ???

Sehun phồng mang trợn mắt nhìn Park ChanYeol đang nén cười , bờ vai run run đã chứng tỏ điều đó.

Đáng ghét ! Lại bị anh chơi xỏ...

Sehun dù tức nhưng không làm được gì. Nhìn trăn trối vào Park ChanYeol.

Bất chợt anh ngẩn mặt , vừa nhìn cậu , vừa cười vui vẻ. Giây phút đó , nổi tức giận trong lòng Sehun bỗng biến mất , cậu ngây ngẩn nhìn nụ cười toả nắng đó , thoáng chốc trong mơ hồ , Sehun nhìn thấy có vương niệm đang thấp thoáng trên mái đầu của anh.

Hoàng tử sao ?

"...Hoàng Tử cũng có thể kết hôn cùng một cậu bé mồ côi ! Con phải hiểu rằng ? Trên thế gian này con người có hai thứ không thể trốn tránh đó là dòng chảy của thời gian và...Ái tình ! "

Lời của Masur Kim ẩn hiện trong đầu.

Ái tình...

Bạch mã hoàng tử cũng có thể yêu một cậu bé mồ côi...

Bất chợt Sehun mỉm cười , Phải ! Cậu đã có Bạch Mã Hoàng Tử của riêng mình.

Giống như Hoàng tử Ếch trong cổ tích , khi chàng nhận được nụ hôn của công chúa sẽ được hoá giải lời nguyền . Chàng sẽ trở lại thành một vị hoàng tử khôi ngô , lớp vỏ con ếch nhỏ cũng sẽ tan biến.

ChanYeol cũng vậy , cậu sẽ dùng tình cảm của chính cậu để hoá giải nổi ám ảnh trong quá khứ của anh , để rồi một ngày nào đó , anh sẽ đứng trước cậu , nở nụ cười và gọi tên cậu , nói muốn ở bên cậu.

Sehun tin như vậy.

Park ChanYeol thấy Sehun cười bâng quơ liền nheo mầy khó hiểu. Chẳng phải vừa rồi còn nổi giận sao ?

Bỗng nhiên Sehun nắm lấy tay anh kề lên đôi má mình. ChanYeol nhìn từng cử chỉ của cậu , ánh mắt vô cùng dịu dàng chờ đợi.

Sehun cọ cọ gò má mình vào đôi bàn tay anh , khẽ cười.

- ChanYeol ! em muốn ở bên anh ! Chúng ta luôn ở bên nhau nhé ! Có được không ?

ChanYeol ngẩn ra , lại khẽ mỉm cười ôn nhu gật đầu , Kéo Sehun vào ngực , xoa xoa đầu cậu , dịu dàng đặt một nụ hôn lên tóc.

Sehun mỉm cười , dang tay ôm lấy thân hình săn chắc của anh. Nhắm mắt thoã mãn.

Cảm giác thật tốt.

Thật ấm áp.

...

Sáng sớm bước vào cổng trường , Sehun đột nhiên bị chặn đường , hoá ra là Oh Minyoung.

Chị ta muốn gây khó dễ gì đây a?

Oh MinYoung khoanh tay , một tay vân vê đuôi tóc , nói.

- Mày đã chuẩn bị xong chưa ? Ngày mai là đến sinh nhật tao rồi ! Liệu mà kéo bọn họ đến , nhớ là phải có cả anh ChanYeol đấy !

Nói rồi , cô bỏ đi vào trong trường. Sehun đứng tại chỗ với mối suy nghĩ rối reng trong đầu.

Gần đây xảy ra chuyện , suýt thì quên khuấy đi. Sehun ngồi trong lớp , thẫn thờ suy nghĩ , làm sao để nói với mọi người trong nhà đây.

Nếu mọi nợ nần đã được trã , thì Oh gia không còn liên quan gì đến Park gia nữa. Vả lại nếu họ dùng thân phận là Sui gia thì vạn nhất lại bày ra chuyện gì đó rồi. Còn nữa , Park gia từ lâu đã có thành kiến với Oh gia , sẽ không xảy da chuyện gì đi ?

Phải thật đề phòng.

....

Về đến nhà , Sehun đi vào nhìn dáo dát. Cha mẹ dường như đi dự buổi trà đạo của đối tác Nhật vẫn chưa về , anh hai còn ở công ty. Bên trong phòng khách , ZiTao đang ngồi xem bộ phim tình cảm cẩu huyết , khuôn mặt méo mó , bộ dạng vô cùng khó coi.

Sehun thở dài bỏ đi , chân bước lên bật thang thứ nhất , Sehun khựng lại. Đầu loé ra một suy nghĩ.

Chẳng phải có thể nhờ ZiTao hay sao , y can đảm như vậy , nhờ y nói cùng với mình như vậy ít ra sẽ không bị mắng a.

Sehun hí hửng đi đến chỗ ZiTao. Y thấy cậu , liền kéo cậu ngồi xuống tám chuyện.

- Anh về thật đúng lúc ! Nhìn xem nhìn xem , nữ chính nhìn thế nào cũng thật bánh bèo đi...

Sehun gật đầu , hoạt động cơ mồm định nhờ vả.

- Phải phải ! Tôi...

- Trời đất xem kìa ! Giả vờ cho ai xem chứ ? Càng xem càng thấy ghét...

- ZiTao ! Tôi...

- Tên nam phụ cũng thật là ngu ngốc a ! Đẹp trai như vậy lại luỵ lụt vì nữ chính có bộ mặt ngốc hết cỡ kia...

Sehun cứng họng. Nhìn ZiTao trăn trối. Cậu có thể nhường cho tôi nói trong một phút giây nào đó hay không ?

ZiTao bĩu môi nhìn màn hình , tay cầm cái điều khiển bấm tắt , lại nói.

- Coi cái thứ này thật làm hỏng não bộ !

Cậu cũng nhận ra sao ?

Sehun vui mừng vì cuối cùng cũng có thể được chú ý , nói.

- ZiTao !

ZiTao lúc này mới nhìn bộ mặt như tìm thấy cứu tinh của Sehun , lại hỏi.

- Anh muốn tôi cùng anh làm chuyện gì có phải không ?

- A ! Sao cậu biết ?

Mắt Sehun sáng lên.

ZiTao khinh bỉ trong lòng , chính là bộ mặt của anh đã bán đứng anh a. Nhưng ZiTao không nói ra , chỉ khoanh tay dõng dạt.

- Chuyện đó là chuyện gì ? Nói trước tôi không giết người hay làm chuyện có lỗi với anh ba đâu !

Cậu nghĩ cũng xa quá rồi a.

Sehun khinh bỉ trong lòng , nhưng vì cần nhờ vả nên cậu liền xuống nước.

- Là thế này...

Sehun đem sự tình nói với ZiTao. Nghe xong , y cầm lấy tấm thiệp sinh nhật nhìn tới nhìn lui đánh giá.

- Oh gia thật sự là keo kiệt đến mức nào a ? Thiệp mời bèo nhèo như vậy !

Này ! Cậu làm ơn quan tâm đến vấn đề chính cho tôi !

Thấy bộ mặt như trái khổ qua của Sehun , ZiTao ho khan lại nói.

- Chuyện này anh cứ trực tiếp nói với Cha mẹ ! Không sao đâu ! Với lại trong thiệp có thêm tên của anh ba ! Tôi cũng chưa từng thấy ai gan dạ như bọn họ !

Sehun ngây ngốc.

- Tại sao ?

- Anh ba trước giờ rất ghét chỗ ồn ào ! Đặt biệt là mấy việc phiền phức này ! Vạn nhất đừng làm gì khiến anh ấy bực bội , bằng không nhất định rất thảm , cơ mà anh ấy sẽ không đi đâu ! Nhất định luôn !

Sehun ngờ ngợ , nhưng vẫn nghe lời ZiTao , đợi đến tối sẽ đem chuyện nói với cha mẹ.

...

Sehun về phòng , ChanYeol đang ngồi trên ghế salon , đang xem gì đó , lại thấy Sehun đi đến liền tắt trang.

- Anh xem gì đó ?

ChanYeol lắc đầu , vỗ vỗ Sehun đến ngồi bên cạnh. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống lại thấy anh viết viết gì đó.

" Hôm nay em về muộn ?"

Sehun cười , à lên . Đem sự việc kể cho ChanYeol nghe. Anh nghe xong cũng không biểu hiện gì. Sehun nhân lúc liền thăm dò.

- ChanYeol ! Anh có muốn đến đó không ?

ChanYeol mặt không đổi sắc. Viết một chữ " KHÔNG " to đùng.

Sehun bĩu môi , lại nói.

- Đi cùng em đi mà !

" Không đi !"

ChanYeol vô cùng kiên quyết , dù Sehun lạy lụt năn nỉ thế nào cũng không nhằm nhò.

Bất chợt tiếng chuông trong chiếc điện thoại cũ rích vang lên , cậu nhìn tên hiển thị lại chần chờ liền bắt máy.

Do loại điện thoại cũ với cả công nghệ thấp , nên tiếng nói chanh chua trong đó dù không bật loa nhưng bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một.

- " Mày ngày mai liệu mà đến sớm một chút ! Phụ mọi người dọn dẹp ! "

Gì chứ ?

Sehun nói.

- Chẳng phải có người làm sao ? Với lại ngày mai có buổi học ! Không về đúng lúc đó được !

-" Tao không cần biết ! Ngày mai liệu mà đến sớm ! Không thì đừng trách... "

Sehun nói một hồi rồi cúp máy. Nhìn sang ChanYeol đang khoanh tay , ánh mắt hiếp lại , chân mày rậm nhăn nhó.

Nhìn thế nào cũng chính là đang tức giận.

Gì chứ ? Cậu đâu ép anh đi nữa ! Việc gì phải tức giận chứ ?

Sehun còn khúm rúm không biết nên hỏi hay không thì ChanYeol đang quay sang , viết lên tay cậu.

" Ngày mai , anh đi cùng em ! "

Rồi bỏ vào thư phòng , Sehun bên ngoài ngẩn ngơ. Rốt cuộc là , anh sao có thể thay đổi ý định nhanh như vậy a ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: