13. Anh cũng thế...



...

Ngôi biệt thự Park Gia trở lại không khí như trước kia.

Không còn bước chân vội vã ra khỏi nhà vì muộn học , không còn tiếng nói cười đùa tranh giành trong phòng bếp , không còn tiếng ai oán khi xem phim kinh dị.... Tất cả đều trở về một mảng im lặng như lúc trước.

Trong phòng khách , Yi Fan xem gì đó trên vi tính xách tay , ZiTao nhàm chán chơi game trong điện thoại. Ông bà Park đi xuống bật thang , ăn vận vô cùng lịch sự , dường như chuẩn bị ra ngoài.

Yi Fan ngẩn đầu nhìn cha mẹ ngồi xuống trước mặt mình.

- Cha mẹ định đi đâu sao ?

Cha Park nhấp một ngụm trà nữ hầu vừa rót , lại nói.

- Ừ ! Thám tử vừa gửi tin nhắn nói địa chỉ chỗ ở của Sehun , thằng bé đang ở Tu Viện bên Phố C , cha mẹ qua đó thăm nó , sẳn việc...huỷ hôn !

Bà Park đặt lên bàn trà tờ giấy , trên là đơn chứng từ huỷ đi giấy đăng kí kết hôn , ông bà còn bồi thường cho Sehun thêm một khoản tiền , chỉ cần Sehun kí tên , lập tức liền có hiệu lực . Khi cậu sống ở đây rất được Park Gia quý mến , họ không muốn Sehun rởi khỏi Park gia lại cực khổ.

Yi Fan nhìn tờ giấy thẳng thớm trên bàn , khẽ nói.

- Cha mẹ thật sự buông tha cho Sehun ?

- Chứ còn biết làm gì bây giờ ? Thằng bé cũng không muốn ở cùng ChanYeol nữa ! Chẳng lẽ ép người ta ? Park Gia không thủ đoạn ti tiện như thế !

Yi Fan không trả lời câu nói của Cha Park nhưng ZiTao nghe xong liền không chấp nhận.

- Vậy còn anh Ba ? Cha mẹ không nghĩ đến cảm giác của anh ấy sao ? Con nhìn cũng biết anh ấy thực sự yêu thương Sehun rồi ! Sehun rời khỏi đây , Cha mẹ không nghĩ anh Ba sẽ đau lòng hay sao ?

ZiTao rất phẫn nộ , y bình thường luôn tìm cách " Chỉnh " ChanYeol một vố , tuy rằng trước giờ đều không thành công còn mang hoạ vô đơn chí , chính mình bị " Chỉnh " đến tơi tả , nhưng giờ phút này liền quên sạch. Đây gọi là " Anh Em một lòng " trong truyền thuyết. Anh ba đau lòng là không thể chấp nhận được.

Cha Park thở dài.

- Nếu không làm thế , còn nghĩ chúng ta còn có thể làm gì ?

ZiTao cứng họng , nhưng Yi Fan kịp thời nói.

- Dùng Oh gia để uy hiếp ! Cậu ta chẳng phải gả vào Park Gia để trừ nợ cho Oh gia hay sao ?

- Phải đó !

ZiTao như thông sáng , vui vẻ nghiên theo Yi Fan. Ông Bà Park hết cách với đứa con nhà mình , dù thế nhưng không thể ép buộc Sehun , lỗi cũng chỉ trách ông bà quá sơ ý để Sehun tiến vào trong khi tình trạng của ChanYeol đang mất ý thức , hại thằng bé bị thương , còn tinh thần lại sợ hãi.

Còn ChanYeol , nó cũng không khá hơn , ăn uống ít hơn , suốt ngày chỉ nằm trong phòng , cuộc sống của nó lại trở về quỹ đạo trước lúc Sehun đến đây , biết khi nào mới có người khiến nó giống như những ngày qua đây ? dù không tỏ thái độ gì nhưng chí ít có Sehun nó sẽ chịu ngồi ở phòng ăn , sẽ ăn nhiều cơm hơn , còn chịu ra ngoài. Nhưng giờ gì sao ? Nó lại tự nhốt mình trong thế giới của nó một lần nữa.

Ông bà thật sự chưa kịp kinh hỉ đã lại nhận bi thương.

- Nói gì thì nói ! Cha vẫn sẽ đưa tờ giấy này cho Sehun ! Quyền quyết định sẽ thuộc về thằng bé !

Giây phút ông bà định ngồi dậy đi ra cửa , thì Tiểu Tư sắc mặt kinh ngạc chạy vào , hớn hở nói.

- Ông Bà Chủ , cậu hai , cậu út ! Mọi người xem ai trở về này ?

Phía sau nàng , Sehun đang đứng ở cửa. Trên người mặc bộ đồ bệnh nhân như cũ , có chút xộc xệch nhưng điều đó không đáng chú ý.

Ông bà Park ngỡ ngàng , gọi một tiếng.

- Sehun... !

ZiTao mắt trợn to , không kiềm chế được như Yi Fan đang vẫn im lặng , gọi thất thanh.

- Chị Dâu !!!

Sehun đang vì sự mừng rỡ trong lòng mà không bắt lỗi ZiTao gọi mình là Chị. Khoé mắt cậu tràn nước.

- Cha mẹ , anh hai , ZiTao ! Sehun thật sự...rất xin lỗi mọi người !

Bà Park bình thường cáu nhặt , thời khắc này chạy đến ôm lấy cậu , bà cũng khóc.

- Cậu đúng là kẻ vô lương tâm ! Đi xong...trở về liền xin lỗi sao ?? Tưởng đây là đâu hả ?

Ông Park kéo bà Park đang kích động ra. Đặt tay lên vai cậu , dịu dàng nói.

- Con trở về an toàn là được rồi !

....

Sau khi bình tâm , tất cả mọi người ngồi lại. Ông Park đẩy về phía cậu một tờ giấy , Sehun khó hiểu cầm lên , đọc xong liền nhìn ông Park.

- Cha...

Ông Park khẽ cười.

- Chúng ta luôn tôn trọng ý kiến của con !

Sehun nhìn ông , kinh ngạc trong ánh mắt đã qua. Cả nhà nín thở theo dõi , giây phút Sehun cầm cây bút viết lên tờ đơn , họ chỉ thầm phán trong lòng , tiêu rồi.

Thì cây bút xoẹt một cái , tờ giấy nghuệch ngoạch vài đường thẳng màu xanh mực , tờ đơn đã vô hiệu lực , huỷ bỏ hoàn toàn.

Ông Park nhìn Sehun , nói.

- Con suy nghĩ kĩ rồi ? Con chọn ở lại ?

Sehun gật đầu không chút do dự , chân thành nói.

- Trước đây con không hề biết được gia đình đích thực là gì cũng như cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là như thế nào ! Nhưng khi con gả cho Park Gia , con mới thực sự là đang sống chứ không hẳn là tồn tại như lúc trước ! Cha mẹ đối xử tốt với con , anh hai cùng ZiTao cũng rất quan tâm đến con ! Cuộc sống này đến trong mơ con cũng chưa từng dám mơ đến !

Cha mẹ Park nhìn nhau , họ mỉm cười.

- Chúng ta thật sự rất xin lỗi con về chuyện của ChanYeol !

Sehun lắc đầu , khuôn mặt cậu bỗng chốc ngập tràn hạnh phúc.

- Con không trách ChanYeol ! Mặc dù lúc ấy , con quả thực rất sợ ! Nhưng con biết ChanYeol không cố ý , anh ấy cũng không muốn như vậy ! Anh ấy trong tiềm thức , là người khiến con cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhiều hơn là sợ hãi ! Con không biết cũng như không cần biết quá khứ khi đó tại sao khiến ChanYeol như hiện tại ! Nhưng mà , con chỉ biết , con muốn cùng ChanYeol vượt qua ! Bởi vì , con thích ChanYeol ! Rất rất rất thích anh ấy !

Lời thổ lộ Sehun nói ra , trong đôi mắt ngập tràn chân thành , giống như lúc cậu bảo rằng " Con không thể bỏ mặc ChanYeol lúc này ! " , khiến người ta cảm thấy rất tính thác , rất đáng trông cậy.

Yi Fan khẽ hỏi.

- Vậy cậu...?

- Em không đi đâu nữa ! Em sẽ ở lại bên cạnh Gia đình duy nhất của em !

Sehun vừa nói ra lời đó , liền nhận được một cái ôm của Yi Fan , cậu hoá đá. Ông anh này mặc than ngang ngửa với Park ChanYeol , thời khắc này ôm cậu. ZiTao cười đến vui vẻ , nhào đến ôm lấy cả hai người.

Ngôi nhà , lại ngập tràn vui vẻ trở lại. Nắng mùa xuân , lại về rồi.

.,..

Sehun sau khi tẩy rửa sạch sẽ , liền đi về phòng của ChanYeol. Nghe mọi người nói , mấy ngày nay , ChanYeol lại sống như lúc trước.

Cửa đẩy vào , Sehun giật mình khi mọi nơi đều rất tối. Anh không bật điện sao.

Nương nhờ chút ánh sáng li ti bên ngoài cửa sổ , Sehun từng bước đi vào , xác định ChanYeol đang yên lặng nằm trên giường , tay gác trán , còn lại gác hờ lên bụng. Nhịp thở vừa trầm ổn lại nhẹ nhàng , dù vậy , vẫn ngập tràn không khí đơn độc.

Rất lạnh.

Sehun ngồi xuồng giường , nắm lấy tay ChanYeol , chủ động gối đầu lên ngực anh , im lặng nghe từng nhịp tim trầm ổn.

ChanYeol bị động mà giật mình , vội vàng mở mắt , nhận ra Sehun đang gối đầu lên ngực mình , đôi mắt trong trẻo kia cũng đang nhìn anh chằm chằm.

Cậu trở về ?

ChanYeol chỉ biết nhìn Sehun , ánh mắt đong đầy ấm áp , tràn ngập nhớ nhung.

SeHun khẽ cười , dụi dụi mái đầu.

- Chanyeol...lần này , trừ phi anh vứt bỏ em ! Bằng không , em tuyệt đối không rời khỏi anh nữa...!

ChanYeol không nói được , anh chỉ có thể siết chặc vòng tay ôm lấy cậu , đôi môi chớm nhẹ lên vầng trán cậu mà đặt một nụ hôn. Hành động này , tức là đại biểu cho sự thoả hiệp.

" Anh cũng thế ! " .

Lại cầm lấy tay cậu , viết lên đó.

" Xin lỗi ! Vì khiến em bị thương !"

ChanYeol hôn lên vết thương đã kết vẩy trên trán cậu đã được tóc che khuất. Sehun mỉm cười , lắc đầu.

- Em không còn đau nữa !

ChanYeol cọ cọ gò má anh vào má tóc cậu , vòng tay ấm áp ôm cậu mỗi đêm lại khiến Sehun cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sehun cảm thấy , cho dù anh không nói được nhưng lại luôn dùng hành động của anh để cậu có thể hiểu. Cậu khẽ mỉm cười , chờm người hôn lên chiếc cằm đã lúng phúng râu của anh.

Đôi khi , ngàn câu nói bày tỏ yêu đương lại không sâu sắc bằng một hành động nồng nàn. Sehun thuộc kiểu người khô khan , lần đầu được một người đồng giới đối xử với cậu ngọt ngào như vậy. Bỗng chốc , thế giới cô đơn của cậu ngập tràn một màu hồng.

Cuối cùng , cậu lại trở về bên vòng tay ấm áp này rồi , mùi hương dễ chịu trên người anh , sự ôn nhu dịu dàng của anh...thật sự khiến cậu rất nhớ.

ChanYeol ! Em nhận ra , em thương anh nhiều hơn em vẫn nghĩ ! Đã thương rất nhiều rồi !

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: