CHAP 7
Hôm nay là chủ nhật, cậu thức dậy, xuống tầng ăn sáng. Cũng như thường ngày, cũng thấy anh và ả ngồi ăn sáng cùng nhau, ả còn ăn mặc rất hở hang.
- Chào cậu- dì Kim chào thấy cậu thì chào.
Cậu gật đầu rồi ngồi xuống ăn. Hôm nay ả rất lạ, anh cũng chăm sóc ả tận tình hơn trước, không phải lúc trước anh không chăm sóc ả nhưng hôm nay rất khác.
Lại món cá làm cậu nghén, cậu cố kìm lại vì không muốn anh thấy. Vừa ngước lên lại thấy ả che miệng còn anh lại vỗ vỗ lưng ả.
- Em ăn không được cá thì đừng cố ăn, sẽ làm ảnh hưởng đến con chúng ta- Anh nói với ả.
-Em xin lỗi- Ả nói với vẻ mặt làm nũng.
- Thôi được rồi, lần sau đừng như vậy nữa- Anh nói rồi cười với ả.
Cậu kinh ngạc ngước nhìn hai người họ. Đôi mắt rưng rưng. Vậy là từ giờ cậu không còn cơ hội nữa.
-Anh Sehun à! Em đã có con với anh Chanyeol rồi đó- Ả nói.
- Chúc mừng hai người. Mọi người ăn đi em no rồi, em lên phòng trước- Cậu nhìn anh rồi nói.
Cậu lên phòng khóc cả buổi. Tim cậu nhói từng cơn giống như đang rỉ máu. Cậu muốn được yên tĩnh nằm nghỉ nhưng trong người rất khó chịu nên phải thay đồ đến bệnh viện.
-Hôm nay anh không đi làm à?- Cậu thấy anh ngồi xem TV với ả thì hỏi.
- Anh ấy nói em cần được chăm sóc tốt nên nghĩ đi làm để ở nhà trông em ấy mà- ả cười giã lã nhìn cậu nói.
- Em ra ngoài lát về- Cậu nói với anh.
- Ừ. Đi cẩn thận- anh trả lời rồi quay sang ả hỏi hang đủ thứ. Cậu quay ra ngoài với ánh mắt đượm buồn chỉ cậu biết và ả thấy được
- Em lên phòng chút xuống- Ả thấy cậu đi liền lên phòng, còn không quên hôn mặt của anh.
- Theo dõi Oh Sehun cho tao. Khi nào xong việc tao sẽ thưởng cho tụi bây.- Ả nói với bọn thuộc hạ rồi tắt máy quay xuống tầng với anh, còn điệu cười nửa miệng.
--------------- Dãy phân cách đưa Sehun đi khám----------------
-Mời người kế tiếp- Cô y tá thông báo rồi quay vào trong.
Cậu đứng dậy đi vào trong. Cậu kể cho bác sĩ nghe tất cả những chịu chứng khó chịu của mình, xong bác sĩ tiến hành khám cho cậu. Một lúc sau:
-Chúc mừng cậu. Cậu đã có thai được hơn 4 tuần- bác sĩ Lee gương mặt hiền hậu nói với cậu.
- Nhưng tôi...- cậu bất ngờ.
-Tôi biết cậu là con trai nhưng không phải chỉ mình cậu có mang. Tôi đã gặp nhiều trường hợp giống câu rồi nhưng rất hiếm, mà cậu cứ yên tâm- Bác sĩ Lee giải thích cho cậu.
-Nếu tôi...- cậu nói.
-Cậu muốn bỏ cái thai này? Đó là chuyện khó giải quyết vì cậu là nam nhân, nếu bỏ nó cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu hãy về hỏi lại chồng cậu hoặc gia đình rồi hãy quay lại. Tôi hi vọng cậu giữ lại nó vì rất hiếm có điều kì diệu này xảy ra với những nam nhân như cậu- Bác sĩ hiểu những gì cậu sắp nói.
-Cảm ơn bác sĩ, tôi về trước- cậu chào bác sĩ Lee rồi ra về.
Trên đường về cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có nên giữ đứa bé này hay không khi cha nó đã có người phụ nữ khác, họ lại có con với nhau nữa.' Em và anh chỉ quan hệ một lần, không thể nào như thế được. Nhưng con của chúng ta cũng đã có, em biết phải làm sao đây?'. Cậu suy nghĩ dọc đường về.
Cậu về đến nhà thì thấy anh đang đút thức ăn nhẹ cho ả. Còn ả thì cứ ngồi hả họng cho anh đút như không có tay chân.
- Anh đã về rồi ạ- ả hỏi. Anh cũng quay sang nhìn cậu. Cậu không trả lời mà đi thẳng lên phòng. Cậu cần thời gian nghĩ ngơi.
Cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Dù thế nào cậu cũng sẽ giữ đứa bé này cho dù anh không chấp nhận. Cậu sẽ làm tất cả cho con của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top