10. Sehun :" Con không thể bỏ mặc ChanYeol lúc này ! "



...

Sehun hôm nay đến trường học sớm. Đặt ba lô lên bàn , cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Cậu vẫn luôn mờ nhạt như vậy.

Dù cậu không tới thì lớp học vẫn ồn ào như vậy , Dù cậu không tới thì trong cặp nữ sinh vẫn nhồi nhét phấn son hay tạp chí , dù cậu không tới lớp thì cậu bạn béo phía trên vẫn lén lút ăn vụng dưới gầm bàn , mọi người vẫn cười nói...

Sehun gục đầu , mắt nhắm hờ...

Bạn bè là gì kia chứ ? Cậu cũng chẳng có khái niệm...

Ở cô nhi viện , vẫn là hạnh phúc hơn...

Lâu rồi cậu không trở về , chẳng biết viện trưởng cùng đám trẻ có sống tốt không !

Mãi nghĩ miên man. Bỗng chốc vai bị vỗ , kèm theo giọng nói.

- Này ! Có người tìm cậu trước cửa lớp !

Sehun ngẩn đầu , cảm ơn bạn học kia một tiếng rồi bỏ ra cửa. Một khắc nhìn thấy người kia , Sehun nuốt nước bọt , nhất thời muốn quay đầu bỏ vào lớp , nhưng không thể.

Cậu đi đến , gọi.

- Chị hai !

- Ai là chị hai của mày ?

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp , dáng vóc lại càng khiến người khác ước ao , đứng ở nơi này liền gây sự chú ý.

Oh Minyoung nhìn Sehun , nói.

- Hôm nay , tao đến là để đưa cái này cho mày !

Rồi cô chìa ra trước mặt Sehun một tấm thiệp.

Là thiệp sinh nhật của cô.

Sehun liếc nhìn dòng chữ " mời Park Gia..." Mà khẽ híp mắt. Oh Minyoung vẫn xăm soi móng tay , nói.

- Tuần sau là sinh nhật của tao ! Đây là mời Park gia đến ! Mày nhớ phải gọi cả Park ChanYeol đến đấy !

Nói rồi , cô bỏ đi.

Sehun nhắm mắt lơ đi , ngồi xuống bàn học , người trong lớp đương nhiên chứng kiến cảnh vừa nảy , không ngờ Hoa Khôi khoá trên lại có quan hệ thân thiết với cậu ta , còn mời cả sinh nhật.

- Này ! Cậu quen biết với Oh Minyoung à ? Thích thật nha !

- Có thể giới thiệu tớ với cô ấy không ? Hai người có vẻ rất thân nha !

- Trong trường rất ít người được cô ấy mời sinh nhật lắm đó ! Cậu sướng thế ?

Đột nhiên bị chú ý , Sehun có chút không ra sao. Vội vàng nhét tấm thiệp vào cặp , trả lời.

- À ! Thật ra là Chị ấy nhờ tớ gửi cho Park Gia dùm ! Nhà tớ gần nhà ông ấy...ha ha

Trông họ có vẻ ỉu xìu , sau đó lại xôn xao.

- Ờ phải rồi nhỉ ! Cở cậu ta làm sao có thể thân thiết với Hoa Khôi được chứ !

- thì ra là gửi dùm , haizzz còn tưởng..

Oh Sehun thở ra , thì cảm giác bị chú ý cũng chẳng có gì hay ho. Mờ nhạt như vậy , vẫn rất dễ thở hơn.

....

Sehun về đến cửa Park Gia , thấy người hầu đều đứng ngoài cửa , vừa thấy cậu họ đã lôi cậu chạy đi , cậu nheo mắt khó hiểu.

Tiểu Tư vừa thấy cậu liền đi đến.

- Mợ ba !

- Sao mọi người lại kéo tôi đến đây ?

- Mợ tạm thời đừng về phòng cậu ba ! Cứ ở tạm nơi này đi !

Sehun khó hiểu , hỏi.

- Tại sao ? ChanYeol đâu ?

Nhất thời mọi người điều im lặng.

Sehun đột nhiên có dự cảm không lành , xoay người ra cửa , vốn định trở về căn phòng kia , nhưng họ vội vàng kéo cậu trở lại.

Sehun nạt.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ChanYeol đã xảy ra chuyện gì hả ?

Tiểu Tư muốn khóc đến nơi , tay chân luống cuống , mếu máo. Sehun giữ hai vai cô , thấp giọng.

- Được rồi ! Bình tĩnh kể cho tôi nghe !

Tiểu Tư hít sâu , run run nói.

- Mợ ba ! Lúc sáng , cậu ba vẩn rất bình thường ngồi chơi máy tính ! Xong sau đó không hiểu tại sao lại tức giận đập phá , mọi người chạy vào cũng không ngăn lại được , ngược lại còn bị thương nữa , Ông Bà Chủ sợ mợ gặp chuyện nên dặn bọn em đem mợ đến đây , căn bệnh đó lại bọc phát lần nữa ! Cậu ba mỗi lần gặp thứ gì kích động sẽ như thế...rất đáng sợ !

Nàng bật khóc , Sehun mím môi. Cậu đã nghe đến việc này , nhưng cậu chưa từng chứng kiến.

- Hiện tại vẫn chưa thể khống chế anh ấy sao ?

Một nữ hầu khác lên tiếng.

- Dạ vẫn chưa ! Mỗi lần cậu ba phát bệnh , không ai có thể ngăn được , chỉ đợi khi cậu ấy mệt rồi ngất đi thôi !

Sehun nghe đến đây , mặc kệ tất cả mọi người đang cố níu lấy cậu. Xoay người chạy về phía gian phòng của ChanYeol.

Có ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng cậu. Sehun không hiểu cảm giác của mình , cậu vừa sợ , lo lắng còn có xót xa.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh đang yên đang lành liền phát bệnh lên như thế ?

...

Từ xa , cậu đã nghe được tiếng gương vỡ , tiếng la hét , tiếng khóc tức tưởi.

Đôi chân cậu dừng lại , trước mặt là Cha chồng đang ôm lấy mẹ chồng , bà khóc đến thảm thương trong ngực cha chồng.

Sehun không biết bên kia cánh cửa ChanYeol đang như thế nào , nhưng tiếng động bên trong đủ khiến cậu rùng mình.

Có phải căn phòng đã trở thành vụn nát rồi hay không ?

Thấy Sehun , ông Park ngạc nhiên.

- Sehun ! Sao con lại đến đây !

- Tại sao con lại không thể ạ ?

Ông Park thở ra nói.

- ChanYeol nó đang phát bệnh ! Cha mẹ không muốn con bị thương ! Con mau đi qua phòng khác ngủ tạm ! Đợi nó phát tiết xong , cha mẹ sẽ gọi người dọn dẹp !

Sehun lắc đầu.

Lúc sau , nhẹ nhàng nói.

- Con phải vào trong thôi ! Con không thể bỏ mặc ChanYeol lúc này !

Ông bà Park nhất thời kinh ngạc.

Một lời của cậu , lại khiến trái tim của hai bậc phụ huynh đập mạnh , đôi mắt của cậu chứa cả một sự chân thành , sự chân thành khiến họ tin tưởng đến bàng hoàng. Nỗi xúc động tràn lan , nhất thời họ bất động , nhìn cậu đi đến mở cửa. Cậu muốn đi vào , nơi có Park ChanYeol.

...

Sehun đóng cánh cửa lại , cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là cả căn phòng như một đống hoang tàn , Park ChanYeol đứng ở giữa nơi đổ nát này , đang thở hổn hển , cả người nhầy nhụa mồ hôi , mái tóc rối loạn , trần nửa người trên , chiếc áo sơmi đã bị xé nát nằm vật vả dưới sàn.

Trên người Anh còn bị thương , cánh tay có vẻ bị mảnh gương chém trúng , vết thương đang chảy máu , từng giọt , từng giọt rơi xuống nền nhà tạo thành một vũng , đôi mắt anh đỏ ngầu đáng sợ.

Sehun đứng chết trân ở cửa không dám thở mạnh , cậu nuốt một ngụm nước bọt , chân run run bước đến từng bước nhỏ , môi cậu khẽ gọi.

- ChanYeol....

Dường như nghe được tiếng động , Park ChanYeol xoay sang nhìn cậu. Sehun giật mình  dừng bước , đôi mắt đỏ ngầu của anh , giống như muốn huỷ diệt mọi thứ , nó hoảng loạn lại chênh vênh. Giống như loài thú hoang dã đang phòng vệ mỗi khi bị tấn công.

Quả nhiên , Park ChanYeol như kẻ điên , cầm chiếc ly gần đó ném về Sehun. Nhưng may mắn , Sehun kịp thức tỉnh và né được.

Đột nhiên cậu có suy nghĩ , có phải cậu đã lầm khi đi vào đây hay không ?

Đây là hiện thực ! Không phải giống như trong phim.

Cậu không phải là Kagome trong phim Khuyển Dạ Xoa , có thể kềm hãm được Inuyasha mỗi khi hắn bị thức tỉnh dòng máu yêu quái. Đó là truyện tranh , Tác giả muốn hắn tỉnh hắn liền tỉnh.

Còn Cậu...

Cậu chỉ là một Oh Sehun bình thường , mà đây còn là hiện thực , cậu sao có thể khống chế được một Park ChanYeol đang trong trạng thái mất đi ý thức sao ?

Nhưng , cậu vẫn có chút hi vọng.

Mấy ngày qua chung giường chung gối , chí ích vẫn lưu lại gì đó ấn tượng khiến anh nhớ ra thì sao.

Lần này , Park ChanYeol điên cuồng vơ đồ đạc , bắt được thứ gì điều ném tới chỗ cậu. Sehun vất vả tiếp cận , cậu phải tránh né , luôn miệng gọi tên anh.

Nhưng , ChanYeol không hề để vào tai. Vẫn dùng đồ đạc ném đến chỗ cậu.

- ChanYeol à ! Em là Sehun... Là Sehun đây mà...

Câu nói lần thứ n phát ra , lại có hiệu quả bất ngờ.

Park ChanYeol dừng động tác , trên tay là chiếc ghế gỗ , nhìn đăm đăm vào Sehun đang đến gần , chân khẽ lùi lại.

Sehun hít vào , vẫn tiếp tục nói.

- ChanYeol...anh nhớ lại đi ! Em là Sehun...Sehun đây !

Đôi mắt ChanYeol run nhẹ , giây phút Sehun đến gần. Giống như vì giật mình theo phản xạ , Anh ném chiếc ghế về phía cậu.

Sehun cứ nghĩ ChanYeol sắp ngừng lại , nào ngờ sự việc đến quá vội vàng khiến cậu không kịp né.

Chiếc ghế thẳng tấp đập trúng vào người cậu , Sehun mất đà ngã ra sau , đầu đập vào chiếc bàn gần đó , mất ý thức ngất đi.

Trước lúc ấy , cậu nghe có một tiếng nói rất ấm vang lên , là gọi tên cậu.

- Se...se...hun à...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: