CHAP 6

Cậu thức dậy lúc trời tối. Cậu ngủ được một giấc khá dài chắc vì đêm qua ngủ trễ cộng với việc lúc nãy cậu khóc quá nhiều sinh ra mệt mỏi. Cậu đi xuống phòng ăn, cậu thấy anh và cô ấy ngồi ăn tối vui vẻ với nhau, còn đút nhau ăn thật ngọt ngào làm cậu thấy tủi thân. Từ khi ở chung với anh, ngoài việc được anh ôm ngủ hay cùng xem TV thì chưa bao giờ anh và cậu thân mật đến mức đó. Cậu biết anh rất ghét những thứ dường mật như vậy nhưng đối với cô ấy thì anh lại khác, điều đó chứng tỏ anh rất yêu cô ấy.

- Thưa cậu, cậu cùng ngồi ăn không ạ- Dì Kim hỏi cậu.

-Em cùng ngồi xuống ăn luôn đi- anh kêu cậu.

-Phải đó, anh ngồi đi, cứ tự nhiên như đây là nhà của anh- cô cũng chen miệng vào.

- Ừ- cậu trả lời lạnh lùng. Trong bàn ăn, ngoại trừ tiếng chén đũa va chạm nhau còn có tiếng cười nói hạnh phúc của anh và cô ấy, còn cậu thì cứ cắm cúi ăn nhanh để lãng tránh cảm giác khó chịu ấy.

Ăn xong anh và ả vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, có lẽ đi mua sắm.

-Anh ra ngoài, em cứ ngủ trước, không cần đợi cửa, anh mang chìa khóa rồi- anh nói với cậu khi đang mang giày.

-Anh có muốn mua gì không?- Ả giả bộ hỏi cho Chanyeol nghe.

-Không cần đâu, anh cảm ơn, hai người đi chơi vui vẻ- Cậu trả lời. Rồi anh ôm eo cô ả trước mặt cậu, cô ấy dựa sát vào người anh. Cậu thấy buồn. Ở chung với anh lâu nay, anh chưa bao giờ đưa cậu ra ngoài hay đi mua sắm cùng cậu.

Cậu chuyển kênh TV, hôm nay có rất nhiều chương trình mà cậu yêu thích nhưng cậu xem chẳng vô đầu được tí nào. Lại nghĩ về chuyện hôm qua anh và cậu xem TV cùng nhau, còn cùng nhau ân ái nhưng chỉ sau một đêm anh đã thay đổi tất cả. Cậu lắc đầu rồi cười nhạt, tắt TV rồi lên phòng.

Ba anh cũng đã giao cho anh quyền quản lí công ty được khoảng một tuần nay nhưng vì chủ tịch Park cho nhân viên nghĩ lễ nên anh cũng rảnh rỗi mà có nhiều thời gian dẫn cô ấy đi chơi.

Anh và cô ấy suốt ngày chẳng rời nhau nửa bước. Mấy hôm nay ả cũng phát hiện được mối quan hệ giữa anh và cậu không phải chỉ là anh em họ như anh nói. Vì vậy mà cô càng không muốn rời anh chút nào hết. Đến tắm ả cũng nằng nặc đòi anh tắm chung.

Cứ sáng ra anh và ả lại cùng nhau ăn sáng, trưa anh đi làm về thì lại cùng cô đùa giỡn. Tối lại ngủ cùng nhau. Thấy họ hạnh phúc bên nhau mà cậu thật muốn mình ích kỉ, muốn cô ấy không xuất hiện rồi lại muốn anh yêu thương cậu, hạnh phúc với cậu như anh đối với ả.

Tối ấy cậu lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy ả muốn giết cậu, còn nói là anh chỉ được là của ả, không bao giờ cho cậu giành lấy rồi cầm con dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy như tắm, cậu xuống giường, đến tủ quần áo lấy đồ khác thay vào rồi xuống nhà bếp uống nước.

-ưm..em đau.. quá, anh nhẹ... ưmh..thôi- tiếng rên rỉ của cô.

- Em thật đẹp...- rồi một loạt tiếng thở ngắt quãng của hai người. Cậu chỉ là vô tình đi ngang phòng anh cũng lại vô tình nghe được những âm thanh ấy, cậu muốn mình bỏ ngoài tay thứ âm thanh đó, cậu quay đi về phòng mà nước mắt như suối, cậu lên giường cố nhắm mắt bỏ qua mọi thứ nhưng nó cứ hiện về.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dạo gần đay anh bận việc ở công ty rất nhiều, có khi còn qua đêm ở ngoài. Ả nhân cơ hội ấy mà ăn diện thật đẹp, quần áo thiếu vải rồi còn trét cả kí phấn son vào mặt. Ả đi ngang qua cậu còn liết xéo rồi lấy xe chạy đi đến chiều tối mới về hoặc là lúc anh chuẩn bị về.

Ả thay đồ rồi xuống nhà đợi anh về, rồi còn làm nũng xin tiền anh, không phải mỗi tháng như trước mà là mỗi ngày. Cậu cảm thấy rất kì lạ, cứ mỗi lần cậu định nói chuyện ấy với anh thì ả lại xuất hiện rồi trừng mắt với cậu.

Cuộc sống cứ vậy mà trôi được gần 2 tháng. Ả và anh thì cứ anh anh em em, còn cậu thì chỉ có một mình cô đơn. Dạo này cậu cảm thấy trong người rất kì lạ. Hay buồn ngủ rồi lúc ăn cơm với những món tanh là cậu rất muốn nôn, bụng cũng đau bất thường. Cậu định bụng là cuối tuần sẽ đi bác sĩ.

Anh và ả vừa về, cậu liền đi một mạch lên phòng nhằm tránh mặt.

- Em lên phòng nghĩ trước- cậu nói rồi bỏ đi làm anh khó hiểu, còn ả cứ ỏng ẹo với anh nhằm phân tán sự chú ý của anh với cậu. Anh cũng bỏ qua rồi ôm eo ả, rồi cả hai cũng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: