PHIÊN NGOẠI
-Ba! Ba! Con đói bụng, Seojun đói bụng ah- Seojun sau một giấc ngủ trưa dài thì đói bụng réo um nhà.
-Ba đây, con trai đói bụng sao? Ba đưa con ra ngoài ăn chịu không?- Sehun nhấc bổng con trai lên.
-Nhưng còn cha?-
-Ngoan. Cha con hiện giờ đang ở trên phòng sách làm việc, vã lại hiện giờ cũng gần tối rồi, xem như ba con mình dành 1 buổi chơi riêng với nhau. Được chứ con yêu?- Sehun cậu thật muốn ra ngoài chơi lâu rồi nhưng không có cơ hội, nhân lúc này có con cậu nên tranh thủ.
-Được thôi nhưng con chỉ sợ cha giận chúng ta- Ra ngoài chơi mà không rủ cha làm Seojun sợ bị cha giận nha.
-Không sao, ba sẽ có cách giải quyết- nói rồi cậu bế thẳng cậu con ra ngoài mà chẳng nói với anh một tiếng.
+ 2 tiếng sau +
-Sehun ah! Seojun ah! 2 ba con đâu cả rồi?- Sau 2 tiến làm việc thì anh quyết định xuống nhà thư giản với "vợ" và con nhưng lại chẳng thấy đâu.
' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Xin....' Chanyeol gọi cậu nhưng giọng cô tổng đài vang lên chưa được phân nữa thì anh đã tắt máy.
-Được lắm Sehun, dám làm anh lo lắng. Chờ xem anh sẽ xử lí em như thế nào- anh ngồi tại sofa đợi cậu cũng 2 tiếng nữa mới thấy cậu cùng con trai vào nhà.
*Cạch* cậu bật đèn trong nhà.
-Ôi trời! Anh..tại sao anh lại không bật đèn? Xém làm em ngất này- cậu vẫn chưa biết mình sắp bị xử phạt mà vô tư vỡ giọng trách mắng anh.
- Cha. Cha hôm nay ba dẫn con ra ngoài ăn, lại còn đi chơi nhiều chỗ nữa, vui lắm nga. À còn nữa, ba còn dẫn con đi gặp bạn cũ nữa. Chú ấy rất đẹp trai nha- con trai cứ hoạt ngôn mặc cậu mặt tím lại xanh, còn mặt anh đen xì giận dữ.
-Ạ được rồi con trai, ba dẫn con đi tắm rồi ngủ nha, cũng 21 giờ hơn rồi- cậu sợ sệt tìm cách bịt miệng con trai.
Sau khi tắm và cho con trai ngủ xong cậu cũng lật đật chạy xuống phòng khách nhưng lại không thấy anh, cậu lại chạy lên phòng ngủ.
-Chanyeol a. Em..-
-Được rồi không cần nói, em đi tắm đi, người em hôi lắm biết không- anh vẫn nửa nằm nữa ngồi trên giường đọc báo cáo.
-Dạ- cậu ủ rũ mặt mài, chuyến này không xong rồi.
-Chanyeol a em tắm xong rồi, em xin lỗi vì đi ra ngoài mà không rủ anh theo, cũng không nói với anh trước. Em..- Sehun tắm xong liền bước đến cạnh chỗ anh.
-Em cũng biết mình có lỗi? Lỗi em làm sao chuộc lại đây?- anh ngước lên nhướng mài hỏi.
-Em chỉ là ra ngoài một chút thôi, cũng đâu làm gì quá đáng đâu chứ- cậu vẫn ngang ngược cãi bướng.
-Vậy tại sao điện thoại em lại khóa máy? Còn bạn cũ đẹp trai của em nữa đấy, chắc đi chơi với hắn ta vui lắm nhỉ?-
-Anh ghen sao?- mặt cậu nhìn anh hiện lên tia kinh ngạc. Chồng cậu cũng biết ghen đó sao?
-............-
'Chụt' thấy anh không lên tiếng mắng cậu, biết anh giận dữ nên cậu hôn cái chụt lên môi anh, nếu anh bớt giận cũng đỡ.
-..........- anh lại mặt than.
'Chụt' lần 2.
-...........- mặt than lần 2.
'Chụt'
-..........-
'Chụ..' -Ưm...anh- nụ hôn của cậu chưa rời môi thì anh liền lấy tay vòng sau gáy cậu, nhấn chìm cậu trong một nụ hôn sâu lắng.
Đẩy nhẹ cậu xuống giường, bàn tay anh lần mò vào trong áo cậu tìm đến 2 đầu ti mà ngắt nhéo. Chiếc lưỡi hư hỏng đưa vào trong miệng cậu càng quét, nước bọt của hai người trao đổi cho nhau khó nuốt trọn được không khỏi chảy ra ngoài.
-Ưm..ha..anh đừng- khoái cảm do Chanyeol mang lại làm cậu ưm a khó thành lời.
-Yêu tinh, là em đang kích thích anh nhiều hơn- Anh nói,trong khi đôi tay bận bịu và khuôn miệng đang càng quét khắp người cậu. Cậu không biết là không nghe thấy hay là không trả lời nổi mà nằm đó đôi mắt khép mở vô lực.
Anh lột áo và quần của cậu, thân thủ nhanh nhẹn khó ngăn cản được, làn da nhiễm hồng vì tình dục của cậu dần được lộ ra phơi bày trước cặp mắt sắc như diều hâu của anh. Đôi tay anh dần lần mò xuống cặp mông cậu, sờ nắn rồi bóp nhẹ.
-A...ha...Chan..yeol em..- giọng nói ngắt quãng của cậu làm anh gấp gáp hơn.
-Phải. Em cứ rên lên, càng lớn anh càng thích vợ yêu à- *chụt* anh mút lấy môi dưới của cậu đến phát ra âm thanh.
Ngón tay anh dần đưa vào hậu huyệt của cậu, chậm rãi mà di chuyển, cảm thấy quá chật, anh với tay lấy chai gel đỗ vào tay mình rồi lại đưa vào di chuyển. Cảm thấy đã vừa vặn với Chanyeol nhỏ anh liền rút tay ra và tự lột phăng quần áo của mình. Từ từ đưa cự vật vào trong người cậu.
Anh không tốc độ cũng không chậm chạp mà di chuyển hông vừa phải, thúc vào người cậu, 2 tay ôm lấy eo cậu làm điểm tựa để ra vào, âm thanh dâm mỹ hòa cùng tiếng rên của cậu tràn ngập căn nhà, nhờ Seojun mê ngủ nên không nghe thấy nếu không chắc anh và cậu làm thằng bé hư hỏng sớm mất.
-Ưm....ngô...anh nhẹ...ha...chút...đau quá- Sehun rên lên khi anh đẩy nhanh tốc độ, người cậu cũng vì anh mà đưa đẩy làm đầu cậu mém đụng vào đầu giường.
-Hưm...ư...ư...-
-........................-
-Ngô....a...em không....chịu được-
-.........................-
-Em sắp...em muốn....ha..bă-
-Anh cũng muốn, đợi anh- anh nói khi cậu chưa hoàn câu.
Nãy giờ anh không trả lời cậu vì anh đang chú tâm, lại vì muốn nghe rõ tiếng rên của cậu.
-Ha- sau khi bắn vào trong cậu anh liền rên lên 1 tiếng rồi ngã xuống người cậu.
-Em mệt...- nói rồi cậu liền ngủ.
# Sáng hôm sau#
-Nè tên tinh trùng thuợng não kia, anh dậy đưa tôi đi vệ sinh mau- Sehun lay lay người anh, anh không thức.
-Tên kia, mau chịu trách nhiệm với tôi mau, tôi muốn đi vệ sinh- Sehun đánh nhẹ vào mặt anh.
-Nè, tên kia. Yah, Park Chanyeol, ChanYeol à, Yeollie à, đưa em đi vệ sinh- hết cách cậu liền xuống nước nhỏ nhưng anh vẫn không động tĩnh.
*Bụp* cậu bực quá nên đá anh xuống giường, lúc đầu còn đau thắt lưng nhưng sau khi đá anh một cú cậu liền thích ứng, bớt đau nên tự thân vận động, xuống giường đi vào phòng tắm.
Thật ra anh đã thức lâu rồi nhưng thấy thái độ của cậu thật thú vị nên để coi sao, không ngờ cậu lại mạnh bạo đến như vậy.
Anh ngồi dưới giường cười ngu. 'Thật ra hạnh phúc chỉ cần vậy là đủ, cả nhà vui vẻ hạnh phúc đôi khi 1 ít xung đột nhỏ như góp thêm gia vị vào món ăn làm không quá nhạt nhẽo'. Nhất định phải biết gìn giữ và trân trọng.
================
Hihi tớ đã quay lại, dạo này vô học với ý tưởng H của mình không tốt nên chậm trễ, các cậu thông cảm 😁😁
Vậy là truyện đã end rồi, mọi người có thể loại muốn đọc không? Góp ý đi nếu tớ cảm thấy tớ làm được thì tớ sẽ viết 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top