Hạ
1 năm sau...
....
- Hạ kiệu !
Từ trong kiệu son vén mành lụa bước ra , nam tự y phục trắng vô cùng bình thường , một nửa tóc cột bằng lụa trắng , một nửa buông xoã trải dài , được gió lay nhẹ khẽ phất phơ , hương thơm kim liên thoang thoảng , mùi thơm rất ít người có được , khuôn mặt thanh thoát như ngọc , liền nổi bật trong nơi vắng vẻ này.
Một tiểu nô bộc cung kính cúi đầu.
- Thỉnh nương nương !
- Đừng gọi là Nương nương ! Tiểu Độ Tử !
- Nô tài quên mất ! Nương nương xá tội !
Nam tử bạch y nhắm mắt bất đắc dĩ.
- Đã chuẩn bị tất cả những thứ ta căn dặn chưa ?
- Thưa nương...à Ngô Thiếu Gia ! Rồi ạ !
Hai tên nô tài mặc thường phục , hay bên xách hai túi vải rồi hộp đỏ. Tất cả vừa nhìn liền biết loại thượng hạng.
Nam tử bạch y mỉm cười gật đầu.
- Được ! Chúng ta vào !
- Vâng ! bên này !
Bậc thang chấp chênh dẫn lên một ngôi chùa cổ , bảng đỏ đề ba chữ " Thiếu Lâm Tự ". Một tiểu hoà thượng đang quét sân , nhìn thấy có khách liền chạy vào chánh điện gọi Đại Sư đang niệm kinh.
- Sư phụ ! Có Ngô công tử viếng phật ạ !
Đại Sư ngừng niệm kinh , gật đầu cười.
- Con mau đi gọi Tiểu Yến đến đi !
- Vâng ! Con đi ngay ! Tiểu tử kia chắc đang ở dãy phòng phía đông !
Tiểu hoà thượng vội vàng chạy đi , ở đây Đại Sư đứng dậy bước ra sân.
Bóng dáng bạch y đang chấp tay bái phật , nhìn thấy Đại Sư liền vội vàng đi đến , kính cẩn.
- Sư phụ ! Thế Huân xin thỉnh an Sư Phụ !
- A ! Ngô công tử đại giá ghé thăm thật khiến lão sư vinh hạnh !
- Xin sư phụ đừng nói vậy ! Thật khiến Thế Huân hổ thẹn !
Đại Sư cười , mời họ đến mái đền nhỏ dưới vườn anh đào , thưởng chút trà thơm.
Chú tiểu bưng đến một ấm trà , Đại Sư định rót trà , Ngô Thế Huân liền trước một bước , cầm lấy ấm trà.
- Sư phụ cứ để con làm cho ạ !
Thuần phục rót ra hai chén trà , Thế Huân sau khi mời Đại Sư , liền nói.
- Sư phụ ! Chẳng hay Tiểu Yến sống ở đây có nghịch ngợm gì hay không a ?
Đại sư phất tay.
- Tiểu Yến rất ngoan ! Nhưng mà...
Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Đại Sư liền lo lắng , vội vàng nói.
- Xin sư phụ cứ nói...
Đại Sư thở dài một hơi , từ tốn nói.
- Tiểu Yến ! y rất ngoan , rất hiểu chuyện , nhưng thằng bé có một số biểu hiện rất lạ ! Mấy hôm nay trời khô ẩm , cả ngọn cỏ cũng khó sống sót , y đột nhiên ra vườn trồng hoa , lão sư hỏi y , y liền nói trời sắp mưa ! trời nắng to y lại nói như thế , Lão sư thật khó hiểu ! Nhưng mà , chiều hôm đó trời đổ mưa ! Điều này , thật sự khiến lão sư khó tin là sự thật !
Ngô Thế Huân nghe xong , khẽ nói.
- Ý sư phụ là tiểu Yến có thể thấy trước được việc sắp diễn ra ?
- Đúng là như vậy !
Ngô Thế Huân còn đang trầm ngâm , đột nhiên nghe một tiếng gọi non nớt.
- Ca !
Một thân ảnh mặc bộ quần áo nâu đất , đạp cỏ chạy đến. Khuôn mặt muôn vàng kinh hỉ. Ngô Thế Huân dang tay , cười dịu dàng.
- Tiểu Yến đến ! Để Ca ôm ngươi một cái !
Ngô Tử Yến cười khanh khách , bước chân càng nhanh hơn , nhào vào lòng của Ngô Thế Huân.
- Ca ! Ta rất nhớ Ca !
- A ! Ta cũng rất nhớ ngươi ! Tiểu Yến ! Ca có mua rất nhiều mức quả cùng bánh ngọt ! Ngươi có thích không ?
Tử Yến đã 15 tuổi lại tựa như tiểu hài tử , nghe đến kẹo ngọt lại vô cùng thích thú , gật đầu nhanh nhẹn , đôi mắt sáng trưng nói.
- Có a ! Ta rất thích ! Ca ! Mau cho ta đi a !
Ngô Thế Huân nhéo mũi Tử Yến , mắng yêu.
- Quỹ ham ăn !
Tiểu Thái Giám gần đó liền cầm đến một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Tử Yến , cậu vui mừng nhận lấy.
- Đa tạ !
Đại Sư muốn nhường lại không gian cho hai huynh đệ liền viện cớ rời đi.
Chỉ còn lại hai huynh đệ , Tử Yến nhìn hộp kẹo ngọt đã không còn thích thú như ban đầu. Thế Huân thấy cậu trầm tĩnh , khẽ hỏi.
- Làm sao vậy ? Đây chẳng phải những món mà ngươi rất thích hay sao ?
- Đúng là ta rất thích...
- Mặt ngươi thật giống quả mướp đắng a !
Tử Yến nghe Ca trêu liền cau có , lại bâng quơ nói.
- Vì này là lần cuối cùng ta được ăn nó a !
- Tại sao ?
Ngô Thế Huân nheo chân mày. Không hiểu tiểu tử này nói linh tinh.
Lại nghe Tử Yến nói.
- Ca ! Huynh đừng làm cái gì mà Hoàng Hậu có được không ? Huynh làm thứ đó liền không có thời gian ở bên ta !
- Ngươi nói linh gì đó ! Ca sao có thể làm Hoàng Hậu !
- Ca ! Có một người mặc y phục màu vàng đứng cạnh huynh ! Huynh còn bị chảy máu...
Ngô Thế Huân ôm lấy Tử Yến , lắc đầu.
- Đừng nghĩ nữa ! Tiểu Yến ! Ngươi ở đây hảo sống yên ổn ! Ca ca sẽ thường xuyên đến thăm ngươi ! Có được không ?
Tử Yến không nói gì nữa , chỉ gật đầu.
Ngô Thế Huân trước khi bước lên kiệu son , nuối tiếc nhìn tiểu Đệ đang đứng trước cửa cùng Đại Sư , đôi mắt cậu ươn ướt khiến y không đành lòng nhìn thêm , vành mắt đã đỏ y vội vàng xoay người vào kiệu.
Tử Yến thấy kiệu son ngày một xa , lưu luyến muốn chạy theo gọi Ca Ca nhưng không thể , cố gắng hét một tiếng.
- Ca ! Bảo Trọng !!!
Thế Huân ngồi trong kiệu nghe tiếng gọi , y nhắm mắt , giọt lệ tràn ra.
Tiểu Yến ! Đừng lo lắng , ta chỉ còn mỗi mình đệ trên thế gian này !
Ta muốn ngươi hảo hảo sống tốt , không lo âu hay muộn phiền ! Mọi đau khổ hãy để ta gánh vác , mối thù giết mẹ , hãy để Ca Ca thay ngươi báo thù !
Nắm tay siết chặt , Ngô Thế Huân nhớ lại một năm trước...
...
..
Trước khi tiến vào hoàng cung , Thế Huân mang Tử Yến đến Thiếu Lâm Tự cầu Đại Sư trông nom. Y không ngu ngốc mà không biết , chốn hoàng cung thâm sâu , nhiều mối lo ngại , nguy hiểm rình rập mọi phương , y không muốn vấy bẩn tiểu hài tử này.
Rốt cuộc ngày hôm tiến cung , y rất ngỡ ngàng hoàng cung là một nơi hoa lệ và rộng lớn.
Và sở hữu hoàng cung đó cũng như giang sơn này chính là Phác Xán Liệt , hoàng đế Đông Du quốc.
Hắn ban cho y một ngự cảnh cung , ban cho y muôn vàn châu báu ngân lượng , gấm vóc lụa là , ban cho y kẻ hầu người hạ.
Y mới mười lăm tuổi , kể từ khi cha mẹ mất chưa từng được sung sướng như thế này. Niểm hỉ nộ không biết từ đâu đến khiến y lo âu , những thứ càng đẹp càng nguy hiểm.
Tính cách y trầm lặng , dù là nhiều hơn thế vẫn không tỏ ra cảm xúc.
Đêm đó , Hoàng Thượng ngự giá quang lâm , thì ra là thị tẩm.
Cũng vào đêm hôm đó y biết được , có được những thứ này chính bản thân cũng phải đánh đổi.
Ngô Thế Huân sống trong cung càng lâu càng chứng kiến nhiều điều thương tâm đến đáng sợ. Phi tần hạ độc bôi nhọ nhau , vu khống đổ oan nhau chỉ vì muốn sự sủng ái của Hoàng Thượng , chỉ cần được hoàng thượng lâm phòng thì qua ngày hôm sau , ai ai cũng không dám đắc tội.
Hoàng đế có rất nhiều phi tần cùng nam sủng. Thương tâm nhất cũng chính là nam sủng , dù được kẻ hầu người hạ nhưng luôn luôn phải nghe lời chỉ trỏ bàn tán , khinh miệt. Không được một danh phận xứng đáng chỉ vì mình là một nam sủng.
Ngô Thế Huân sớm đã học được bản tính nhịn nhục , trầm lặng nhắm mắt làm ngơ với nhân gian.
Nhưng con người , ai ai cũng chẳng thể vượt qua thứ gọi là Ái Tình.
Phác Xán Liệt chẳng những vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong còn văn võ song toàn , nắm cả giang sơn trong tay.
Ngày y gặp hắn , y bị ép buộc bán vào Nam Kỹ , y vùng vẫy muốn thoát , khuôn mặt cố ý bôi đầy bùn cát , nhưng những kẻ đó chẳng những thô bỉ còn không có chút liêm sĩ.
Giữa tửu lầu , bọn chúng đem một thùng tắm rồi giữa biển người nơi đó , ném y vào trong. Nước gội rửa bùn đất trên mặt y , đem y phục trên người áp sát vào cơ thể. Dung nhan tuyệt mỹ cũng vì thế lộ diện trước muôn người.
Tú Ông vừa lòng liền rao vài câu. Tất cả những kẻ trong tửu điếm điều reo hò muốn mua một đêm của y , Thế Huân khi ấy chỉ cười lạnh , không vùng vẫy nhìn đám người đang không ngừng ra giá , đem tài sản có trong người đặt trên bàn.
Bỗng trong đám người , một thân y phục lụa thượng hạng cao quý , đai đeo ngọc bội màu đỏ. Tay xoè quạt , tướng mạo phi phàm , bước đến trước mặt tất cả đám người , để lên bàn một miếng ngọc bội. Nghe nói , đó là ngọc bội hoàng gia , trị giá hơn vạn lượng. Lập tức Tú Ông liền hớn hở giao người. Trang phục vải thô sơ của Thế Huân được đổi , trên người một thân trắng bạch lập tức khiến nhười khác mê mẩn , tiếc nuối vì không giành được y.
Thế Huân cùng nam tử bước ra ngoài , y dằn khỏi cái ôm của hắn , bỏ vào tay hắn viên ngọc bội lúc nảy do Tú Ông sơ suất bị y đánh tráo được , lạnh nhạt nói.
- Viên ngọc bội ta trả lại cho ngươi ! Đa tạ đã cứu giúp ! Ơn này ta mãi không quên ! Cáo Từ !
Y vốn định bỏ đi nào ngờ hắn kéo y lại , Thế Huân lạnh nhạt nhìn , ánh mắt có chút không vui.
- Còn có chuyện gì sao ?
Nam tử kia nở nụ cười hỏi.
- Ngươi quý danh là gì ?
- Chúng ta không thân cũng không quen , không cần biết đến ta để làm gì !
Ngô Thế Huân muốn vùng ra khỏi đó , nhưng nam tử dứt khoát bắt lại y.
- Ngươi là do ta mua được ! Ngươi lại bỏ đi như thế phải lẽ sao ?
- Ta đã cướp lại ngọc bội cho ngươi ! Ngươi cũng chẳng thiệt thòi gì ! Còn chưa đủ sao ?
Nam tử kia liền kéo y ôm vào ngực , Thế Huân dảy dụa.
- Bỏ ra !
- Ta tuy đã lấy lại được ngọc bội nhưng chí ít ta có ơn cứu ngươi ! Ngươi nghĩ xem nếu lúc nảy ta không xuất hiện thì ngươi đã bị người khác mua a !
Thế Huân nhìn hắn , liền hiểu ra. Hắn là không muốn buông tha y. Thế Huân cười lạnh.
- Ngươi muốn gì ?
Hắn cười , nói.
- Ta muốn đem ngươi về ! Hảo nâng niu chăm sóc ! Ngươi bị ép buộc bán đi chắc chắn hoàn cảnh của ngươi rất bất hạnh đúng hay không !
- Vậy ra ngươi muốn dùng tiền bao nuôi thao túng ta ? Ngươi nghĩ tiền của ngươi quan trọng lắm sao ? Thất lễ , ta không cần !
Nam tử kia vẫn không buông , y liền nhíu mầy lại nghe.
- Ta không phải có ý đó ! Ta chỉ muốn ngươi sống cùng ta ! Hãy bên ta , ta sẽ yêu thương ngươi trọn đời...trọn kiếp !
Thế Huân vốn nghĩ hắn dùng tiền để khống chế mình , nhưng khi nghe từ miệng hắn câu " Trọn đời trọn kiếp " thâm tâm liền lung lay , ánh mắt thâm tình kia y không biết đã nói thật hay chỉ là lời bông đùa.
Y cúi đầu , đã bao lâu rồi y không có được tình yêu , đã bao lâu rồi y chưa nghe được những câu nói ấm áp trân trọng vẹn nguyên.
Thật sự chỉ một câu nói lại khiến lòng y mạnh mẽ xao đọng.
Nam Tử kia miết nhẹ lên gò má y , dưới ánh trăng , khuôn mặt y rạng ngời thoát tục , vẻ kiều mị khuất sau đôi mắt long lanh ngập nước.
Y cúi đầu , trong miệng phát ra giọng nói nhẹ nhàng.
- Ngô Thế Huân !
Đôi mắt nam tử kia sáng lên lại ôn nhu tuyệt vời , khẽ nói.
- Ta là Phác Xán Liệt ! Huân nhi của ta , ngươi phải nhớ kĩ !
Y đâu hay biết hắn là đương kim hoàng thượng cho đến khi kiệu son trước nhà đến cùng thánh chỉ.
Giây phút ấy , Thế Huân đã hiểu ra , ngày y trả thù cho mẹ mình , đã không còn xa...
...
Thế giới này thực vô cùng nhức nách ! Tôi tự viết mà , tôi đâu có chuyển ver của ai đâu mà xin link gốc T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top